Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Veldanava bỗng hiện ra. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh như không hiểu chuyện gì.

"Vel...dana...va?"

Trước mắt Veldanava là một ác ma tóc đỏ, gương mặt đầy sự kinh hoàng và bất ngờ, hàng lệ trên má không ngừng tuôn rơi.

"Guy...phải không nhỉ"

Veldanava rất bất ngờ, vì sao ư? Cậu chưa từng thấy Guy khóc bao giờ cả. Vì vậy nên Veldanava khá là bối rối.

Ở xung quanh, có rất nhiều ma vương đang nhìn chằm chằm vào cậu, Veldanava như muốn nổi hết cả da gà da vịt lên. Bỗng cậu thấy một thanh niên tóc vàng đang nằm co cụm dưới đất. Nhìn kĩ mới nhận ra đây là thằng đệ tử của mình, nhưng khá là lạ a. Khí tức của cậu nhóc này hơi khác so với Rudra, kiểu mềm yếu hơn, không khốn nạn như xưa.

"Nhóc sao vậy?" Veldanava cúi xuống hỏi.

"A..." Cơn đau của Masayuki đã đỡ hơn rồi, cậu ngước đầu lên thì thấy một cậu trai vô cùng đẹp, chắc khoảng 20 tuổi gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhóc...là Rudra nhỉ" Veldanava vô cùng bối rối, thằng nhóc trước mặt cậu có thật là Rudra không vậy, nhìn vừa quen vừa lạ. Hình như yếu hơn rồi thì phải.

"Tôi tên Masayuki, Rudra là kiếp trước của tôi..." Masayuki vừa nói vừa đau đớn đứng dậy.

"Kiếp trước? Sao lại vậy?"

Hàng tá dấu hỏi chấm hỏi đang đặt trên đầu Veldanava. Nhìn kĩ thì đúng thật là Masayuki khác xa so với Rudra, dù linh hồn hay vẻ ngoài có giống đi chăng nữa thì cái tính cách không lẫn đi đâu được. Rudra mà Veldanava biết vô cùng tăng động, độ tự tin thì level max. Quan trọng nhất là cái tính hám tiền của nó khiến cậu cũng phải nể phục, khi mới gặp Guy đã đòi cướp kho báu người ta rồi, không biết nó có thật là hoàng đế không nữa. Còn Masayuki trước mặt thì ngược lại, có vẻ không mạnh nhưng được cái tốt tính hơn kiếp trước.

Chà, bỏ qua vấn đề đó đã, cậu nhìn xung quanh thì không thấy Velgrynd đâu, chẳng phải em ấy luôn đi cùng với Rudra à.

"Velgrynd đâu, chả phải em ấy luôn đi theo sát nhóc à?" Veldanava thắc mắc hỏi.

Sau khi nghe câu hỏi của Veldanava, tất cả những người trong phòng khựng lại, không ai nói một câu nào. Thấy bầu không khí trong phòng hơi là lạ, Veldanava đành quay sang hỏi Guy. Nhìn vẻ mặt khó xử của Guy khi nghe câu hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

"Nè...mấy đứa...đừng nói là..." Bây giờ Veldanava vô cùng không ổn, theo như những gì mà cậu thấy lúc này, có vẻ như em gái cậu bị gì rồi.

"Mấy đứa có thể kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện sau khi ta biến mất được không...?"

***

Sau khoảng 1 giờ, Veldanava đã được tất cả những người ở phòng họp kể lại. Tóm lại là bây giờ hội đồng ma vương tên là Octorgram, có 8 thành viên tất cả. Thứ làm cậu bất ngờ nhất là ở trong Bát tinh ma vương có tên của Rimuru-người bạn tri kỉ của cậu.

"Rimuru, cậu ấy đâu rồi, ta muốn gặp..."Veldanava hào hứng muốn được thấy Rimuru, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Guy khiến Veldanava khựng lại.

"Rimuru, cậu ấy chết rồi..."

"Hả?"

Sao lại như vậy được, Rimuru sẽ không chết đúng không? Rimuru sẽ không chết, sẽ không...

Veldanava như muốn bật khóc, cậu chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến vậy. Nếu Rimuru mà biến mất thì cậu cũng không còn lí do gì để sống tiếp.

"Cậu nói đùa mà phải không, làm sao mà có chuyện như vậy được!" Veldanava không muốn tin, ánh mắt cậu tràn ngập nỗi bi thương, không còn sức sống gì trong đôi mắt ấy.

"..."

Sau khi thấy không một ai nói gì, cậu hiểu sự thật ấy... Veldanava khóc nức nở, sẽ không phải như vậy đâu, phải không?

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi..." Cậu chỉ có thể lặp lại những từ ngữ đó, nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu muốn được gặp lại Rimuru, muốn được quay trở về cuộc sống yên bình giống như trước đây với cậu ấy, muốn được nhìn gương mặt tươi cười đầy vẻ láu cá đó...

Những người ở xung quanh không biết nói gì, chỉ có thể lặng im nhìn Veldanava khóc và nói lời xin lỗi...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com