Chương 13
Sau khi nghe Ruminas nói, tất cả mọi người đều hiểu rằng việc cần làm lúc này không phải là đau buồn...
"Chúng ta đều được ngài Veldanava kể về Ares rồi phải không, người đáng nghi nhất lúc này là tên đó" (Ruminas)
"Tôi biết mà..." Dino nói bằng giọng trầm. Không phải gương mặt lười biếng như thường ngày. Biểu cảm nghiêm túc đó khiến cho những người xung quanh không tin nổi đó là cậu...
______________________
POV Dino
Ngài Veldanava đã được tái sinh, nhưng tâm trạng tôi lúc này không thể vui nổi, dù đó là điều mà tôi đã mong muốn từ lâu...
Tôi không biết gương mặt của mình lúc này như thế nào. Nó xót xa, đau khổ hay trống rỗng? Nhìn vào vẻ mặt của những người xung quanh, sự đau thương được bộc lộ rất rõ ràng, tôi không biết, tôi không thể hiểu nổi tâm trạng mình đang ra sao. Rimuru, Veldora, Ramiris đã biến mất...tất cả họ đều là những người bạn thân nhất của tôi, tôi rất yêu quý họ. Rimuru xảo quyệt, Veldora ranh mãnh, Ramiris tăng động. Tất cả họ đều vô cùng quý giá đối với tôi.
Làm ơn...dù bằng cách nào đi nữa, dù tôi phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, thậm chí bằng mạng sống của bản thân, tôi sẵn sàng chấp nhận để có thể cứu họ.
"Veldanava-sama, ngài nghĩ gì về việc này"
Bằng chính đôi mắt của mình, tôi đã chứng kiến cảnh Rimuru tan biến. Đầu tôi lúc đó trống rỗng, thẫn thờ như không tin nổi đó là sự thật.
"Ta chắc chắn rằng đó là Ares"
Ares, là hắn, hắn đã phá hủy mọi sự hạnh phúc của tôi, ngài Veldanava, Rimuru, Veldora, Ramiris... Tâm trí tôi không ngừng rung động, các tế bào như sôi sục lên, ra vậy...đây là cảm xúc, là sự tức giận...Là phẫn nộ. Sự khổ đau và tức giận đang chiếm lấy bản thân tôi không ngừng, dù đã cố nén lại nhưng nó như muốn bộc phát hết tất cả...
"..."
*phịch*
"Dino?"
"Veldanava-sama, làm ơn ngài hãy cho tôi đi chiến đấu cùng ngài"
Tôi đã quỳ xuống cầu xin Veldanava-sama, dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không hối hận, tôi muốn giúp đỡ những người bạn của mình.
_____________________
Dino đã quỳ xuống cầu xin Veldanava. Thằng nhóc đó muốn đi cứu bạn mình, cái ánh mắt kiên định của nó làm Veldanava rất bất ngờ. Đây có thật là Dino mà cậu biết ?
Dino của trước kia, nó không có cảm xúc, bản ngã của nhóc đó chưa được bộc lộ rõ ràng...Mỗi khi Veldanava đưa ra mệnh lệnh thì nó chỉ như một con robot, nói đúng hơn là giống như một con rối. Hững hờ, là tất cả những gì mà nói có...
"Dino-kun, ngươi mong muốn làm gì vào tương lai nào"
"Tôi muốn mệnh lệnh của ngài, thưa Veldanava-sama"
"..."
"Được rồi, vậy tới khi nào ngươi biết được điều mà mình mong muốn thì cứ nói với ta..."
...
.
.
.
"Veldanava-sama, tôi cầu xin ngài một lần nữa, tôi muốn chiến đấu!"
Giọng nói của Dino đã khơi lại thực tại cho Veldanava, thằng nhóc này đã lớn thật rồi...
"Nếu ngươi muốn" Chỉ là một câu từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Dino mãn nguyện
"Cảm ơn ngài, Veldanava-sama"
"Vậy thì tôi có thể gia nhập chứ?" Giọng nói kiêu ngạo này chỉ có thể là của Guy, dù nó trái ngược với cái biểu cảm nghiêm túc của hắn nhưng cách ăn nói vẫn bố đời như ngày nào. Lại một lời nói vang lên:
"Là một thuộc hạ của Rimuru-sama, tôi cũng muốn cho thằng khốn đó (Ares) biết thế nào là lễ độ" (Diablo) Hắn thậm chí còn bỏ qua sự trang trọng để nói. Chất giọng vô cảm nhưng chứa vô vàn sự giận dữ làm ai nấy đều cảm thấy rùng mình.
Bỏ qua trạng thái không bình thường của tên hắc sắc, mọi người ai nấy đều có mong muốn như Dino. Tất cả nhốn nháo nói...
"Cha, con cũng muốn đi!" Milim giơ cả hai tay của mình lên nhìn người cha đáng kính của mình. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, một câu nói lạnh lùng vang lên
"Không được!"
"Tại sao vậy cha?" Milim biểu lộ cảm xúc rất khó tả, Dino và mọi người đều có thể, vậy tại sao cô lại không được ?
"Ta..." ngừng một hồi Veldanava lại nói tiếp "Con cứ ở lại đi "
"Cha..."
Milim hững hờ nhìn cha của mình, người cha mà cô đã mong mỏi từ lâu đang né tránh ánh mắt của cô
"..."
"Cả các ngươi nữa, hãy ở lại..."
Có lẽ do lời nói lạnh lùng của Veldanava mà trán của Guy đã nhăn lại
"Ý cậu là..." Hắn hơi gằn giọng nói
"Mấy người nghĩ tất cả đi thì có thể làm được gì?"
"..."
Phải rồi ha, mọi người đều có thể hiểu được rằng với sức mạnh của bản thân thì họ cũng chỉ như một gánh nặng khi sát cánh cùng Đấng sáng tạo...
"Dù không thể đi chiến đấu cùng ta nhưng mấy người cũng có thể ở lại đây để bảo vệ nơi này "
Trầm ngâm một hồi, cậu nói tiếp
"Và đương nhiên là cũng sẽ có một vài người đồng hành với ta...mỗi người có một nghĩa vụ riêng nên các ngươi không cần cảm thấy bản thân thảm hại hay nhu nhược gì đâu" Câu nói ở phía sau là để đánh thức tâm trí một vài người, Veldanava nhận ra có vẻ như họ đang có mấy cái suy nghĩ tiêu cực không ổn định về lí trí.
***
Ngay từ trước khi cuộc họp diễn ra thì đã có rất nhiều người đến để thông báo tình hình thế giới. Tới giờ đã không thể để yên lại nữa. Cuộc họp tạm hoãn lại, mọi người trong cuộc họp quay trở về lãnh địa của mình ngay lập tức. Riêng Veldanava là được các thuộc hạ của Rimuru mời về Tempest làm khách, họ rất tôn trọng người bạn của chủ nhân mình nên đã đưa ra lời mời với cậu. Dù Milim cũng muốn đi cùng cha nhưng không thể, cô còn đất nước và thần dân của mình, cả đống công việc dang dở chưa làm xong, cô bé đành chào tạm biệt cha và lững thững cùng Frey và Carrion về lãnh địa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com