Chương 15
"Veldanava-sama, ngài đã ăn nó rồi ạ ?" Diablo thấp thỏm hỏi.
'Tên khốn này'
Veldanava không ngờ rằng cậu lại bị đánh gục bởi một món ăn. Nó thật sự đã chạm đến niềm kiêu hãnh của Đấng sáng tạo.
Vốn dĩ Diablo đã gọi một người phục vụ đến đưa đồ ăn thật. Nhưng có vẻ con quỷ Shion đó đã đẩy phục vụ đi và đưa cái đống hổ lốn của mình vào. Bây giờ hắc sắc cảm thấy khá có lỗi với Veldanava-bạn của chủ nhân hắn.
"Tôi xin lỗi vì đã không quản lí được Shion, và chút nữa đích thân tôi sẽ đưa bữa ăn cho ngài" Diablo vừa nói lời xin lỗi vừa ấn cái đầu của Shion xuống. Và đương nhiên là cô nàng này vẫn không biết lỗi sai của mình mà luống cuống liếc liếc nhìn Diablo.
Đến đây Veldanava cũng không muốn nói gì thêm, trực tiếp nói hai người trước mặt rời đi, cậu đã quá mệt mỏi vì cái vụ ban nãy rồi.
"Haizz...được rồi, hai ngươi đi đi" Ông rồng chán nản nói.
"Vâng, tôi xin cảm ơn vì sự độ lượng của ngài" Diablo nở nụ cười u uất và kéo Shion ra ngoài. Shion bỗng cảm thấy rùng mình. Chà, có lẽ Shion sắp có một tràng dài những lời trách móc của tên hắc sắc.
Cạch
Sau khi Diablo và Shion rời đi, Veldanava lại thở dài thêm lần nữa. Chưa lúc nào mà Đấng sáng tạo này lại phải thở dài nhiều như vậy trừ lúc ở với 'cậu học trò yêu quý' Rudra.
Cậu lấy tay vuốt phần tóc rũ rượi trên trán và thả người xuống giường. Bắt đầu ngẫm nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay. Tóm tắt tình hình mà Veldanava có được từ lúc hồi sinh ở Walpurgis. Trước hết phải kể đến các em của cậu và Ramiris, họ bị Ares bắt đi rồi, là bị bắt cóc ! Tiếp đến là Rimuru, bạn của cậu đã bị Ares làm cho bay màu...Thằng chết tiệt ấy khiến thế giới này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi công sức mà Veldanava tạo ra hắn đập phá không chút thương xót. Càng nghĩ Veldanava càng thấy khó chịu, cảm xúc bực bội trong lòng mãi không thể dứt. Cậu thề rằng sẽ xiên thằng khốn Ares ấy hàng trăm, không, hàng nghìn, hàng triệu lần. Cậu sẽ giúp Rimuru sống lại lần nữa dù có phải trả bằng bất kì giá nào.
Và Veldanava đã gặp lại con gái của mình, cô bé trông thật đáng yêu. Milim đã trưởng thành và ngày càng giống bố nó, tuy vậy lần gặp mặt này thật...
Cốc cốc
"Tôi, Diablo đây ạ"
"Vào đi"
Tên ác ma mà tôi không thích đã quay trở lại. Đi cùng hắn là một xe đẩy trắng muốt có một cái khăn lớn trùm lên trên.
"Tôi mang bữa tối của ngài ạ, mời ngài dùng bữa ngon miệng" Diablo nói một cách từ tốn và lịch sự.
Veldanava đương nhiên có thể hiểu đây là sự tôn trọng của hắc sắc, tuy nhiên cậu vẫn không ưa nổi tên này. Không vì lí do gì, càng nhìn Diablo thì Veldanava lại càng thấy tức giận.
Bằng một cách nào đó, dường như Diablo lại có thể nhận ra tâm trạng của người trước mặt. Hắn nhanh chóng cúi đầu và rời đi.
"Thưa Veldanava-sama, tôi xin phép rời phòng"
Veldanava ừ một cái rồi đợi Diablo rời đi bà mở chiếc khăn trắng ra. Bên trong chính là bữa tối của Đấng sáng tạo đây, nó gồm bít tết, mì ý và một số bánh tráng miệng.
"..."
Không có một món ăn Nhật Bản nào.
Vốn dĩ sở thích ăn uống của Veldanava khá giống với Rimuru, cả hai đều thích văn hóa ăn uống của phương đông hơn. Có lẽ là vì nó đạm bạc và có cơm trắng...Rất lâu rồi ông rồng không được ăn kotatsu (thịt chiên xù), muốn ăn lắm nhưng giờ gọi tên ác ma lập dị kia lại thì...
Bỏ đi !
Dù vậy cũng không phải là Veldanava không thích món phương tây đâu. Chỉ cần ngon là được.
***
Cốc cốc
"Tôi xin phép vào dọn phòng"
Là giọng của Diablo.
"Vào đi"
"Vâng, tôi xin phép"
Mở cửa ra, trước mắt hắc sắc là những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau, không thừa một chút thức ăn nào. Hắn mỉm cười nhẹ.
"Ngài có vẻ rất hài lòng với bữa ăn này"
"Kh-"
"Vậy tôi xin phép" Nói xong, Diablo rời đi mà chưa kịp nghe Veldanava nói câu nào.
Chết tiệt!
Veldanava lại tự chửi thề trong lòng vì phẩm giá của một Tinh Vương Long đã cuốn theo cùng bữa ăn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com