Chương 4
Đã một tuần kể từ khi các chân long và nữ hoàng tinh linh Ramiris biến mất.
"Rimuru sama, ngài nên nghỉ ngơi đi!" Các thuộc hạ của tôi ai nấy đều nói với tôi như vậy.
Cũng phải thôi, từ lúc Veldora biến mất đến giờ, không lúc nào là tôi rời khỏi bàn công việc. Tôi biết họ rất lo lắng cho tôi nhưng chỉ khi làm việc tôi mới cảm thấy thoải mái, mất đi Veldora khiến tôi đứng ngồi không yên.
Các thuộc hạ tôi vẫn cố chấp, nhất là bốn ác ma thuỷ tổ. Và giờ đây, tôi đã bị họ cướp hết tất cả công việc.
"Ngài hãy đi dạo quanh Tempest chơi đi, công việc cứ để chúng thần lo!!" Họ nói vậy đấy.
____________________
Đường phố Tempest thật sự rất nhộn nhịp, con người và ma vật rất thân thiện với nhau.
Nhớ lại từ lúc tôi mới chuyển sinh thành một con slime và gặp được Veldora. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn chán, mất đi ánh sáng, không có giác quan, không có ai để giao tiếp, sự buồn chán và lẻ loi ở một môi trường xa lạ.
Veldora là người đã giúp tôi có lại mọi thứ mà tôi muốn có lại, cũng chính là người bạn đầu tiên trên thế giới này. Sau bao nhiêu trắc trở và thành lập quốc gia của riêng mình, tôi đã giải phóng được cậu ấy khỏi dạ dày. Từ trận chiến với đế quốc, tôi đã tự hứa với chính mình là sẽ không để mất đi Veldora thêm lần nào nữa.
Nhưng mà giờ đây, cậu ấy đã biến mất ngay trước mắt tôi. Dù có sức mạnh nhưng không thể bảo vệ được bạn của mình, cảm giác bất lực là đây sao?
"Haizz!"
Không nghĩ nữa, các thuộc hạ đã lo lắng cho tôi, vậy nên tôi cũng nên bớt mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó.
Lâu rồi tôi không đi tham quan lại thành phố này, thật sự nó đã được cải thiện đáng kể, giờ đây đất nước Tempest đã trở nên lớn mạnh, là trung tâm kinh tế của thế giới.
Những ma vật và con người cũng đều có sự bình đẳng ngang hàng như nhau, ai nấy đều cười nói rất vui vẻ. Có lẽ sự lạc quan đó đã lan toả được đến tôi, tâm trạng tôi đã được dịu đi rất nhiều...
***
Sau khi các chân long biến mất, rất nhiều người đã đến gặp tôi.
Nữ hoàng ma đạo vương triều Sarion-Elmesia, vua của vương quốc người lùn, Hinata Sakaguchi, Chloe Aubert và thậm chí cả Milim cũng rất lo lắng cho tôi.
Ciel thì luôn im lặng và phân tích vết nứt không gian đã xuất hiện. Cô ấy như đang giấu tôi một điều gì đó, tôi đã cố tìm hiểu nhưng không thể, có lẽ giờ tôi nên hỏi thẳng ra.
'Ciel, cô có đó không?'
< Vâng, thưa chủ nhân!>
'Cô có đang giấu tôi điều gì không vậy?'
< K...không có gì thưa ngài> Ciel giọng ấp úng nói
Cái giọng bối rối của cổ khiến tôi càng nghi ngờ hơn.
'Có thật không?'
<...>
'Cô hãy nói thật ra đi, đừng giấu tôi chuyện gì nữa!'
< Vâng, trong khi phân tích vết nứt không gian đã xuất hiện, tôi nhận ra...>
'?'
Đến đây Ciel ngập ngừng.
< Linh hồn của ngài và cá thể Shizue Izawa và tôi có gì đó rất kì lạ..>
'Cô có thể nói rõ hơn được không?' Tôi thật sự bối rối khi nghe Ciel nói vậy, kì lạ sao?
<Vâng>
< Tôi nhận thấy bản chất về linh hồn của chúng ta có vấn đề, giống như đã từng bị bóp méo và tan vỡ...>
Sau khi nói đến vậy, Ciel không hề nói thêm gì nữa.
Vấn đề? Linh hồn bị bóp méo ư?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!
Không những không bớt lo lắng mà bây giờ có vẻ như tôi càng thấy rối bời rồi.
_____________________
Ở một dòng thời gian khác.
Một cô gái tầm 15, 16 tuổi với đôi mắt hổ phách đang nhìn vào khoảng không, khuôn mặt đầy lo lắng và phức tạp.
- Vel..dana...va?
____________________
Tác: nhìn lượt view và vote mà thấy đau lòng quá:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com