Chương 5
Viết đến đây tôi mới nhận ra là mình chưa chú thích dù thấy nó khá vô dụng:
Chú thích: "..." : lời nói nv
[...] : lời Ciel
*...*: tiếng động
In nghiêng: suy nghĩ
{...} : giọng nói thế giới
_______________________
Trên bầu trời của Tempest, một chàng trai tóc đen với một vẻ kiêu ngạo có thể nói là hơn cả Guy. Khí chất của hắn thậm chí có thể khiến cả thánh nhân cũng phải sợ hãi cúi đầu.
"Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, lần này ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, Kufufu!"
Hắn cười một cách thích thú. Lượng ma lực rò rỉ từ cơ thể hắn đã phá vỡ các kết giới xung quanh Tempest.
"Nào! Đây sẽ là thời khắc cuối cùng của ngươi đó, Rimuru"
_____________________
Rimuru đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Từ lúc Veldora và Ramiris biến mất, cậu dường như đã bận rộn hơn trước. Có lẽ là do mê cung không có ai vận hành và không còn ma tố toả ra từ Veldora nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
"Rimuru-sama, mời ngài dùng trà ạ!" Shuna hiện đã bớt lo lắng vì nhìn Rimuru có vẻ tốt hơn.
"Ừm, cảm ơn em Shuna!"
Rimuru nhấp một ngụm trà nhưng bỗng-
* RẦM!!!RẦM!!!*
Kết giới của Tempest đã bị ai đó phá vỡ, lượng ma tố như vô tận bao trùm Tempest. Rimuru lập tức dịch chuyển đến nơi phát ra lượng ma tố khủng khiếp đó và thông báo cho các thuộc hạ đi bảo vệ và sơ tán người dân.
"NGƯƠI LÀ AI, TÊN KHỐN CHẾT TIỆT!!" Rimuru giận dữ hét lên.
"Ta là ai ư? Câu hỏi hay đấy, nghe này, ta tên Ares, là người sẽ ban tặng cái chết cho ngươi" Ares từ tốn trả lời, nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên môi hắn.
Rimuru đến giờ đã lấy lại được bình tĩnh, cậu vẫn rất bối rối và không ngừng suy nghĩ
Hắn là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Tên này muốn giết mình?
<Báo cáo! Thưa chủ nhân, cá thể tên Ares này có lượng ma tố cao hơn cả lượng ma tố của Michael hay ngài và toàn bộ các dũng giả, ma vương gộp lại, có thể nói giống như vô hạn> Ciel nói bằng giọng run run như không thể tin có kẻ như thế này tồn tại.
Ngay lúc đó, những thông tin kỳ lạ ập vào hạch tâm của Ciel, như muốn nứt vỡ ra thành từng mảnh. Ciel không thể chịu nổi áp lực, các hạt thông tin như đang gào thét điên cuồng.
'CIEL, CIEL, CÔ ĐÂU RỒI!!?' Rimuru cảm thấy kỳ lạ khi Ciel đang nói bỗng dừng lại.
*XOẸT!*
"A..."
Một thanh kiếm đang đâm thẳng vào hạch tâm của Rimuru, cơ thể vật lí của cậu đang bị nứt vỡ, linh hồn như bị giằng xé, nó đang dần tan biến. Thanh kiếm kia như đang cố gắng nuốt lấy linh hồn cậu. Như một con hổ đói, nó đang cắn nát từng mảnh linh hồn bị tan vỡ.
"Ngươi bất cẩn quá đấy, Rimuru!" Ares nhe ranh nở một nụ cười.
" Từ nay ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn"
Như một sự tôn trọng cuối cùng, hắn dừng thanh kiếm lại, không để nó cắn xé linh hồn Rimuru. Lặng lẽ biến mất khỏi không gian. ( Tôn trọng mà đánh lén:)))
"Hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng đi..."
____________________
Các thuộc hạ của Rimuru đang cố gắng phá vỡ kết giới mà tên Ares tạo ra. Có vẻ như ngay lúc Rimuru dịch chuyển đến, hắn đã khởi động kết giới để cô lập Rimuru.
*Rắc!!rắc!*
Kết giới bỗng nứt vỡ, từng người đang cảm thấy kinh hoàng khi Rimuru- chủ nhân của họ, vị vua của họ đang bất động một chỗ ở chân không.
Từng ánh hoàng hôn soi chiếu vào khuôn mặt của ngài, giống như những giọt máu đang dần nhuốm màu cả biển cả, thật lộng lẫy và cũng thật đáng sợ.
Giống như một tác phẩm nghệ thuật, những vết nứt chằng chịt xuất hiện trên cơ thể của 'thiếu nữ' ấy. Các mảnh linh hồn đang tan biến vào khoảng không. Ánh sáng của hoàng hôn pha lẫn với màu sắc của linh hồn đang rời khỏi thế gian, tựa như đoạn kết của bản tình ca, thật nhẹ nhàng và êm dịu.
"RIMURU-SAMA!!!"
Giọng họ phẫn nộ và tràn ngập đau khổ, như mất đi áng sáng của bản thân, nỗ lực gào thét để lấy lại. Nhìn vị chủ nhân đang dần tan biến, cổ như nghẹn ắng lại miệng run rẩy không thể nói thành lời.
'Rimuru Tempest' đã chết.
_________________________
Yuuki: chưa end đâu nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com