Chương 7
Yuuki: tôi quay trở lại rồi đây, hết bệnh rồi. Nhanh hơn dự kiến nên coi như không có thông báo kia nhé :))
___________________
Veldanava sau khi chia tay Rimuru được một thời gian thì lại quay trở lại cuộc sống thường nhật. Ăn ngủ nghỉ, ngắm thế giới.
Bỗng một hôm như bao ngày khác, một ác ma tóc đỏ đến khiêu chiến với ông rồng.
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, Veldanava cảm thấy rất thích thú, đã lâu rồi ông không được gặp một sinh vật nào thú vị như này. Hắn đã tự giới thiệu mình tên là Guy, một ác ma thuỷ tổ.
Sau nhiều ngày hành Guy ra bã, cuối cùng tên này cũng đã nhận thua và nói Veldanava hãy ra lệnh và sai khiến hắn, nhưng đương nhiên ông rồng này từ chối rồi.
Một hồi ngẫm nghĩ thì Veldanava hỏi Rimuru thử...
***
"A...hèm! Vậy thì ngươi có muốn kết bạn với ta không Guy?"
Veldanava vừa hỏi vừa lo sợ tên trước mặt từ chối, Guy mà muốn làm thủ hạ thì mệt lắm.
"..."
Im lặng một lúc, Guy mới bắt đầu lên tiếng
"Được thôi, nếu ngài muốn vậy thì tôi không có vấn đề gì"
"Và ta muốn nhờ ngươi một chuyện nữa..." (Veldanava)
Sau khi nghe mong muốn của Veldanava, Guy quyết định hoạt động dưới tư cách là một ma vương để giám sát thế giới và không để con người bị tuyệt chủng.
_____________________
[Ahahahaha! Đùa à Veldanava, ông mà cũng nhận đệ tử á!]
Rimuru đang yên bình leo núi thì Veldanava bỗng liên lạc và nói đã nhận một đồ đệ. Biết bản tính của ông bạn thân nhà mình, còn xa lạ gì nữa đâu, Veldanava rất ghét mấy chuyện phiền phức.
Rimuru cười làm ông rồng ngượng đỏ chín cả mặt.
[Đừng cười nữa! Tôi cũng đâu muốn vậy đâu, thằng nhóc đó cứng đầu quá mà]
Gạt hai giọt nước mắt trên má, Rimuru mới khẽ hỏi
[Vậy người nào mà khiến cả ngài đấng sáng tạo cũng phải lắc đầu ngao ngán vậy hả?]
[À, một tên nhân loại tên là Rudra, thằng nhóc đó cứng đầu muốn khiêu chiến với tôi và bằng một cách nào đó nó lại muốn tôi làm sư phụ của nó] Veldanava nói với vẻ mặt chán chường.
[Hể... nghe thú vị quá nhỉ, có lẽ tôi nên thử đi xem thằng nhóc đó như thế nào]
[Thôi đừng!]
Rimuru thấy Veldanava nhấn mạnh, trong lòng đã toan tính nên đi lúc nào rồi, sẽ vui lắm đây.
[Cậu cười nham hiểm quá đấy Rimuru]
Trong lòng Veldanava tràn ngập lo lắng, tự nhủ sẽ thường xuyên theo dõi đề phòng Rimuru.
Ngắt kết nối liên lạc, Veldanava quay lại thì vẫn thấy thằng đệ tử của mình đang lóng ngóng tập kiếm.
Phải công nhận là Rudra học rất nhanh, loáng cái 2 năm đã học được gần hết tất cả các chiêu thức rồi.
"Rudra, hôm nay ngươi đã tốt nghiệp, ta không còn gì để dạy ngươi nữa!"
"Hả, sư phụ, người đừng đùa nữa, vẫn còn mà phải không ạ?"
"Đúng đó, anh trai, anh chắc chắn vẫn còn mà phải không?"(Velgrynd)
Nhìn cả đứa em gái của mình mê Rudra như điếu đổ, Veldanava cũng bất lực.
"Anh thật sự không còn gì mà, còn lại là để Rudra tự phát triển"
[Rimuru, cứu!!!]
[Hả? Ông lại có việc gì?]
[Là...]
"Rudra, nhóc hãy đi gặp Guy cho ta"
"Guy? Ý người là công tước ác ma sống ở lục địa băng giá đấy ạ?"
"Đúng, nhóc hãy đi gặp hắn và trau dồi kinh nghiệm cho chính mình, đừng để ta thất vọng đấy!"
"Vâng, Veldanava-sensei!"
Và thế là Rudra và Velgrynd hớn hở đến lục địa băng giá, lúc này Guy vẫn tự tại không hề hay biết ông bạn đã bán đứng chính mình.
Dĩ nhiên việc bán đứng Guy là do Rimuru xui rồi.
____________________
Cuộc sống cứ yên bình trôi qua mà không một ai biết có một sinh vật đang chìm trong hư không.
Nó như thể là một bóng tối vô tận không lối thoát. Ấp ủ biết bao sự phẫn nộ, đau khổ, tuyệt vọng, những cảm xúc đen tối nhất.
Nó chính là tạo vật thất bại của khoảng không, là tất cả những gì thất bại nhen nhóm tụ lại sau hàng tỉ lần thất bại của hư vô, một sinh vật đối lập với Veldanava và Rimuru từ từ tỉnh dậy.
Nó đã có ý thức từ rất lâu, trong thời gian 'ngủ' nó quan sát mọi thứ xung quanh. Nó quan sát Veldanava và Rimuru được khai sinh, cái hành tinh được tạo ra, các sinh vật có được sự sống. Xúc cảm ghen tị, phẫn uất cùng nhiều cảm xúc đen tối khác bao chùm lấy nó.
Nó đã tự hỏi nó muốn gì khi quan sát mọi thứ. Cuối cùng nó cũng có cho chính mình một câu trả lời.
Sự huỷ diệt
Nó muốn phá huỷ mọi thứ, khiến cho dòng thời gian đi đến hồi kết. Từng ý nghĩ khủng khiếp đang tràn vào trong tâm trí nó, nó run lên vì phấn khích đến tột độ.
"Từ bây giờ, tên của ta là Ares, kẻ sẽ huỷ diệt mọi thứ"
Sinh vật đó đã tự đặt tên cho chính mình. Sức mạnh như được lên một tầm cao mới, ý chí của nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Một hành tinh, hai hành tinh,...
Không biết nó đã hấp thụ bao nhiêu hành tinh rồi, sức mạnh hư vô của các hành tinh nằm sâu trong lõi bị nó hút cạn không còn sức sống. Vì nó là một cá thể đối lập - thành công và thất bại, vì vậy nên Veldanava và Rimuru không thể cảm nhận được sự tồn tại của Ares và ngược lại.
Sau rất lâu, Ares đã tìm thấy hành tinh lõi, là hành tinh mà Veldanava đang cư trú.
Hắn biết mình vẫn không đủ sức mạnh để đánh bại cả Veldanava và Rimuru nên chỉ có thể quan sát và dùng mưu hèn kế bẩn. Ares muốn huỷ hoại từ tận sâu bên trong của Veldanava và Rimuru. Và hắn đã nhìn thấy một nhân loại tên Lucia. Không tiếc thủ đoạn, nhân lúc Lucia ở một mình, hắn đã giết Lucia và dùng tồn tại song song ở trong thân xác cô.
Vì là hai tồn tại đối lập tương phản với nhau cộng thêm việc tự phong ấn sức mạnh nên Veldanava không hề nhận ra điều gì bất thường. Bị Ares dùng sức mạnh dần dà chiếm lấy tâm trí, Veldanava bị tẩy não và mù quáng yêu Lucia(Ares).
Bị Ares tẩy não và dần dần mất quyền kiểm soát cơ thể, sức mạnh của Veldanava ngày càng yếu đi và trở thành người bình thường.
Veldanava bị lấy đi hết sức mạnh, đối với Ares điều đó coi như hết tác dụng và vô cùng thoả mãn rồi. Hắn đến kế hoạch cuối cùng, khi Rudra và Velgrynd rời khỏi đất nước, hắn nhân cơ hội này kiểm soát quan chức đất nước phe đối địch cho thực hiện đại ma pháp để huỷ diệt đất nước và khiến Veldanava chết.
Bây giờ, chỉ còn đợi Rimuru nữa thôi, Ares khoái chí muốn được thấy biểu cảm của Rimuru khi nhìn người bạn thân nhất của mình không còn tồn tại nữa.
"Rimuru, chỉ còn ngươi nữa thôi, mau đến đây đi" Hắn nói lên như một con thú, hắn đang chìm vào khoái lạc không thể thoát ra được.
_______________________
Số từ: 1299
Tác: Vote điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com