______________________________________
------Origami POV------
Trong bệnh xá tại JGSDF (Japan Ground Self-Defense Forces - Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản), Origami đang nằm dưỡng thương trên giường bệnh dưới sự chăm sóc của Mikie.
"..."
Khi nhìn thấy Origami dần mở mắt, Mikie đã rất vui mừng.
"Origami, cậu thấy thế nào rồi?" Mikie hỏi han
"Đây là?...... Ah!"
Vừa mới tỉnh dậy nên Origami vẫn chưa kịp thích nghi với cảnh vật xung quanh. Sau khi ngó nghiêng một hồi thì cô mới nhận ra mình hiện đang ở bệnh xá.
"Cậu cũng thật là, lúc nào cũng thích tự ý hành động như vậy. Cậu nên quan tâm đến mình nhiều hơn đi!"
Mikie phồng má trách móc Origami trong khi đang chuẩn bị nước và đồ ăn nhẹ cho cô.
"Mình... Phải rồi. Shidou! Cậu ấy sao rồi?" Origami lo lắng hỏi
"Lại vậy nữa rồi. Cậu trai tên Shidou đó thì mình không rõ đâu, nhưng nghe nói là phía cấp trên đã bắt được <Princess> rồi đấy, (chống cằm) hình như là bị nhốt tại toà nhà trung tâm thì phải." Mikie chán nản nói
"<Princess>... Là Tohka... Nếu cô ấy bị bắt thì... !!"
Với việc Tohka bị bắt, Shidou nhất định sẽ đi cứu cô ấy dù bất cứ giá nào.
Nhận thấy tính mạng cậu đang bị đe doạ, cô ngay lập tức phóng ra khỏi giường bệnh và hướng về phía cửa ra.
"Khoan đã Origami, cậu định đi đâu vậy, vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu, với lại mới vừa tỉnh dậy thôi mà!"
Lao tới và ôm lấy Origami, Mikie hết lời khuyên can cô bạn của mình.
"Buông mình ra. Nếu Shidou thật sự đang trên đường đến đó thì mình cần phải giúp cậu ấy."
"Không được mà! ID của Origami-san đã bị vô hiệu hoá rối đó! Cậu không thể dùng được mấy bộ giáp chiến đấu nữa đâu." Mikie nói, mắt đã rưng rưng hai giọt nước mắt
"Nếu vậy thì tớ sẽ sử dụng những thiết bị bình thường. Chí ít thì vẫn có thể dùng súng máy."
"Cậu điên à? Tay không tất sắt lao vào chiến đấu với phù thuỷ và Tinh Linh thì chỉ có tự sát thôi! Với cả nếu cậu ta có thật sự đến cứu <Princess> như cậu nói thì chả phải là đã trở thành kẻ thù của cả DEM lẫn AST chúng ta rồi sao?"
"Vậy nên tớ phải càng đi. Cậu ấy là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tớ. Nếu cậu ấy chết thì tớ cũng không còn ý nghĩa để tồn tại nữa. Vì vậy nên hãy bỏ tớ ra đi."
Mikie có đôi chút do dự, nhưng cô không thể mạo hiểm tính mạng người bạn thân của mình được.
"Vậy nếu tớ cắn lưỡi tự vẫn tại đây thì cậu có còn đi nữa không?"
"Cậu sẽ không dám làm vậy. Bởi vì cậu biết điều đó sẽ làm tớ buồn." Origami quay sang nói với Mikie
"..."
Bất lực trong việc thuyết phục cô bạn của mình, Mikie chỉ còn cách buông tay ra, lòng vẫn cảm thấy day dứt.
"Khó chịu thật đấy. Mình cảm thấy ghen tị với Itsuka-kun ghê, khi vì cậu ấy mà cậu có thể làm đến mức này... Tớ có ý này, nhưng không biết là cậu có thể sử dụng nó hay không."
"?!"
Origami tỏ ra khó hiểu trước lời nói của Mikie.
------Tại chiến trường trên không------
Trên bầu trời gần với toà nhà trung tâm hay còn được gọi là toà nhà số 1, trận chiến giữa hai phù thuỷ vẫn đang diễn ra khốc liệt.
"Cô khá hơn nhiều đó Mana."
Ellen nói như thể một lời khen. Nhưng trong tình huống hiện tại thì nó không khác gì một lời chế giễu.
Trên cơ thể Mana giờ đây đã chằng chịt những vết thương, máu cũng đã dần loan ra từ những chỗ giáp bị phá huỷ. Trong khi đó thì Ellen chỉ bị một vết xước trên bộ giáp, còn lại không có gì đáng kể.
"Cô mạnh thật đấy. Giờ tôi đã hiểu tại sao mình lại đại bại nhanh như thế trước đó rồi."
"?! Cô đang nói gì vậy?" Ellen tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Mana
"Đừng đánh trống lãng nữa. Nếu không là cô thì ai có thể dễ dàng đánh bại tôi lúc ở hội trường được chứ."
Mana vẫn luôn quả quyết kẻ đã khiến cô xém lâm vào cửa tử trước đó là Ellen, tuy nhiên những biểu cảm của cô ta đã khiến cô nảy sinh nhiều nghi vấn.
"Tôi không hiểu cô nói gì cả. Đây là lần đầu tiên cả hai ta chạm mặt và giao đấu một trận sinh tử như này. Nhưng nếu trước đó cô thảm hại bởi một ai khác và tự ngộ nhận đó là tôi thì cũng chả sao cả, vì trước sau gì thì nó cũng sẽ xảy ra một lần nữa thôi!"
Dứt câu, Ellen lao tới và tấn công dồn dập vào Mana. Cả hai liên tục di chuyển và tấn công, tạo thành hai luồng sáng xanh và trắng liên tục va chạm nhau trên bầu trời, thu hút sự chú ý của cả DEM và AST.
"Kinh thật!..."
Một vài người trong số họ còn phải thốt lên kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Dù vậy thì họ cũng chả thảnh thơi để thưởng thức trận chiến, vì các 'Kurumi' đang liên tục xuất hiện và tấn công như vũ bão khiến hàng trăm <Bandersnatch>, robot và các phù thuỷ bị loại khỏi cuộc chiến.
"Đám này là thứ gì vậy chứ!"
"Ble ble ble~!"
"Híiiii!!!"
Một phù thuỷ thuộc AST hét lên do bị một 'Kurumi' lè lưỡi doạ ma.
"Chết tiệt! Bọn chúng chỉ muốn đùa cợt với chúng ta thôi sao? Tất cả tập trung hoả lực, chuẩn bị tổng tấn công!"
Một phù thuỷ thuộc DEM ra lệnh cho các thành viên còn lại sau khi nhận ra tính bất thường trong cách tấn công của những 'Kurumi'.
Có điều thì tấn công cũng chả hiệu quả lắm khi mà tốc độ của các 'Kurumi' là quá nhanh, chỉ một vài phát là trúng đích
"Đáng ghét!!"
Sau đợt tấn công, các 'Kurumi' lại càng tấn công dồn dập hơn. Dù không giết ai nhưng quân số bị đánh ngã xuống đất đã quá nửa số quân ban đầu.
Về phía của Mana thì cuộc chiến bây giờ đã gần như ngã ngủ khi mà cô thậm chí còn không có đủ sức để mà cầm chắc thanh <Caledvwlch> của mình.
"Kết thúc rồi nhỉ? Giết cô thì tiếc thật đấy, nhưng tôi không nhân từ với kẻ địch của ngài Westcott được."
Lao tới vung kiếm toan chém Mana thì Ellen đã bị ai đó đá mạnh vào mặt và văng ra một khoảng khá xa.
"!!?"
Ngạc nhiên trước việc mình vừa bị tấn công, Ellen nhìn về phía trước thì nhận ra kẻ mà cô luôn muốn được đối đầu lại một lần.
"<Destroyer>!!!"
Hét to biệt danh Tinh Linh của Rimuru, Ellen lao tới vung một nhát chém bên sườn trái...
*Keng*!
Chỉ bằng một động tác xoay dọc thanh kiếm xuống dưới, Rimuru đã dễ dàng chặn được đòn tấn công của Ellen.
Sau đó, cậu xoay thanh kiếm của dọc theo cơ thể, đồng thời gập người ra phía sau để né đòn chém tiếp tục lao tới theo quán tính rồi dùng chân đá phần chuôi kiếm của mình khiến nó bay về phía Ellen.
"!!"
Theo phản xạ, Ellen cũng nhanh chống gập người ra phía sau để né nhưng vẫn bị một vết rạch trên cằm.
Ngay sau đó, Rimuru bỗng biến mất và xuất hiện ở ngay trên đầu cô, tay nắm chặt thanh kiếm và đâm thẳng xuống phía dưới với một lực cực mạnh...
"Hự!"
Dù đã kịp thời chặn đòn bằng thanh kiếm của mình nhưng với tư thế này thì Ellen dần bị Rimuru ghìm xuống phía dưới.
*Kéttttt*! (âm thanh của lưỡi kiếm ma sát trên bề mặt thanh kiếm khác ấy, không biết dùng từ miêu tả âm thanh sao cho giống :<)
Ellen nghiêng dần thanh kiếm của mình sang một bên, điều này khiến trọng tâm của Rimuru bị mất và trượt xuống bên dưới.
Chớp lấy cơ hội này, Ellen vung mạnh thanh kiếm của mình với ý định chẻ đôi cơ thể của cậu.
"!!!"
Kịp thời lách sang một bên, Rimuru tránh được đòn chí mạng nhưng vẫn bị rách một mảng thịt ngay eo. Sau đó cậu cũng chúi người trở lại và tung ra hàng loạt các đòn đâm về phía trước nhưng Ellen đã nhảy ra phía sau và né được.
Sau một loạt các đòn tấn công dồn dập, cả hai lại quay về tư thế phòng thủ. Và cũng trong lúc này, Ellen đã nhận ra sự khác thường của cậu
"?! Ngươi... Ta không thể đo được linh lực của ngươi dù chỉ một chút, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Ellen cau mày hỏi Rimuru. Với Ellen, nếu kẻ địch nương tay trong một cuộc chiến với mình thì đó là sự xúc phạm nặng nề nhất với danh hiệu 'Phù thuỷ mạnh nhất' mà cô luôn tự hào.
"Phải. Một vài chuyện đã xảy ra nên hiện giờ ta không thể sài được linh lực, nhưng không phải vì vậy mà ta sẽ thua cô đâu."
"... Ta hiểu rồi. Vậy là cái thứ năng lực dịch chuyển khó chịu kia giờ ngươi cũng không sài được nữa sao. Nếu vậy thì..."
Ngay lập tức tới chỗ Rimuru, Ellen lần này tung ra hàng loạt các nhát chém với tốc độ cực nhanh.
*Keng*! *Keng*!...
Rimuru vung kiếm chặn toàn bộ các nhát chém ấy và kết thúc bằng một nhát đâm trực diện vào mặt Ellen khiến cô bị rách một bên má.
*Cạch*!
Đưa tay trái ra phía sau, Ellen lấy ra <Rhongomiant> có hình dạng một ngọn giáo và đâm xuống lưng của Rimuru hiện vẫn đang theo đà lao tới bởi đòn đâm kiếm.
*Keng*!
Nhanh chóng ứng biến bằng cách xoay vòng cơ thể tạo thành một đợt xoáy kiếm khiến Ellen phải nhanh chóng lùi lại nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ.
Sau đó, Rimuru khom người xuống lấy đà và lao tới thực hiện hàng loạt nhát đâm thẳng.
"Guh!!..."
Ellen chỉ có thể chặn được một vài nhát bằng thanh kiếm của mình, các cú đâm khác liên tục khiến khuôn mặt cô được nhuộm bởi vài vết loan đỏ, còn bộ giáp <Pendragon> thì bị tổn hại nghiêm trọng...
"!!?"
Khi đang trên đà tiến công thì Rimuru chợt nhận thấy tay trái của Ellen vốn phải cầm ngọn giáo trước đó thì giờ lại không cầm gì cả...
"Đằng sau?!"
Nhận thấy có điều gì không ổn, Rimuru bật lùi lại và quay đầu ra phía sau...
...
*Phập*!
Trên chiến trường, Rimuru giờ đây đã hoàn toàn bất động, máu tuôn trào ra tự vết thương lớn trên ngực...
Ngay tại thời khác mà cậu quay lại thì <Rhongomiant> đã lao đến gần kề. Dù cho đã cố tránh sang một bên nhưng đã quá trễ.
<Chết tiệt, cơ thể này... nếu mất máu thêm nữa... mình sẽ... chết thật mất...>
Chút lí trí còn sót lại của cậu dần biến mất, và sau đó rơi tự do xuống bên dưới.
"Không thể...nào..."
Mana ở gần đó đứng hình trong vài giây khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Dù rằng tay cô đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến người thân của mình bị giết ngay trước mắt.
"Rimuru-san!!!"
Gào lên bằng toàn bộ sức lực còn lại, nước mắt cũng đã bắt đầu đọng lại trên mắt cô.
Khi định lao xuống đỡ lấy Rimuru thì cô nhận ra ngọn giáo đang ghim vào cơ thể cậu tự di chuyển, rút ra khỏi ngực Rimuru và lao nhanh về phía cô.
"Nguy rồ--"
Ngọn giáo tuy không đâm trúng người cô nhưng đã phá huỷ một bên bộ phận phản lực khiến cơ thể cô dần mất thăng bằng và không thể bay một cách dễ dàng được nữa.
"Đừng nghĩ tôi sẽ để cô muốn làm gì thì làm." Ellen nghiêm nghị nói trong khi thu hồi lại <Rhongomiant>
"Đáng ghét!!... "
Bất lực nhìn về phía mà Rimuru đang lao thẳng xuống, Mana chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho phép màu xảy ra...
Và nó xảy ra thật... nhưng là bởi một kẻ mà cô chả thể nào nói hai tiếng "Cảm ơn" cho nỗi.
"Rimuru-san à, không ngờ cũng có ngày cậu ra nông nỗi này đấy."
Tại nơi mà Rimuru sẽ rơi xuống, Kurumi xuất hiện từ trong [bóng tối] trên con đường và đỡ lấy cậu.
"<Zafkiel>! 《Dalet》*đoàng*!"
Tiếng súng vang lên cũng là lúc vết thương trên người cậu dần lành lại, điều đó chứng tỏ đòn tấn công vừa nãy đã không đâm trúng tim. Tuy vậy thì việc mất quá nhiều máu cũng đã khiến cậu lâm vào trạng thái hôn mê sâu.
Sau đó, một luồng sáng xuất hiện tại chỗ của Rimuru và dịch chuyển cậu lên trên Fraxinus. Kurumi cũng chìm vào [bóng tối] và biến mất sau đó.
"Cái!?..."
Đứng ở trên quan sát, Ellen không thể giấu được sự tức tối cũng như ngạc nhiên của mình. Hai tay cô ta siết chặt lại, lực mạnh đến mức máu đã bắt đầu chảy trong đôi găng tay.
"May quá!!... Nhưng sao lại là cô ta chứ..."
Mana mừng rỡ reo khi thấy Rimuru đã an toàn, dù vậy thì sự căm ghét mà cô dành cho Kurumi vẫn không hề vơi đi.
"*Chậc*! Lần sau chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu!"
Ellen nói với giọng hậm hực rồi quay mặt định rời đi...
"Origami?"
Ngay khi vừa quay mặt lại thì trước mặt cô, Origami với một bộ CR-Unit trong khá đơn sơ đã ở đó từ bao giờ.
"Cô đang làm gì ở đây vậy? Chả phải cô đang tạm thời bị cấm hành động sao? Còn bộ giáp đó nữa, cô nghĩ cô sẽ làm được gì với thứ đồ bỏ đi đấy?"
Origami lúc này đang trang bị một bộ CR-Unit không có ID và được xem là thứ đồ bỏ đi do một nhóm khủng bố để lại mà Mikie đã nói cho cô biết. Dù nó không thể nào so với một bộ CR-Unit tiêu chuẩn nhưng ở tình cảnh hiện tại thì đây là thứ duy nhất cô có thể trang bị để chiến đấu.
"Khoan đã Ellen, đừng có quên tôi chứ!"
Sau lưng Ellen, Mana cũng đã vào tư thế chiến đấu, mặc cho những vết thương cứ nhói dần theo thời gian.
"Chỉ có hai người các cô mà muốn cản tôi sao? Đừng tự đề cao bản thân quá như thế. À phải rồi, lũ này có lẽ hợp để hai cô chiến đấu hơn đấy."
""!!!""
Không biết từ bao giờ mà cả hai đã bị bao quanh bởi lũ <Bandersnatch> và robot. Các 'Kurumi' cũng đã biến mất từ bao giờ.
Lúc này, Mana nhớ lại về việc Kurumi đã từng nói rằng bản thân sẽ chỉ có hi sinh một vài 'Kurumi' để câu giờ. Và có lẽ số lượng 'Kurumi' được gọi ra đều đã bị giết hết nên cô mới rời đi khi nãy.
<Rốt cuộc cô ta có mục đích gì khi lại giúp Nii-sama chứ?>
Bản thân Mana vẫn chưa ngừng hoài nghi về mục đích sau cùng của Kurumi. Cô ta giúp chỉ đơn giản vì thật sự quan tâm đến Shidou hay còn có ẩn ý đằng sau?
Dù vậy thì bây giờ không phải là thời gian để cô suy tính sâu xa đến những chuyện đó khi mà đến cả mạng sống của bản thân cô còn không biết là có thể giữ được không...
"Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại sau... nếu hai cô có thể sống sót rời khỏi đây."
Dứt câu, Ellen bay thẳng lên phía trên và hướng về toà nhà số 1.
Khi cả Mana và Origami toan đuổi theo thì họ đã bị chặn lại bởi hoả lực từ lũ <Bandersnatch> và robot.
Cả hai bay lại gần và tựa lưng vào nhau, cố gắng đánh bật các tia đạn được bắn tới đồng thời tìm cơ hội phản công. Khẩu súng mà Origami sử dụng đã bắn hạ được vài con trước đó, nhưng nó lại hết đạn rất nhanh khiến cô chỉ đành vứt nó đi...
"Shidou đâu?" Origami vừa chặn đòn vừa hỏi Mana.
"Hả?... Nii-sama vẫn bình an vô sự. Anh ấy đang ở toà nhà số 1."
Mana có đôi chút ngạc nhiên vì trong tình cảnh này mà Origami lại hỏi câu đấy nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
"À phải rồi. Lúc đầu anh ấy đi cùng với Rimuru-san, nhưng vừa nãy chị ấy đã ở đây, vậy có nghĩa là... !!" Mana
"Cậu ấy đang ở một mình?" Origami
Khi cả hai nhận ra rằng Shidou giờ đây đang đơn thương độc mã đi cứu Tohka thì đã dần trở nên bất an...
"Mana-san!!"
Bất ngờ bị gọi bởi ai đó, Mana hướng mắt lên trời thì thấy một con thỏ khổng lồ nhìn khá kinh dị đang lao xuống, trên nó hình như còn có một ai đó...
"Yoshino-san?"
Hơi lạnh toát ra từ miệng con thỏ, và chỉ trong chốc lát nó đã đóng băng một lượng lớn kẻ thù đang bao vây Mana và Origami khiến chúng rơi xuống và vỡ thành từng mảnh.
"Em đến giúp hai người đây!"
Vẫn với giọng nói rụt rè như mọi khi, nhưng sự hiện diện của Yoshino lúc này đã giúp cho Mana vững tâm hơn.
"Nii-sama sẽ ổn thôi, tôi tin là như vậy!"
Mana quay sang nói với Origami.
Lúc đầu Origami cũng khá ngạc nhiên khi Mana lại tự nhiên nói mình như thế. "Lấy gì để bảo đảm việc đó?" cô đã xém buộc miệng hỏi như vậy, nhưng sau đó đã dần hiểu được ý định thật sự của Mana.
"Nếu vậy thì tôi với cô phải mau chóng tiêu diệt hết đám này để còn nhanh chóng đến hỗ trợ cậu ấy."
"Phải!"
Trong tư thế chiến đấu, cả hai lao thẳng vào đám đông kẻ địch đang bao vây với không chút sợ hãi...
------Kotori POV------
"Nhanh lên, đưa chị ấy vào phòng y tế ngay!"
Trên tàu Fraxinus lúc Rimuru vừa được dịch chuyển lên, bộ phận y tế đã chờ sẵn ở đó và ngay lập tức đưa cậu đi chữa trị.
Về phần Kotori, cô giờ đây đang cực kì lo lắng, đến nỗi đã làm rơi cây kẹo mút xuống đất từ lúc nào không hay.
"Đừng quá lo lắng Kotori. Nhờ có Kurumi mà các vết thương về cơ bản đã lành lại rồi, chỉ là cảm giác thiếu máu trước đó đã khiến cơ thể suy nhược thôi."
Đến bên và an ủi Kotori, Reine sau đó cũng nhanh chóng rời đi để kiểm tra tình trạng của Rimuru...
"Kotori-san..." Yoshino ở gần đó cũng tỏ ra rất lo lắng.
Yoshino cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lúc đó, và với một cô bé dễ bị tổn thương như cô thì đó chắc chắn là nỗi ám ảnh lớn nhất mà cô sẽ mang theo cả đời.
"Yoshino... Mình xin lỗi... vì đã để cậu chứng kiến cảnh tượng đó..."
Đối với Kotori, Rimuru dường như đã trở thành một người chị mà cô hết mực quý mến. Thế nên cảnh tượng Rimuru toàn thân đầy máu với đôi mắt vô hồn lúc đó sẽ mãi là điều cô không muốn chứng kiến dù chỉ một lần.
Kotori hiểu rằng nếu không có Kurumi lúc đó thì Rimuru thật sự sẽ bỏ mạng. Rimuru không giống Shidou, cô mạnh mẽ nhưng không có khả năng tự tái tạo từ <Ifrit>, vậy nên lưỡi hái tử thần tử thần sẽ luôn chực chờ bên cạnh bất cứ lúc nào.
"Rimuru-san sẽ ổn chứ?..."
Yoshino hỏi với khuôn mặt ngấn lệ như sắp khóc.
Nhìn thấy cảnh này, Kotori chỉ đành cố mỉm cười và trả lời "Chị ấy sẽ ổn thôi.", nhưng trong lòng cô ắt hẳn luôn mang theo nỗi sợ về việc Rimuru sẽ không qua khỏi.
Các thuyền viên bình thường vốn nhốn nháo thì trong tình cảnh này, họ cũng chỉ biết im lặng. Đến cả Kamazaki cũng không hề buông bất cứ câu đùa nào như mọi khi mà lại giữ một vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
Phòng điều khiển cứ thế im ắng suốt một quãng thời gian dài, thậm
... Và sau 10 phút, tiếng cửa phòng điều khiển mở ra và từ bên ngoài Reine bước vào.
"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng tình trạng vẫn tệ lắm. Có thể là sẽ không thể đi lại được trong vài ngày."
Thông báo của Reine đã khiến cho Kotori đứng bật dậy, còn Yoshino khi đã không kìm được mà bắt đầu khóc.
"Thật không?"
Đáp lại Kotori bằng một cái gật đầu, Reine sau đó phải né sang một bên vì cả Kotori và Yoshino đều đã lao nhanh qua và đi đến phòng y tế.
... Khi cánh cửa phòng y tế mở ra, Kotori và Yoshino đứng hình trong giây lát. Và sau đó...
"Đ-... ĐỒ NGỐC!!!"
Kotori ngửa mặt lên và hét với đầy sự tức giận.
Trên chiếc giường bệnh vốn dĩ là chỗ mà Rimuru đang nằm... đã không còn thấy sự xuất hiện của cậu ấy.
"Chuyện gì vậy---!!"
Nghe thấy tiếng hét, Reine cũng nhanh chóng đi tới kiểm tra tình hình, và cũng ngơ ngác nhìn vào chiếc giường bệnh trống hoắc.
"Em ấy... đâu rồi?"
Reine ngạc nhiên đến độ quay sang hỏi Kotori một câu mà chắc hẳn chả ai biết câu trả lời...
"Nè Reine, chị có nói là chị ấy không thể đi lại được trong ít ngày tới đúng không?" Kotori
"Phải." Reine gật đầu trả lời
"Vậy thì chị ấy đã trốn khỏi đây mà không dùng tới chân?" Kotori
"Không. Khả năng ấy là không thể xảy ra, trừ khi...!"
Reine bất chợt nhớ lại năng lực đặc thù của Rimuru...
"Trừ khi chị ấy sử dụng dịch chuyển?" Kotori
Cả Kotori và Reine đều đã biết rằng Rimuru trước đó không thể sài được năng lực dịch chuyển là do không thể phát động linh lực ra bên ngoài. Nhưng nếu giờ những gì họ nghĩ là đúng thì tức là...
"Em ấy đã có thể dùng lại được linh lực? Chỉ vừa mới nãy tôi còn không để đo được nó nữa kia mà..." Reine
"Có lẽ chị ấy đã hồi phục lại sau khi chị rời đi... Thật là, uổng công mình lo lắng như thế..."
Dù ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng Kotori giờ đây như trút được một gánh nặng, một nỗi ám ảnh mà tưởng chừng như sẽ rất khó để buông bỏ.
"Nếu em ấy đã có thể dùng linh lực thì với năng lực thao túng không gian của mình, tôi nghĩ là dù bị liệt đôi chân thì em ấy sẽ ổn thôi."
Reine đưa ra kết luận cuối cùng, và Kotori cũng gật đầu đồng ý với những gì cô nói.
Ngay từ đầu dù ở tình trạng không sài được linh lực thì Rimuru đã đủ sức đánh ngang cơ với cả 'Phù thuỷ mạnh nhất' của DEM rồi. Sức mạnh của cậu là điều mà Kotori không nghi ngờ, nhưng nỗi bất an rồi chuyện hôm nay sẽ lặp lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Mà tạm thời thì chúng ta quay lại phòng điều khiển cái đã, đi thôi Yoshi...no?"
Khi định quay sang để nói với Yoshino thì cô ấy cũng đã biến mất không dấu vết. Cảnh tượng dejavu này khiến cho Kotori lại một lần nữa đứng hình...
------Yoshino POV------
<Rimuru-san...>
Yoshino lúc này đang ở trên Fraxinus và theo dõi trận chiến của Rimuru thông qua màn hình hiển thị.
Trận chiến lúc đó đang đi đến cao trào khi cả Ellen và Rimuru đều đã gánh chịu một vài vết thương. Dù rằng người đang áp đảo vẫn là Rimuru, nhưng trong lòng Yoshino vẫn dấy lên một nỗi bất an...
Và điều cô lo sợ đã xảy ra.
"Không... thể...nào..."
Trước mặt cô, một Rimuru toàn thân bê bết máu với đôi mắt vô hồn xuất hiện trên màn hình.
Bất giác đưa tay lên miệng, nước mắt cũng đã bắt đầu tuôn ra. Yoshino giờ đây đang phải đối mặt với nỗi ám ánh lớn nhất đời mình.
Đối với cô thì Rimuru không những là một người bạn mà còn là một người chị để cô dựa dẫm.
Khác với Kotori, Yoshino thường rất dễ khóc. Và mỗi lần như thế, nếu không phải là Shidou thì sẽ là Rimuru đến bên và an ủi cô. Tuy Rimuru rất bí ẩn, và Yoshino cũng không thể hiểu hết được con người cậu, nhưng khi ở bên Rimuru thì cô lạ cảm thấy cậu rất dịu dàng và vui tính. Khi cả hai cùng bàn chuyện bên hiên cửa, cảm giác như thời gian ngừng trôi và những cảm xúc lúc ấy sẽ in hằn mãi trong kí ức...
"...*hức*!..."
Quỳ rạp xuống đất và bắt đầu khóc... nhưng lần này không ai dỗ cô cả, vì tất thảy mọi người trong phòng điều khiển cũng đều đứng hình trước tình cảnh đó.
"Yo-shi-no-chan~!"
"?!"
Một giọng nói kì lạ đột nhiên gọi tên cô. Và nó phát ra từ con rối Yoshinon mà cô luôn mang theo bên mình.
"Yoshinon, cậu vừa nói sao?" Yoshino ngơ ngác hỏi
"Yoshino-chan, cậu đang nói gì vậy? Nãy giờ mình có nói gì đâu."
Dù Yoshinon đã nói vậy nhưng Yoshino vẫn không thể ngừng hoài nghi về giọng nói vừa nãy. Âm điệu đó... giống với Yoshino đến lạ, chỉ khác là nghe ma mị hơn thôi.
"Khoan đã! Phía dưới đó là..."
Nghe thấy giọng nói của Kotori, Yoshino quay sang nhìn màn hình hiển thị...
Và ngay khi Yoshino quay mặt đi, thì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... Yoshinon cười và nhìn vào Yoshino.
"Kurumi-san..."
Đứng ở tại nơi mà Rimuru chuẩn bị đâm sầm xuống, Kurumi đỡ lấy cậu và đã giúp cậu khôi phục vết thủng ở ngực do đòn tấn công của Ellen gây ra.
Ngay sau đó, theo hiệu lệnh của Kotori, Rimuru đã được dịch chuyển lên Fraxinus và được đưa ngay vào phòng y tế.
"May quá...*hức*!..."
Vỡ oà cảm xúc khi thấy Rimuru vẫn còn sống, Yoshino tuông ra những giọt nước mắt vui sướng. Nhưng điều này lại khiến cô ngó lơ đi Yoshino, kẻ đã nhìn chằm chằm vào cô một lúc trước khi ngoảnh mặt đi và tiến vào trạng thái bất động...
"Kotori-san..." Yoshino gọi Kotori bằng giọng nói rất nhỏ do cô vừa khóc xong
Tuy rằng Rimuru đã được Kurumi phục hồi lại. Nhưng Yoshino và cả Kotori đều không thể chắc rằng cậu ấy sẽ qua cơn nguy kịch. Làm sao mà cả hai có thể lạc quan nổi sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó được chứ.
"Yoshino... Mình xin lỗi... vì đã để cậu chứng kiến cảnh tượng đó..."
Kotori nói với giọng điệu ảm đạm, ánh mắt toát ra nỗi buồn cũng như lo lắng.
Cả hai bọn họ đều giống nhau, đều xem Rimuru như một người chị và hết mực quý mến cậu. Hình ảnh đấy rồi sẽ in hằn trong trí nhớ của cả hai, và bất kể Rimuru có ra sao đi nữa thì nó cũng không bao giờ phai nhoà...
...
"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng tình trạng vẫn tệ lắm. Có thể là sẽ không thể đi lại được trong vài ngày."
Sau 10 phút mà Yoshino tưởng như dài vô tận, Reine bước vào phòng điều khiển và thông báo một tin khiến cả phòng bắt đầu nhốn nháo.
Yoshino giờ đây mừng đến nỗi không nói nên lời. Và sau câu hỏi "Thật không?" của Kotori thì cả hai liền lao một mạch đến phòng y tế...
"..."
Yoshino và cả Kotori đứng hình trong chốc lát khi không thấy sự hiện diện của Rimuru đáng lí phải đang nằm trên giường bệnh. Kotori đã không nhịn được mà hét lên, trong khi Yoshino thì vẫn đứng đó ngơ ngác.
Reine sau đó cũng chạy tới khi nghe tiếng hét của Kotori và có phản ứng y hệt cả hai khi nhìn vào chiếc giường trống trơn...
Trong khi Kotori và Reine vẫn đang bàn với nhau về sự biến mất của Rimuru thì thứ mà Yoshino quan tâm ngay lúc này lại là sự an nguy của Mana.
<Mana-san đang gặp nguy hiểm.>
Trong trận chiến với Ellen, Mana đã cũng đã bị thương rất nặng rồi. Nếu Rimuru mà không đến kịp thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn diễn ra theo một kịch bản tồi tệ hơn.
Và ngay bây giờ thì Mana lại một lần nữa đối đầu với Ellen nên nhất định cậu ấy sẽ cần mình giúp! Đó là những mà Yoshino đã tự vẽ ra.
Không chần chừ, Yoshino rời đi mà cả Kotori và Reine đều không hay biết, sau đó cô đến phòng điều khiển và bằng một giọng điệu cùng với biểu cảm khuôn mặt có tính sát thương cực thương, cô đã dễ dàng thuyết phục được các nhân viên trong phòng dịch chuyển mình đến chỗ của Mana...
Và hiển nhiên là họ đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ vị sếp vốn đã sôi máu từ trước đó của mình.
"Mình nhất định sẽ không để ai bị thương nữa!"
Với quyết tâm cao độ đó, Yoshino triệu hồi thiên sứ <Zadkiel> của mình và bắt đầu tham chiến hỗ trợ Mana lúc bấy giờ đang vật lộn với tụi <Bandersnatch> và robot.
------Rimuru POV------
"... Đây là?"
Trên chiếc giường bệnh trong phòng y tế của Fraxinus, Rimuru đã tỉnh dậy sau khi hôn mê được 8 phút.
"Phòng y tế của Fraxinus. Mà trước hết là mừng em tỉnh lại, Rimuru."
Reine đứng ở gần đó nói trong khi tay đang cầm một chiếc khăn, có lẽ là cô vừa lau người cậu xong.
"Ư...ư...!"
Cố gắng ngồi dậy thì cậu nhận ra cơ thể mình giờ đây nặng trĩu, đôi chân đã tê cứng tới độ không thể cử động dù chỉ một chút.
"Với tình trạng hiện tại thì cậu không thể di chuyển được nữa đâu. Nằm đó đợi chút đi, để tôi đi thông báo với mọi người rằng cậu đã tỉnh lại đã.
Nói xong, Reine rời khỏi căn phòng, để lại một mình Rimuru vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra.
<Mình đã đánh với Ellen và bị cô ta đâm thủng ngực nhỉ... Chuyện sau đó thì mình cũng chả nhớ rõ nữa, nhưng tạm thời còn mở mắt được vầy tức là mình vẫn chưa chết... Ủa mà khoan, mình có chết được không nhỉ?>
Dù rằng lúc bị đâm trúng cậu đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chết, và lúc ấy cứ như cánh cổng địa ngục đã rộng mở để hút cậu vào trong vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì đây chả phải chỉ là cơ thể phụ thôi sao?
<Vậy dù có chết thật thì mình chỉ đơn giản là linh hồn mình bị đưa ngược về lại cơ thể gốc thôi mà nhỉ?... Ha~... Lúc đó làm mình sợ muốn chết, cái diễn biến drama gì vậy trời!>
<<Dù vậy thì ngài vẫn không nên xem nhẹ thân thể của mình thưa chủ nhân.>>
<<Hả?!... Ciel? Cô xử lí xong hết rồi sao?>>
Khi Rimuru còn đang chìm xong suy nghĩ về bất tử của mình thì giọng nói của Ciel bất chợt vang lên trong đầu khiến cậu mém tí nữa là ngã khỏi giường...
"Ủa, chân mình?"
Chỉ vừa mới cách đó ít giây thôi chân cậu còn đang tàn phế thì bây giờ đây cầu có thể di chuyển thoải mái, thậm chí là không cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút.
<<Là cô làm à Ciel?>>
<<Vâng, em đã chỉnh sửa lại các khớp xương bị gãy của ngài cũng như một vài đốt sống bị dập nát.>>
<<Hả? Ta nhớ mình chỉ bị đâm thủng ngực thôi mà. Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì mà lại đến mức nát xương như vậy, bộ ta rơi thẳng xuống đấy>>
<<Thứ lỗi là em cũng không rõ những chuyện xảy ra với ngài trước khi em xong việc, và cũng không thể lục lọi lại trí nhớ do ngài đã hôn mê sau khi mất quá nhiều máu. Nhưng theo suy đoán của em thì có lẽ là do vũ khí đâm vào ngài gây nên.>>
Vẫn nói với chất giọng vô cảm ấy, nhưng không hiểu sao Rimuru lại cảm thấy chút gì đó lo lắng từ Ciel.
<<Để ý mới thấy, ta dùng lại được <gia tốc tư duy> ở mức tối đa rồi này. Vậy là ta cũng có thể sử dụng linh lực lại rồi đúng không?>>
<<Vâng. Và thiên sứ của ngài bây giờ được gọi <Void>, năng lực điều khiển trọng lực cũng đã được thêm vào ạ.>>
<<Ờm... Hả!!? Tức là giờ ta có tận hai năng lực à?... Càng ngày ta càng thấy mình ăn gian trong cái thế giới này rồi đấy.>>
<<Là do ngài tự nghĩ vậy thôi chủ nhân.>>
<<Ngươi để ta tự mãn chút thì chết ai à? À mà rốt cuộc là bằng cách nào ta lại có tận hai khả năng vậy, chả phải mỗi viên Sephira chỉ ban cho mỗi người một loại sức mạnh thôi à?>>
<<Đúng là mỗi tinh linh hay nói đúng hơn là mỗi viên Sephira đều chỉ có thể ban cho người sở hữu nó một loại năng lực cố hữu được quy định từ trước. Nhưng đó là nếu không xét thêm về dạng nguyên thuỷ của nó, Qlipha.>>
<<Qlipha? Hình như cô từng nhắc về nó nhỉ, là dạng trước khi được đưa vào cơ thể một ai đó để kiểm tra xem người đó có tương thích và thanh tẩy nó thành Sephira không đúng không?>>
<<Dạ vâng. Trong trường hợp của ngài thì em đã dung hợp thành công và đưa Sephira về dạng nguyên bản của nó, sau đó cùng lúc lưu giữ lại nó rồi lại tiến hành thanh tẩy một lần nữa. Và kết quả là đã thành công giúp ngài sỡ hữu cùng lúc sức mạnh của cả hai dạng pha lê. Tuy nhiên thì cũng có một hạn chế khá lớn trong cách làm này...>>
<<Hạn chế?>>
<<Vâng. Nếu ngài không kiểm soát được cảm xúc của mình và trở nên đau khổ hay tuyệt vọng thì sức mạnh từ viên Qlipha sẽ chiếm lấy ngài và đưa ngài về dạng Nghịch Thể (Inverse). Vậy nên sau này em sẽ đóng vai trò cân bằng lại cảm xúc cho ngài nếu nhận thấy có chuyển biến xấu.>>
<<Nghịch Thể à... Là trạng thái nguyên thuỷ của một Tinh Linh và chỉ được kích hoạt khi họ đau khổ đến tột độ nhỉ?... Khoan đã, vậy kế hoạch của DEM khi bắt Tohka và dụ Shidou tới cứu là...>>
<<Rất có thể là để đưa cô ấy về dạng Nghịch Thể. Một Tinh Linh khi đã ở dạng nghịch thể thường sẽ có xu hướng giết chóc và mất kiểm soát. Mục đích của DEM có thể là để cho Tohka tự tay giết chết Shidou, hoặc chúng chỉ muốn tận mắt chứng kiến trạng thái đó thôi.>>
Ciel đưa ra những phân tích trên chỉ dựa vào những kí ức của Rimuru có từ trước đó. <Ciel-sensei quá tuyệt!> Rimuru thầm ca ngợi cô với sự ngưỡng mộ, một phần là do cậu đã hiểu được nỗi khổ khi không có Ciel bên cạnh dù chỉ là trong vài giờ.
<<...>>
<<Nè, thái độ thế là sao? Tôi còn dường như nghe được tiếng cười tự mãn từ cô đấy.>>
<<Ngài tưởng tượng thôi ạ.>>
<<...>>
Rimuru cảm giác rằng mình không nên khen Ciel thêm lần nào nữa. Từ trước đến nay mỗi khi làm như vậy thì dường như Ciel lại càng 'kiêu' hơn bất kể đó là do cậu tự nghĩ thể đi chăng nữa.
<<Yotto! Dù thấy hơi có lỗi với Reine và mọi người nhưng mình phải hành động thôi. Chưa kể...>>
<<Ngài lo ngại kẻ đã bất ngờ tấn công mình nhỉ. Em cũng không có thông tin gì về hắn cả, nhưng nếu có thể chạm trán với nhau vài lần nữa thì có thể em sẽ phân tích ra được.>>
<<Uh! Mà trước mắt thì đi đến chỗ đó cái đã, có lẽ giờ này cuộc chiến đã bắt đầu rồi cũng nên.>>
Nhờ có <gia tốc tư duy> giờ đây đã có thể được sử dụng ở công suất tối đa mà cuộc nói chuyện nãy giờ của Rimuru và Ciel chỉ diễn ra trong vài mili giây.
Sau đó Rimuru dịch chuyển đến lối vào (tự tạo) của toà nhà số 1, bỏ lại ba con người một lát nữa sẽ cạn lời vì hành động của cậu...
(Hết)
_______________________________________
------Góc tác giả------
Chào mọi người, mình là tác giả ở dạng Nghịch Thể đây. Do cái thằng tác củ chuối này nó cứ trễ nãi trong việc viết truyện và bỏ bê tận 6 tháng nên mình đã chiếm quyền điều khiển nó để cấp tốc viết ra chapter này.
Chap 35 này có độ dài khá khiêm tốn (5000 từ). Lí do là bởi nếu bây giờ mình viết chap 35 này quá dài thì qua 36 (end vol 9) sẽ không còn gì để viết cả. Nên mình đã quyết định viết chap này ở mức vừa đủ, các diễn biến cao trào thì sẽ nằm hết trong chap 36.
Và sau khi kết thúc chap 36 tức vol 9 (<Darkness> Arc) thì sẽ đến vol 10 (<Mayuri> Arc). Arc này sẽ ngắn thôi do toàn đi hẹn hò là chính, mà mấy vụ hẹn hò này thì viết rất khoẻ vì không có anh Ri tham gia:> Mình dự tính vol 10 sẽ chỉ kéo dài 5-7 chap và sau đó là sẽ đến hai cái vol mệt mỏi và ác mộng bậc nhất: <Witch> Arc và <Devil> Arc. Trụ nổi để viết 2 vol này ko thì mình ko dám đảm bảo, có bỏ cuộc thì hãy thông cảm <(")
Chúc mng đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com