Chap 10: Ciel tiết lộ sự thật
-----Rimuru POV-----
Sau khi chấp nhận sự giám sát của tổ chức <Ratatoskr>, Shido đã liên lạc với con tàu <Fraxinus> bằng một thiết bị liên lạc.
Thiết bị đó được gắn bên tai phải và được ngụy trang khá kĩ nên ngoài Rimuru ra thì không ai ở đây có thể thấy cả.
Khi cuộc trao đổi kết thúc, Shido quay lại, có vẻ như trong lòng cậu vẫn còn điều gì đó chứ nói ra.
"Chúng ta sẽ được dịch chuyển lên tàu <Fraxinus> trong một lúc nữa, nên... Rimuru này... cô có thể trở về trang phục bình thường được không?"
"À... ừm... ta quên mất."
Rimuru nhìn lại bản thân, lúc này vẫn còn mang trên người bộ linh phục, khi nhận ra Rimuru nhanh chóng thay đổi.
Ngay lúc Rimuru định tự thay đổi trang phục của mình, Ciel đã nhanh chóng chen vào.
<<Hãy để thần chọn trang phục cho ngài.>>
<<Không! Để cho cô lại chon trang phục con gái cho ta tiếp à?>>
<<...>>
Rimuru biết mình đã đoán đúng ý định của Ciel, Ciel giữ im lặng.
<<Haizz, tại sao cô lại muốn chọn trang phục cho ta thế hả?>>
<<Thần thấy Shuna đã thiết kế cho ngài nhiều loại trang phục và trông có vẻ thú vị nên thần đã... thử thiết kế 'một vài' bộ.>>
<<'Một vài' là bao nhiêu?>>
<<Cụ thể là... 202.000.000 bộ, thưa ngài.>>
<<Cái gì!? nhiêu đó chỉ là 'một vài' đối với cô thôi à!!!>>
<<Thần có thể làm thêm nếu ngài muốn.>>
Rimuru cản lời bởi số lượng mà Ciel cho là 'một vài', Rimuru chỉ có thể kết thúc cuộc trò chuyện trước khi Ciel 'nhiệt tình' hơn nữa.
<<Dừng! Dừng, dừng ngay! Ta sẽ tự chọn trang phục cho mình!>>
Rimuru nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Ciel và bắt đầu thay đổi trang phục.
Ciel im lặng một lúc như thể đang tiếc nuối vì bị tước mất quyền sáng tạo, Rimuru thì chỉ sợ nếu mình mở miệng thêm một giây nữa là Ciel sẽ tạo ra 'Rimuru Fashion Universe' mất.
Cơ thể của Rimuru dần phát ra một luồn sáng nhẹ, bộ linh phục cũng dần tan biến theo luồn sáng đó và thay thế bằng một bộ trang phục khác.
Trang phục của Rimuru lúc này đã đổi thành một bộ đồ đơn giản với áo khoác đen ở bên ngoài và một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng với đó là một chiếc quần dài màu đen.

Không cầu kỳ, nhưng thanh lịch, Rimuru gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Khi đã thay đổi trang phục xong, Rimuru cảm thấy như ai đó đang nhìn vào mình, cảm thấy khó chịu Rimuru liền quay sang nhìn vào ánh mắt đó.
Ánh mắt của Rimuru vô tình nhìn vào Shido, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Rimuru làm cho Rimuru cảm thấy khó chịu và lên tiếng.
"Này! Sao nhìn dữ vậy? Chúng ta đi được chưa?"
Câu nói của Rimuru đã làm cho Shido trở về với thực tại và trả lời.
"À... ừ... xin lỗi, chúng ta đi thôi."
Ngay sau câu trả lời của Shido, Rimuru cảm thấy một cảm giác tương tự như phép dịch chuyển.
Ngay sau đó, Rimuru đã xuất hiện trên con tàu <Fraxinus> và đứng bên cạnh là Shido, Tohka và Yoshino.
Trước mặt Rimuru lúc này là hai người con gái.
Một người trông trạc tuổi Yoshino với mái tóc đỏ được buộc thành hai bím bằng ruy băng màu đen và đang ngậm một cây kẹo trong miệng.
Trang phục nhìn rất nổi bật với chiếc áo khoác màu đỏ khoắc lên vai cùng với chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt một cách chỉnh chu, trên túi áo ngực trái là một cây bút hình con mèo màu nâu.
Bên dưới là một chiếc vày ngắn màu đỏ với viền ren cùng cới một đôi bốt cao cổ.

(Itsuka Kotori)
Bên cạnh em ấy là một người phụ nữ ở độ tuổi 20, cô ấy có mái tóc màu bạc dài được buộc thành đuôi ngựa.
Cô mặc trên người một bộ quân phục màu đen với chiếc áo sơ mi được thắt cà vạt một cách chỉnh chu, trên tui áo ngực bên trái là một con gấu bong.
Cô ấy có đôi mắt nổi bật với quầng thâm dưới mắt như đã không ngủ trong nhiều ngày.

(Murasame Reine)
Cô gái tóc đỏ chậm rãi bước tới trước Rimuru và lên tiếng với một gương mặt nghiêm túc.
"Xin chào và chào mừng đã đến với <Fraxinus>."
Rimuru có phần bối rối khi bọn họ lại đưa một đứa trẻ lên tàu, Rimuru đảo mắt nhìn vào hai người lạ trước mặt.
Như thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân mình, Ciel lên tiếng.
<<Báo cáo: cô bé trước mặt ngài tên là Itsuka Kotori, là một tinh với mã tên là <Ifrit> và cũng là thuyền trưởng của con tàu này.>>
<<Còn người còn lại tên là Murasame Reine là một phân tích viên của con tàu.>>
<<Eh? Nhìn nhỏ tuổi thế này mà lại là thuyền trưởng của con tàu á!?>>
Rimuru bất ngờ trước những gì Ciel vừa nói và không hiểu tại sao một đứa trẻ lại được làm thuyền trưởng của một con tàu trông hiện đại thế này.
Có phải là vì cô bé này là một tinh linh?
Kotori nhìn thấy sự bất ngờ trên gương mặt của Rimuru, như thể đoán được rằng Rimuru đã biết được thân phận của mình, cô bé đó nở nụ cười và lên tiếng với giọng đầy tự tin.
"Tôi là Itsuka Kotori, là thuyền trưởng của con tàu này, nhưng có vẻ như cô đã đoán ra được rồi nhỉ?"
"À... ừm."
"Cô bé đây làm cho tôi cảm thấy bất ngờ đấy."
"Haha... tôi nghe người ta nói như vậy nhiều rồi."
Rimuru có phần bất ngờ trước thái độ của cô bé trước mặt mình.
Chỉ với từng này tuổi mà cách nói chuyện của cô bé như một người trưởng thành và nói chuyện với Rimuru mà không hề biểu hiện sự dè chừng.
Điều này đã làm cho Rimuru có một sự tôn trọng dành cho cô bé.
Biết được người đứng trước mặt mình không phải là một cô bé bình thường, Rimuru chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc và lên tiếng.
"Có vẻ như các ngươi đã biết tên ta rồi nhỉ, nhưng ta sẽ giới thiệu lại, ta tên là Rimuru."
Sau khi nghe thấy lời nói của Rimuru, Kotori nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng ngay lúc đó Reine người đứng bên cạnh Kotori lảo đảo bước lên phía trước.
Dáng đi của cô ấy trông như có thể ngã bất cứ lúc nào và với giọng mệt mỏi, cô lên tiếng.
"Được rồi, nghiêm túc vậy đủ rồi, chúng ta không cần làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn đâu."
Reine nói rồi nhìn về phía sau Rimuru và tiếp tục lên tiếng.
"Tohka, Yoshino, bánh của hai em đã được mua rồi hãy đến phòng chờ và lấy nó nhé."
Ngay khi Reine vừa nói xong thì một giọng đầy hứng khởi của Tohka vang lên phía sau Rimuru.
"Ah! Bánh Kinako! Tuyệt vời, cảm ơn cô Reine."
"Đi nhanh thôi nào Yoshino!"
"E-Eh?" Yoshino chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên và liền bị Tohka nắm lấy tay phải và dắt đi.
Yoshinon bên tay trái thì lên tục vẫy hai tay của mình và nói.
"Yah! Kinako~"
Và cứ thế cả hai đã biến mất khỏi tầm nhìn của Rimuru.
"Họ... năng động thật đấy."
Rimuru nói và nhìn về phía hai người vừa rời đi.
Shido chỉ cười ngượng và nói.
"Họ là vậy mà."
Rimuru thở dài vì sự trẻ con của hai người họ, Rimuru có thể mong chờ điều đó từ Yoshino nhưng còn Tohka thì...
Rimuru chỉ có thể nói là Tohka còn trẻ con hơn cả Yoshino.
"Ehem!"
Kotori ho một cái để thu hút sự chú ý của Rimuru.
"Vì bây giờ cũng đã tối, nên Shido sẽ dẫn cô đến ngôi nhà tinh linh và giới thiệu sơ qua."
"Cô chắc hẳn cũng đã mệt rồi và vào ngày mai chúng ta sẽ tiến hành một vài kiểm tra."
Dù không cảm thấy mệt cho lắm nhưng Rimuru vẫn gật đầu.
"Ừm, cũng được... nhưng còn Tohka và Yoshino thì sao?"
"Bọn họ đang ăn bánh Kinako, nên một lát nữa chúng tôi sẽ đưa họ về sau."
Kotori nói rồi cùng với Reine rời đi.
Không còn gì khác để làm, Rimuru và Shido đi đến bệ dịch chuyển để đến nơi được gọi là ngôi nhà tinh linh.
Nơi mà Rimuru và Shido được dịch chuyển đến là một con đường vắng không người chứ không phải là ngay tại nơi cần đến.
Dù họ có thể dịch chuyển đến nơi cần đến nhưng Rimuru vẫn không phàn nàn mà chỉ theo sau Shido và để cho cậu ta dẫn đường.
Cả đoạn đường đi Shido cứ liếc nhìn sang Rimuru như thể muốn nói điều gì đó.
Cậu ta cứ lặp lại hành động đó nhiều lần khiến cho Rimuru cảm thấy khó chịu mà lên tiếng.
"Ngươi định nhìn ta như thế đến bao giờ? Ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi."
Nghe thấy câu hỏi của Rimuru, Shido tỏ ra có phần bất ngờ và lên tiếng một cách chần chừ.
"À... thì... Rimuru này, vào lần đầu gặp mặt cô nói là có chuyện quan trọng cần phải làm... thế thì đó là chuyện gì vậy?"
"Huh?"
Rimuru phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên khi không lường trước được câu hỏi của Shido.
Ngay khi Rimuru tỏ ra bất ngờ thì Shido cũng tỏ ra hoảng loạn mà nói.
"À! Nếu cô cảm thấy không thoải mái khi nói về nó, thì không nói cũng không sao."
Rimuru ngay lập túc nhận ra có gì đó sai trong cách hành xử của Shido.
Không cần Rimuru phải suy nghĩ cho nhiều, Ciel nhanh chóng giải đáp thắc mắc của chủ nhân mình.
<<Báo cáo: cá nhân Itsuka Shido đã nhận được chỉ thị không nên đi sâu vào chuyện cá nhân của ngài.>>
Rimuru không quá ngac nhiên khi biết rằng <Ratatoskr> vẫn đang theo dõi mình.
Nhưng Rimuru vẫn có đôi chút thất vọng khi Shido chỉ hành động theo chỉ dẫn của bọn họ chứ không phải là theo ý muốn của bản thân.
Rimuru thở dài.
"Ta vẫn còn nhớ, nhưng lúc này không thể nói về chuyện đó."
"Còn gì nữa không?"
Dù cho như vậy, nhưng Rimuru vẫn cảm thấy rằng cậu ta thực sự muốn hỏi Rimuru về điều gì đó.
"Thứ mà tôi muốn hỏi chính là... tại sao lại đột nhiên chấp nhận sự quản lý của <Ratatoskr> vậy?"
Rimuru suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Ta chỉ muốn xem thử các ngươi quản lý tinh linh như thế nào, rồi sau đó mới đưa ra quyết định tiếp theo."
Nghe thấy vậy làm cho Shido có chút bất ngờ và bắt đầu nghĩ ngợi.
Sau một lúc, Shido tiếp tục lên tiếng với một giọng ngập ngừng.
"Vậy thì... quyết định của cô là..."
Shido nói và chờ đợi câu trả lời từ Rimuru.
"Ta vẫn chưa quyết định."
Rimuru nói một cách thản nhiên.
Nghe được câu trả lời thản nhiên của Rimuru, Shido tỏ ra có chút hụt hẫng và lẩm bẩm trong miệng.
"Vậy... sao..."
Rimuru nhìn thấy vậy cũng chỉ thở dài.
Shido không hiểu được sự phức tạp khi hợp tác với một tổ chức mà chỉ mới gặp ít lâu.
Ngoài ra Rimuru phải tìm cách để bọn họ ngừng cố gắng làm cho Shido... hôn Rimuru.
Rimuru có lý do để từ chối nhưng không thể nói vì hiện tại bản thân là một cô gái.
Nhưng việc đi khắp nơi với sức mạnh khó kiểm soát này sẽ khiến cho Rimuru gặp nhiều khó khăn trong việc lẫn tránh <AST>.
Trong lúc Rimuru vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì giọng của Shido vang lên.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Tạm gác lại những vấn đề hiện tại, Rimuru bước vào bên trong căn nhà.
Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài khá lớn nhưng bên trong lại nhỏ hơn vì những bức tường dày.
Cách thiết kế và phong phong cách nội thất được thiết kế như một căn nhà bình thường và không có gì đặc biệt cả.
Sau một lúc tham quan, Shido dẫn Rimuru đến một căn phòng được sắp xếp trước đó.
Đó là một căn phòng đơn giản, không có gì đặc biệt với đầy đủ nội thất dành riêng cho một người.
"Hãy nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ xuống dưới nhà và nấu một vài món ăn."
"Khi nào xong tôi sẽ gọi cô xuống."
Shido nói và rời đi để lại Rimuru một mình trong căn phòng.
Sau khi Shido rời đi, Rimuru đóng cửa phòng lại và tiến về phía chiếc giường đơn đươc bố trí ở góc phòng và nằm xuống.
Nhìn lên trần nhà một cách chán nản, Rimuru bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề cần phải giải quyết.
Vấn đề quan trọng nhất đó chính là Phantom, ngay sau khi nói bản thân là một tinh linh khởi nguyên thì vì một lý do nào đó mà cô ta lại tỏ ra thù địch và tấn công.
Và tệ hơn hết là trong lúc chiến đấu, Ciel còn phong ấn sức mạnh của Rimuru và biến cơ thể hiện tại của Rimuru thành cơ thể con người.
Không chỉ vậy, sau khi thua trước Phantom thì Rimuru còn bị cô ta biến thành tinh linh.
Và giờ là cái tổ chức này nữa chứ.
Chuyện rắc rối cứ liên tục kéo đến.
Nhưng ngay khi Rimuru đang cảm thấy mệt mỏi với những rắc rối ấy thì Ciel lên tiếng.
<<Thưa chủ nhân... thần có chuyện muốn nói.>>
<<Hm? Cô nói đi, Ciel.>>
Rimuru cảm thấy bất ngờ khi Ciel lại xin phép trước khi nói.
<<Thật ra... thì ngài đã có thể đánh bại được Phantom nếu ngài muốn...>>
.
.
.
Khoan đã, Ciel vừa nói là...
<<...Hả!?>> Rimuru hét lên trong đầu mình.
Không còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng của Rimuru hiện giờ.
Sau khi chiến đấu với Phantom và <AST> và tránh bị hôn bởi một kẻ gặp mặt chưa được một ngày.
Rimuru đã liên tục nâng cao cảnh giác của mình một cách mệt mỏi và bây giờ chỉ để Ciel nói là...
Mọi chuyện đều đã có thể giải quyết ngay từ đâu.
<<Ciel! Ta cần một lời giải thích!>>
Rimuru tức giận và vô thức nắm lấy chiếc chăn trên giường trong khi vẫn nhìn lên trần nhà mà không chớp mắt.
<<Ngay từ đầu, thần chỉ định dạy cho ngài một bài học khi ngài phớt lờ lời cảnh báo của thần.>>
<<Thế thì tại sao đến bây giờ cô mới nói cho ta biết chứ!?>>
<<Hiện tại mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn thần dự đoán nên tốt nhất là thần nên báo cho ngài biết để tránh việc ngài lo lắng quá mức.>>
Nghe những lời đó của Ciel, Rimuru nhắm mắt thả lỏng cơ thể và thở dài.
Đúng thật là việc Phantom không còn là mối đe dọa đã giải quyết được gần hết nỗi lo của Rimuru.
Tuy nhiên...
Kì nghĩ của Rimuru đã bị Ciel biến thành một buổi 'giáo huấn' đáng sợ đối với Rimuru.
<<Ngài có thể ở lại đây một thời gian để vui chơi, thưa chủ nhân.>>
Ciel lên tiếng để tránh Rimuru trách móc.
Tuy nhiên cũng không nên mừng vội, vì quá rõ tính cách của Ciel, cô ấy chắc chắn sẽ không bào giờ làm gì mà không có mục đích nên Rimuru hỏi.
<<Cô tính làm gì nữa sao?>>
<<Thần muốn tiếp tục quá trình phân tích của mình về linh lực, thưa chủ nhân.>>
<<Vậy việc cô nói linh lực là một nguồn năng lượng đặc biệt là thật à?>>
<<Vâng, thưa chủ nhân.>>
<<Linh lực là một loại năng lượng đáng ra không tồn tại trên thế giới này và có liên kết với cảm xúc, và ngoài ra còn có hai loại tinh linh.>>
<<Hm? Từ khi nào mà cô biết có hai loại tinh linh vậy?>>
Rimuru bất ngờ khi nghe được tinh linh không chỉ có một loại.
<<Từ khi hai tinh linh kia chạm vào ngài thì thần đã nhân cơ hội mà phân tích viên pha lê trong người họ, thưa chủ nhân.>>
Nghe thấy lời giải thích của Ciel, Rimuru ngay lập tức đứng hình...
Rimuru đã luôn tự hỏi tại sao Ciel lại không nói gì khi ai đó chạm vào Rimuru mà Rimuru không phản kháng.
Bỏ qua những dòng suy nghĩ đó, Rimuru tiếp tục hỏi.
<<Vậy hai loại tinh linh đó là gì?>>
<<Theo như phân tích của thần thì có hai loại là tinh linh thuần như Tohka, Phantom, và con người bị biến đổi thành tinh linh như Yoshino.>>
<<Yoshino đã bị biến thành tinh linh sao?>>
<<Vâng, thưa chủ nhân, ngoài ra thần còn phát hiện hiệu ứng phong ấn ký ức trên người họ.>>
Nghe câu nói của Ciel, Rimuru vô thức nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Biến họ thành tinh linh, phong ấn ký ức và đẩy họ vao một thế giới liên tục bị truy đuổi bởi đội phòng chống tinh linh.
Dù không thích đọc ký ức của người khác nhưng Rimuru vẫn hỏi Ciel.
<<Này Ciel, cô có thể đọc được những ký ức bị phong ấn của họ không?>>
<<Rất tiếc là thần không thể thưa chủ nhân, rất có thể có một cách có thể làm được điều đó và viên pha lê của ngài không có khả năng để làm được điều đó.>>
<<Vậy à... cảm ơn cô nhé, Ciel.>>
<<Đó là vinh hạnh của thần, thưa chủ nhân.>>
Rimuru nói và quyết định để bản thân thư giãn một lúc, nhắm đôi mắt của bản thân lại, dù Rimuru không mệt mỏi nhưng vẫn quyết định đi vào chế độ ngủ để nghỉ ngơi.
-----END CHAP 10-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com