Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chạm trán với Kurumi

-----Rimuru POV-----

Đứng cách Kurumi một khoảng với khả năng ẩn sự hiện diện của mình, Ciel bên trong cơ thể Rimuru đang quan sát Kurumi.

Ngay sau khi Kurumi giết những người đàn ông đó, Ciel đã chuyển quyền kiểm soát có thể cho Rimuru.

Và bây giờ, ở trong con hẻm Kurumi đang đứng đối diện với người tên Mana và bị <AST> bao quanh bên trên.

Sau đó Mana sử dụng <CR-Unit> của mình tuy nhiên bộ đồ của Mana có vài nét đặc biệt, thiết kế của nó trong hiện đại hơn những bộ <AST> đang mặc.

Đồng thời Kurumi cũng triệu hồi linh phục ra cùng với một cây súng lục, bộ linh phục ấy mang phong cách gothic lolita, mái tóc đẫ được vén lên, Rimuru có thể thấy rõ con mắt còn lại của cô ta.

Nó như một chiếc đồng hồ la mã và có màu vàng như thể đang phát sáng.

Rimuru cũng không ngạc nhiên lắm về điều này, vì Rimuru đã thấy được trước đó nhờ vào cảm nhận vạn năng.

Ngay khoảng khắc tiếp theo, Mana bắn ra một chùm tia năng lượng, bắn thẳng vào lòng ngục của Kurumi.

Kurumi ngã xuống, nhưng cô ta không chết mà tiếp tục đứng dậy, nhưng Mana đã tấn công thêm lần nữa.

Và sau đó Kurumi nằm im bất động.

Mana tiến tới xác của Kurumi, tay cô đang cầm một thanh kiếm ánh sáng, sau đó cô cắt đứt đầu Kurumi một cách dứt khoác.

Mana đứng nhìn vào xác chết của Kurumi một lúc, sau đó cùng nhóm <AST> rời khỏi nơi này.

Đứng im nhìn vào xác chết của Kurumi, Rimuru không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.

Lúc đầu Rimuru nghĩ đây sẽ là một trận chiến khóc liệt, nhưng không trận chiến đã kết thúc chỉ sau hai đòn tấn công.

Kurumi không có một cơ hội phản kháng nào.

Tuy tỏ ra bất ngờ, nhưng Rimuru vẫn biết bản thân nên làm gì.

Rimuru từ từ tiến đến cái xác của Kurumi trong khi vẫn đang ẩn sự hiện diện.

Nhìn chằm chằm vào cái xác của Kurumi, Rimuru không tin đây thực sự là Kurumi, Rimuru đưa tay ra để chạm vào xác của Kurumi để Ciel có thể phân tích kĩ hơn.

Nhưng... trước khi tay của Rimuru chạm vào xác của Kurumi thì Ciel đột ngột lên tiếng.

<<Cảnh báo: phát hiện biến động không gian!>>

Rimuru nhanh chóng lùi lại, đúng lúc đó thì cái bóng dưới xác của Kurumi và chỗ Rimuru vừa đứng bỗng phình to ra cùng với đó là những cánh tay trắng trồi lên từ đó.

Xác của Kurumi dần dần bị cánh tay trắng đó kéo xuống, còn những cánh tay ở chỗ mà Rimuru vừa đứng thì đang cọ quậy trong rất kinh dị.

Tuy không biết làm cách nào mà những cánh tay trắng đó lại biết được vị trí của Rimuru.

Như không cho Rimuru phải suy nghĩ, những cánh tay đó liên tục trồi lên từ vị trí mà Rimuru đứng.

Nhưng nhờ vào lời cảnh báo của Ciel mà Rimuru đã né được toàn bộ.

Trong lúc né tránh những cánh tay trắng đó, Rimuru tắt ẩn sự hiện diện đồng thời triệu hồi thiên sứ trên tay.

Như đã đạt được múc đích những cánh tay trắng đó không xuất hiện nữa.

Nhận thấy những cánh tay không còn xuất hiện nữa, Rimuru vào tư thế chiến đấu và nâng cao cảnh giác cho đến khi.

*Đùng!

Một tiếng súng vang lên trong con hẻm.

Rimuru đã nhanh chóng dùng thiên sứ đỡ lấy viên đạn đó, tia lửa tóe lên sau khi thiên sứ va chạm với viên đạn.

Sau đó một giọng nói cất lên.

"Ara~ Ara~... lén theo dõi người khác không phải là điều tốt đâu đấy, Rimuru-san."

Giọng nói ngọt ngào đó vang lên, cùng với đó là một người đi ra từ trong bóng tối bên trong con hẻm.

"Đứng như tôi đã đoán, cô vẫn còn sống... Tokisaki Kurumi."

Đôi mắt đỏ và vàng của Kurumi như thể đang phát sáng, cùng với đó là bộ linh phục đỏ nổi bật trong bóng tối con hẻm.

"Ara~ Ara~... Rimuru-san thật là thông minh, nhưng mà... mình đã sớm biết cậu đang đi theo mình rồi."

Rimuru cau mày tỏ vẻ khó chịu trước những lời của Kurumi.

Hiện tại, vì đã phong ấn sức mạnh nên sức mạnh không còn nhiều, nhưng nếu xét về kĩ lượng và kinh nghiệm chiến đấu thì Rimuru có thể đánh ngang cơ với cô ta.

Nhưng điều mà Rimuru tò mò là về khả năng của Kurumi, và làm thế nào mà cô ta lại biết về Rimuru và <Ratatoskr>.

Và Rimuru chắc chắn rằng... người trước mặt mình không phải là Kurumi thật sự.

Rimuru dè chừng nhìn vào Kurumi, Rimuru thủ thế chuẩn bị cho một trận chiến, với giọng manh mẽ và chắc chắn Rimuru lên tiếng.

"Ta biết ngươi không phải là Kurumi thật, ý định của ngươi khi đến đây là gì và tại sao ngươi biết được tên ta?"

Kurumi cười lên một cách kì quái.

"Kihihi~... Rimuru-san vẫn sắc bén như mọi khi, và tại sao mình lại biết tên của Rimuru-san ư...?"

Kurumi dừng lại và từ từ đưa khẩu súng hỏa mai chỉ về phía Rimuru.

"Hãy cứ gọi nơi là... kinh nghiệm!"

Khi Kurumi kết thúc câu nói của mình, cô ta bóp cò súng, một tiếng nổ vang lên trong con hẻm, mở đầu cho cuộc chiến giữa hai tinh linh.

Rimuru né phát bắn đó và lao về phía Kurumi, thấy Rimuru lao đến Kurumi lùi lại giữ khoảng cách và liên tục bắn về phía Rimuru  cùng với đó là triệu hồi những cánh tay trắng.

Với sự thông báo từ Ciel, Rimuru đã né những canh tay trắng ra, nhưng vì quá nhiều nên Rimuru buộc phải chặt hết những cánh tay đó.

Tuy Rimuru đã né được những viên đạn trong khi đang bị những cánh tay chặn đường, nhưng vẫn có một vài viên đạn bắn sượt qua.

Kurumi cười một cách ma mị và nói.

"Kihihi~... Rimuru-san không sử dụng linh phục sao? Mình sẽ không chịu trách nhiện nếu làm cậu bị thương đâu."

"Không cần ngươi phải lo!" Rimuru nói trong khi vẫn đang né những đường đạn.

Do đã bị phong ấn nên linh phục hiện tại của Rimuru sẽ không bảo vệ được bao nhiêu mà còn tiêu hoa linh lực.

Nhưng nếu sử dụng quá nhiều sức mạnh, phong ấn có thể bị phá vỡ và Rimuru sẽ gặp rắc rối với <Ratatoskr>.

Cùng với đó, với gia tốc tư duy Rimuru có thể né được toàn bộ đòn tấn công mà không chịu bất kỳ tổn thất nào, nên không cần đến linh phục.

Với suy nghĩ như vậy, Rimuru lao về phía trước, và chém ra những đường kiếm chuẩn xác, chặt hết những cánh tay đang cản đường.

Những cánh tay trắng xuất hiện ở mọi phía từ cái bóng của Kurumi.

Tần suất xuất hiện của chúng ngày một dày đặc, làm che đi toàn bộ tầm nhìn của Rimuru.

Nhưng sau đó...

"<Ain=Erasure>"

Thiên sứ của Rimuru bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ.

Sau đó, một đường kiếm sáng lướt qua con hẻm, để lại một đường chém trên hai bờ tường.

Những cánh tay khó chịu ấy đã tan biến sau khi chạm vào đường kiếm, để lại Rimuru đối mặt nhìn vào Kurumi.

Kurumi vẫn đang mỉm cười, có vẻ như cô ta đang phấn khích.

Sau đó Kurumi tiếp tục bắn những đường đạn vào Rimuru.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Rimuru đã chặn và né tránh được toàn bộ.

Cả hai liên tục chiến đấu với nhau bằng những đòn tấn công của mình.

Con hẻm tối tăm giờ đã được chiếu sáng bởi những phát súng và ánh sáng từ thanh katana của Rimuru.

Rimuru liên tục di chuyển khiến cho Kurumi khó mà bắn trúng đông thời Rimuru cũng chặt hết những cánh tay đang cản đường mình.

Và cuối cùng, Rimuru cũng đã tiếp cận đủ gần, Rimuru phóng thẳng vào Kurumi và dồn lực vào thanh kiếm rồi chém một đường kiếm.

Nhưng Kurumi đã nhanh chóng đỡ lại bằng khẩu súng hỏa mai của mình.

Rimuru dồn thêm lực vào thanh kiếm và Kurumi cũng vậy, cả hai giờ đã ở rất gần nhau.

Với khẩu súng lục còn lại, Kurumi đưa họng súng về phía Rimuru và bóp cò, tiếng súng vang lên trong con hẻm.

Nhưng Rimuru đã nghiêng người và tránh được đường đạn.

Nhưng sau đó, với cảm nhận vạn năng, Rimuru có thể thấy được một Kurumi khác đằng sau lưng đang chỉa súng vào đầu của Rimuru.

Nhưng đã quá muộn, lúc Rimuru phát hiện ra thì Kurumi đằng sau lưng đã bóp cò.

Một tiếng súng vang lên.

Sau đó là một tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Ciel đã nhanh chóng xuất hiện và chặn đòn tấn công bằng thiên sứ <Ain>.

Sau đó cả hai cùng nhau nhảy lùi về trước con hẻm.

"Tí nữa thì... cảm ơn cô, Ciel."

"Không có gì, thưa chủ nhân."

Trong con hẻm lúc này đang có 4 cặp mắt nhìn nhau.

"Ara~... có thêm một Rimuru-san khác sao?"

"Không phải ở đây còn một Kurumi khác sao?"

"Ara~... Rimuru-san không biết đùa tí nào cả."

Cùng với sự xuất hiện của Ciel, Kurumi hiện đang đứng cùng với một Kurumi khác và nhìn vào hai người trước mặt.

Sư im lặng một lần nữa kéo đến con hẻm khi 4 người trông như 2 cặp song sinh đang nhìn như thể đang phân tích đối phương.

Tuy nhiên, trước khi trận chiến tiếp tục, thì một bóng người xuất từ bên ngoài con hẻm.

Bước vào con hẻm là một người phụ nữ tóc bạc với quầng thâm trên mắt.

Người phụ nữ đó vội vã chạy vào con hẻm.

"Em đây rồi, Rimuru."

"Cô đến không đúng lúc rồi, Reine."

"Ara~... có vẻ như cuộc chiến của chúng ta nên kết thúc ở đây rồi nhỉ?"

Nói rồi hai Kurumi bắt đầu chìm vào bóng tối bên dưới.

"Không được chạy!"

Rimuru hét lên và cùng với Ciel lao đến, sau đó mỗi người nhắm vào một Kurumi.

Kurumi dù đã nhanh chóng chìm vào bóng tối, nhưng Ciel đã nhanh hơn.

Ngay lập tức, Ciel đã đứng trước một Kurumi và nắm lấy tay cô ta.

Nhưng đột nhiên tiếng súng dồn dập vang lên, dưới chân của Kurumi đột nhiên xuất hiện hàng loạt khẩu súng và bắn vào Kurumi mà Ciel nhắm tới.

Sau đó hai Kurumi đó hóa thành bóng tối và chui vào các khẩu súng dưới chân.

Bên phía Rimuru, Rimuru đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt.

Khi chuẩn bị tấn công Kurumi thì cô ta lại cười.

"Kihihi~... Rimuru-san... Pantsu... màu trắng."

Những lời đó đã khiến Rimuru phải dừng lại đứng bất động và mặt bắt đầu đỏ dần lên.

Nhân cơ hội đó, Kurumi liền triệu hồi những cánh tay tấn công Rimuru.

Nhưng Ciel đã kịp thời ứng cứu và chém hết những cánh tay đó.

Có lẽ đó là đòn nhử, nên khi Ciel quay người nhìn Kurumi... thì cô ta đã trốn thoát.

Trong khi đó, Rimuru vẫn đứng bất động với gương mặt đỏ bừng.

<Tại sao mình lại quyết định chiến đấu trong khi mặc vấy chứ!!!!!!!!!!>

Rimuru không thích mặc đồng phục nữ sinh trường Raizen, nhưng sau khi mặc một thời gian, Rimuru cũng dần quen với nó vì ít khi Rimuru di chuyển.

Nhưng trong tình huống phải di chuyển nhiều thì... nó đã lộ ra.

<AH~!!!!!!!!!!>

Rimuru gào thét trong đầu, như đã đọc được suy nghĩ của Rimuru, Ciel lên tiếng.

<<Thưa chủ nhân, đó chỉ là một đòn đánh lạc hướng thôi bởi vì cô ta đã nói sai về màu sắc.>>

<<Huh!?>>

Rimuru lại một lần nữa sững sờ và cảm thấy như bản thân đã tự làm xấu hổ chính mình.

<<Thần đảm bảo rằng không ai có thể thấy được Pantsu của ngài và màu của nó không phải là màu trắng.>>

Những lời nói đó của Ciel như là đang xát muối vào vết thương tinh thàn của Rimuru.

Suy nghĩ về sáng nay.

Rimuru đã nhờ Ciel mặc đồ lót cho mình, vì vậy, Rimuru không biết và cũng không muốn biết nó trông như thế nào.

<<Chủ nhân, ngài đừng lo lắng, Pantsu của ngài là--->>

<<DỪNG LẠI!!! TA KHÔNG MUỐN BIẾT ĐIỀU ĐÓ!!!>>

<<...>>

Rimuru ngồi bệt xuống đât với vẻ thất bại.

<<Ta hối hận về mọi quyết định của bản thân.>>

Sau đó, Rimuru nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình, và đó là Reine.

"Rimuru, em có bị thương không!?"

Reine chạy đến chỗ Rimuru, và đây là lần đầu tiên Rimuru thấy cô ấy lo lắng như vậy.

Mặc dù vẫn còn sự mệt mỏi trong giọng nói của cô ấy, nhưng sự quan tâm đó khiến cho  Rimuru cảm thấy bất ngờ.

Nghe thấy vậy, Rimuru quay sang nhìn Reine và nói với gương mặt vẫn còn đỏ ửng.

"Có"

"Ở đâu?" Nghe thấy câu trả lời của Rimuru, Reine bắt đầu kiểm tra xung quanh cơ thể Rimuru.

"... lòng tự trọng."

"Huh?" Reine bối rối khi không hiểu Rimuru đang nói gì.

"Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương."

-----Shido POV-----

Sau khi tạm biêt Kurumi, Shido đi cùng Tohka đến một siêu thị gần đó để mua nguyên liệu cho bữa tối.

"Shido, cậu có biết Rimuru đang ở đâu không?"

"... Tớ cũng không biết nữa, chắc là cậu ấy đã về trước rồi."

"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tại chiều nay tớ còn thấy cậu ấy ở trong lớp, nhưng giờ lại chẳng thấy cậu ấy nữa."

Tohk nói vậy khiến Shido phải trầm tư suy nghĩ, không biết suy nghĩ của mình có đúng không cậu hỏi Kotori qua tai ghe.

Nhưng em ấy nói là không biết rồi em ấy nói là có thể cậu ấy đã về trươc hoặc là đi đâu đó chơi rồi.

Nhưng nói vậy vẫn khiến Shido càng lo lắng hơn.

Có vẻ như thấy được sự lo lắng đó của Shido, Kotori lên tiếng thông qua tai ghe.

<<Em nghĩ chúng ta nên để cô ấy yên, trừ khi có gì đó nguy hiểm xảy ra với cô ấy thì chúng ta mới can thiệp.>>

Shido gật đầu, những lời đó khiến cho cậu an tâm hơn.

Nhưng sau đó ở phía trước bỗng xuất hiện một người, Shido và Tohka dừng lại và nhìn vào người đó.

Đó là một cô bé trông trạc tuổi Kotori, đang đứng trước Shido với vẻ kinh ngạc.

Cô bé đó có mái tóc màu xanh với đôi mắt màu nâu và một nốt rùi đặc trưng dưới mắt trái, cô bé đó đang mặc một chiếc áo khoác xanh và váy ngắn.

Sau đó đột nhiên cô bé đó chạy đến gần Shido làm cho Shido ngạc nhiên mà nhìn vào cô bé.

Rồi cô bé đó đột nhiên lên tiếng.

"Nii..."

"Nii?" Shido vô thức nói lại câu mà cô bé vừa nói.

Rồi đột nhiên cô bé đó ôm chầm lấy Shido với một giọng phấn khích có bé nói.

"Nii-sama!"

"Hả!?"

"Hả!?"

<<Hả!?>>

Cả ba người, Shido, Tohka và Kotori đều ngạc nhiên thốt lên sau khi cô bé đo nói.

Vài phút sau

Shido và Tohka cùng cô bé đó về tới trước cửa ngôi nhà.

"Ồ, đây là nhà của Nii-sama đó sao?" Cô bé đó nói với vẻ hào hứng.

Sau đó cả ba cùng vào nhà, chào đón Shido ở trong nhà là Kotori và Yoshino.

Sau đó cô bé tới bắt tay với Kotori.

"Mình tên là Takamiya Mana!"

"Rất hân hạnh được gặp mặt!"

"Bạn cũng sống ở đây sao?"

"Cảm ơn bạn đã chăm sóc cho Nii-sama suốt quãng thời gian qua." Cô bé đó cười nói.

Trong lúc này Shido đang xếp các nguyên liệu trong túi để chuẩn bị nấu ăn.

Còn Tohka thì cùng với Yoshino ngồi trên ghế sofa và nhìn vào cô bé đó.

"Cậu làm tôi ngạc nhiên đó! Không ngờ Shido còn có một người em khác nữa."

Sau đó Yoshinon cũng góp lời.

"Cô em gái không bí ẩn vì quá bí ẩn! Hay thật!"

Shido cững chỉ cười cho qua chuyện, nhưng sau đó cậu mới để ý đến sự có mặt của Yoshino.

"Cơ mà, sao Yoshino lại ở đây vậy?"

"A... ơ... em xin lỗi..." Yoshino ấp úng trả lời.

"A, anh không có ý đó đâu." Shido cố bào chữa cho câu nói vừa rồi vì có lẽ Yoshino đã hiểu nó theo cách khác.

Cả ba người, Shido, Kotori và cô bé đó ngồi vào bàn và nhìn nhau, rồi đột nhiên Yoshinon lên tiếng.

"Cơ mà, nhìn hai người trông giống nhau thật đó!"

"Dĩ nhiên rồi! Tôi là em gái anh ấy mà."

"Vậy thì lạ thật đấy... vì tôi cũng là em gái của Shido..."

"Hể? Nói vậy... chị là Nee-sama của em ư?"

"Tầm bậy! Lúc nhỏ, Shido đã bị bỏ rơi trước cửa nhà Itsuka, và tôi không phải em ruột anh ấy."

"Thì ra quan hệ của hai người là vây."

Ngay lúc đó tiếng chuông của đột ngột vang lên, Shido nghe thấy vậy cũng đi ra mở cửa.

Và sau khi mở của thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Yo! Shido."

-----Rimuru POV-----

Sau trận chiến kịch liệt với Kurumi, không khí trên mặt đất vẫn còn nặng mùi khói thuốc súng và tàn tro.

Bầu trời xám đục, như thể phản chiếu sự hỗn loạn vừa diễn ra.

Rimuru đứng giữa đống đổ nát, lớp bụi bẩn và vết xước trên da khiến cậu trông khá nhếch nhác.

"Em không sao chứ?" Giọng nói trầm ổn của Reine vang lên từ phía sau.

Cô xuất hiện trong bộ đồ giáo viên vật lý, gương mặt như không thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút lo lắng.

"Không sao đâu." Rimuru trả lời, giọng thản nhiên, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên chút mệt mỏi.

Ngay sau đó, Reine dẫn Rimuru lên <Fraxinus>.

Không gian của <Fraxinus> sáng rực ánh đèn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trên sàn kim loại.

Reine đi trước, Rimuru lặng lẽ đi theo sau.

Mỗi bước đi, Rimuru lại cảm thấy cơ thể dần nặng hơn, trong đầu cậu vẫn đang vang vọng lại khoảnh khắc Kurumi mỉm cưòi trước ki tan biến.

<Không ngờ mình lại bị lừa bởi chiêu trò đó...> Rimuru thầm nhủ, nhưng trong lòng lại dâng lên chút tức giận lẫn khó chịu.

"Chúng ta tới nơi rồi." Reine lên tiếng, kéo Rimuru ra khỏi mớ suy nghĩ đó.

Nơi mà Reine dẫn Rimuru tới là phòng y tế, không gian sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến Rimuru hơi khó hiểu.

"Huh? Tại sao chúng ta lại đến đây?" Rimuru hỏi, hơi nghiêng đầu rồi nhìn vào Reine.

"Dù em không bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn có vài vết thương ngoài da, nên chị nghĩ em nên kiểm tra và xử lý trước." Reine đáp, vẫn giữ giọng bình thản.

"Ah... ra vậy."

Lúc này Rimuru mới nhận ra, tay áo mình rách nát, một vài vết cắt nhỏ vẫn còn rướm máu, vì luôn bật kháng cảm giác đâu đớn, nên Rimuru hoàn toàn không để ý.

Reine nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận kiểm tra từng vết thương.

Động tác của Reine thuần thục, khéo léo, nhưng mỗi lần ngón tay cô chạm nhẹ vào da, Rimuru lại cảm thấy một luồng khí lạnh lan ra giống như cô cố tình giữ khoảng cách bằng cả cơ thể lẫn tâm lý.

"Cô thật chu đáo đấy." Rimuru mỉm cười nhẹ, cố pha trò.

"Không hẳn, đây chỉ là một phần công việc của chị thôi." Reine đáp, đôi mắt thâm quầng của cô khẽ liếc nhìn Rimuru, rồi tiếp tục băng lại vết thương.

Một lát sau, Reine nói.

"Xong rồi, em nghỉ chút đi, chị đi lấy ít đồ."

Reine rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại khẽ vang lên, không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng máy lọc không khí rì rì.

Rimuru ngả người lên giường bệnh, mắt nhìn lên trần, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Rimuru biết rõ... Reine không phải là con người, từ những gì mà Ciel phát hiện ra từ cô ấy.

Thì Rimuru biết cô ấy là một tinh linh, nhưng tại sao cô lại giấu chuyện này, sống như một người bình thường, rồi gia nhập <Ratatoskr>?

<Reine... rốt cuộc cô là ai...?>

<<Chủ nhân, ngài đang nghĩ về Reine ư?>> Giọng của Ciel vang lên trong tâm trí, nhưng trong đó Rimuru lại cảm thấy như cô ấy đang trêu nghẹo mình.

<<Có chuyện gì ư, Ciel?>>

<<Thần chỉ quan tâm đến ngài thôi, dữ liệu cảm xúc của ngài hiện tại dao động khá lớn, trông hệt như đang bối rối vì một người phụ nữ.>>

<<Cô... có thôi đi ngay không!?>> Rimuru thở dài.

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, Reine bước vào, trên tay đang cầm một bộ quần áo gấp gọn.

"Đây."

Rimuru nhận lấy, ngạc nhiên nhìn Reine.

"Bộ đồ này là...?"

Reine khẽ nghiêng đầu.

"Em tính đi khắp nơi trong bộ quần áo rách rưới và dính máu đó à? Người ta nhìn vào chắc nghĩ em vừa gây án xong."

Rimuru nhìn lại bản thân, rồi bật cười khẽ.

"...ừ, cũng có lý."

Rimuru nhận lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay.

Thật may là Reine biết đồ mà Rimuru thích mặc, bộ quần áo mới khá đơn giản, áo khoắc xanh dài, áo trong trắng, quần tối màu, vừa vặn, thoải mái và hợp với Rimuru.

Khi bước ra, Rimuru ngạc nhiên hỏi.

"Cô biết tôi thích mặc kiểu này sao?"

"Chị chỉ đoán thôi." Reine đáp.

Cô nói thế, nhưng Rimuru có cảm giác như cô ấy biết nhiều hơn những gì cô ấy nói.

"À này, Kotori không đến à? Đáng lẽ em ấy đã biết về việc này rồi chứ?"

"À... em ấy có việc nên đã về trước rồi."

"Vậy sao..."

Reine khẽ gật đầu.

"Ừ... bây giờ cũng muộn rồi, em nên về đi, đừng để mọi người lo lắng."

"Biết rồi, cảm ơn cô nhé." Rimuru gật nhẹ đầu, rồi bước lên bệ dịch chuyển.

Luồng sáng trắng bao trùm toàn thân, ngay khi ánh sáng mờ dần, Rimuru nhận ra mình đang đứng... trước nhà của Shido.

Rimuru khẽ nhíu mày.

<Cô gửi tôi đến đây làm gì vây, Reine?>

Rimuru cũng chỉ biết hỏi trong lòng vì Reine hiện đang không ở đây.

Rimuru thầm thở dài, rồi dùng cảm nhận vạn năng và lập tức nhận ra trong nhà có Shido, Kotori, Yoshino, Tohka và... Mana?

<Tại sao cô ta cũng ở đây?> Rimuru lẩm bẩm, nhớ lại hình ảnh Mana chiến đấu lúc trước.

Với chút tò mò, Rimuru tiến tới và nhấn chuông cửa.

*Ding-dong

Cửa mở ra, Shido xuất hiện, trông cậu ta hơi ngạc nhiên.

"Rimuru? Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Yo! Shido!"

Nhưng rồi Shido tính hỏi thêm gì đó nhưng đã ngừng lại và mời Rimuru vào nhà.

Vừa bước vào phòng khách, Rimuru đã bắt gặp Mana, khi thấy Rimuru, cô liền đứng dậy, ánh mắt sáng lên.

"Nii-sama! Anh đừng nói với em là anh đang hẹn hò với cô gái xinh đẹp này nhé!?"

"HỂ!?" Cả Shido và Rimuru cùng kêu lên.

"Nii-sama?" Rimuru nghiêng đầu, liếc nhìn Shido đầy nghi hoặc.

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu!" Shido vội vàng xua tay.

"Để anh giới thiệu, đây là Rimuru bạn cùng lớp của anh, còn đây là Mana... ờ... em ấy là..."

"Em là em gái của Shido! Rất vui được gặp chị! Và xin lỗi vì sự hiểu lầm vừa rồi!" Mana chen ngang, cười tươi, rồi cúi đầu xin lỗi Rimuru.

"Không sao đâu, chị cũng rất vui khi gặp em, nhưng không ngờ Shido lại có một đứa em gái khác nữa đấy." Rimuru đáp, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên.

"Ờ... thật ra tớ cũng mới biết hôm nay thôi." Shido cười khổ.

"Khoan đã... một người lạ đột nhiên xuất hiện và nói là em gái cậu, thê mà cậu tin liền à?" Rimuru khẽ nheo mắt nhìn Shido.

"Không phải như vậy! Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi!" Shido vội vàng xua tay.

Rimuru im lặng nhìn cả hai, rồi chậm rãi nói.

"Hai người... có nét giống nhau đấy."

Rimuru biết rõ, Shido không phải con ruột của gia đình Itsuka, mà là đứa trẻ được nhận nuôi sau khi bị bỏ rơi, nếu vậy, chuyện Mana là em gái ruột... cũng không hẳn vô lý.

Sau đó Shido, Kotori và Mana ngồi xuống bàn trò chuyện, còn Rimuru, Yoshino và Tohka ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa hóng hớt.

"Anh xin lỗi, Mana, anh thật sự không nhớ gì về em cả."

"Không sao, em cũng vậy." Mana khẽ đáp, nụ cười buồn thoáng qua môi.

"Hả!? Thế thì làm sao cô biết Shido là anh mình?" Kotori bật dậy.

Mana im lặng một lúc, rồi lấy ra một chiếc dây chuyền, bên trong là một bức ảnh chụp hai đứa trẻ, một trai một gái.

"Đây... là anh sao?" Shido sững sờ.

"Không thể nhầm được, dù ký ức có phai nhạt, em vẫn nhớ anh là ai." Mana mỉm cười, nước mắt rưng rưng.

Sau đó Mana bật khóc, lao đến ôm chặt Shido.

"Anh... thật sự quên em rồi sao, Nii-sama..."

Kotori nhìn thấy cảm đó, khóe miệng giật giật, rồi đá Shido ra xa.

Ngay lập tức, Kotori và Mana tranh cãi, cãi vã về việc em gái ruột hay em gái nuôi tốt hơn.

"Anh nói đi, Shido!" Cả hai đồng thanh hỏi Shido.

Rimuru chỉ ngồi nhìn, thở dài, uống một ngụm trà.

"Tohka, Yoshino, hai người nghĩ ai sẽ thắng?"

"Ta... nghĩ là cả hai đều mạnh." Tohka nói rồi uống một ngụm trà.
"U-um... Yoshinon bảo... Shido-san tội nghiệp quá." Yoshino nói nhỏ, khiến cho Rimuru suýt bật cười.

Trong khi đó, Shido chỉ biết đứng giữa hai luồng xoáy, và cô tìm chủ đề khác để nói.

"Phải rồi, Mana, hiện tại em đang sống ở đâu? Em có ở cùng với bố mẹ không?"

"Hể!?" Mana khựng lại, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

"À... chuyện đó thì... hơi khó nói."

"Là nơi không thể tiết lộ à?" Kotori khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Ừm... nói chung là em đang nội trú ở một nơi làm việc... khá đặc biệt." Mana đáp với giọng lúng túng.

"Hả!? Em đi làm rồi sao? Em vẫn còn tuổi đi học mà!"

"Không... cũng không hẳn... en xin lỗi, em phải đi trước." Mana mím môi, né tránh ánh mắt của họ rồi cúi đầu rời đi.

Trước khi Shido kịp giữ lại, thì Mana đã đứng dậy và bước ra cửa.

Cánh cửa khép lại, để lại khoảng lặng trong căn phòng.

"Em ấy bị sao vậy nhỉ..." Shido khẽ nói, nhìn theo bóng lưng vừa khuất.

Buổi tối

Bầu trời đêm thành phố Tengu được bao phủ bởi màn mây dày, ánh trăng yếu ớt chỉ còn đủ để hắt xuống vài tia sáng mờ nhạt xuyên qua ô cửa sổ.

Trong căn phòng của mình, Rimuru đang nằm trên chiếc giường của mình, thả lỏng cơ thể, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng.

Hôm này là một ngày dài...

<Haiz~...> Rimuru thở dài một hơi, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại những chuỗi sự kiện vừa diễn ra trong ngày hôm nay.

Tokisaki Kurumi, người con gái mang vẻ đẹp huyền bí với đôi mắt hai màu đặc trưng.

Cô ta như một cái bóng, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Những gì mà Rimuru biết được về Kurumi đến nay cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Sau đó giọng nói của Ciel vang lên trong đầu Rimuru.

<<Báo cáo: thần đã phân tích xong khả năng của cá thể Kurumi.>>

<<Xong rồi sao, nó là gì thế?>>

<<Theo phân tích của thần thì Kurumi có 2 năng lực.>>

<<Đầu tiên là năng liên quan đến cái bóng, cho phép cô ta có thể di chuyển trong không gian bóng.>>

<<Thứ hai là năng lực liên quan đến thời gian, do thiếu thông tin nên thần chỉ biết khả năng của nó là có thể tạo ra phân thân.>>

"Khả năng liên quan đến thời gian à..." Rimuru khẽ lẩm bẩm, đưa tay lên nhìn vào ánh sáng đang chiếu vào đầu ngón tay.

Rimuru biết nó là một năng lực đáng sợ, và nếu nó rơi vào tay kẻ khác, thì chỉ một sai sót nhỏ thôi, cũng sẽ khiến toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn.

Nhưng theo quan sát của Rimuru thì Kurumi không giống kiểu người thích đi làm loạn vì niềm vui.

Có lẽ thứ mà cô ta muốn... là một thứ gì đó sâu xa hơn.

Rimuru nhắm mắt lại, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Shido và Mana.

Shido chắc chắn có liên hệ gì đó đến Mana, nhưng không thể chứng minh được.

Vì nhìn vào bức ảnh mà Mana đang giữ có thể thấy được dường như nó đã được chụp cách đây chục năm trước.

Nếu so sánh như vậy thì đó không thể nào là Shido được, vì hiện tại cậu ta chỉ mới 16 tuổi.

Hai người họ đích thị không phải cùng một người... nhưng sự giống nhau của hai người họ khiến cho Rimuru không thể phủ nhận.

<Mọi chuyện càng ngày càng phiền phức...> Rimuru khẽ thở dài, xoay người nằm nghiên trên chiếc giường, ánh trăng mờ rọi dần chiếu lên mái tóc xanh bạc óng ánh của cậu.

Rimuru hiểu được rằng mọi chuyện diễn ra ngày hôm này... không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên.

-----Kurumi POV-----

Ở một nơi khác, trong tòa nhà bỏ hoang nằm giữa khu công nghiệp, bóng đen như đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống tòa nhà bỏ hoang, trên sân thượng của tòa nhà cao nhất.

Tokisaki Kurumi đứng lặng lẽ, tà váy đỏ đen dài tung bay trong gió, mái tóc cô lây động nhẹ trong gió, đôi mắt của cô như đang phát sáng trong màn đêm.

Phía xa thành phố Tengu sáng rực trong màn đêm, ánh đèn đường, những tòa nhà cao tầng, dòng xe hối hả... tất cả đều phản chiếu trong đôi mắt của Kurumi.

"Mikami Rimuru..." cái tên đó khẽ thoát ra từ đôi môi Kurumi, vang lên như lời thì thầm của bóng đêm.

Nhờ vào 'Vav' nên Kurumi mới biết đến sự tồn tại của Rimuru, cô ta sở hữu một sức mạnh đáng sợ với trí thông minh vượt bậc.

Và cũng nhờ vào đó, Kurumi của tương lai đã vô số lần gửi ý thức về quá khứ với hy vọng chiếm lấy sức mạnh của Rimuru.

Nhưng dù co thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ là thất bại, mỗi lần gửi ý thức, là một lần Kurumi lại thấy thêm một lần thất bại.

Những mảnh ký ức đó cứ lẫn lộn với nhau khiến cho Kurumi gần như không phân biệt được đâu mới là 'bản thân thật sự'.

"Chẳng phải buồn cười lắm sao, Kurumi-san~?" Một giọng nói vang lên từ phía sau Kurumi, một Kurumi khác bước ra từ trong bóng tối.

Kurumi chỉ mỉm cười, không quay lại.

"Lần nào cũng vậy... chỉ có mỗi mình ta thất bại, nhưng... lần này sẽ khác."

Phân thân chỉ im lăngn nhìn Kurumi, rồi tan biến vào trong bóng tối.

'Vav' cho phép Kurumi gửi ý thức về quá khứ, nhưng mỗi lần như thế, giới hạn thông tin cô mang theo lại bị thu hẹp dần.

Nếu vượt quá, tâm trí của Kurumi sẽ vỡ vụn, và cô sẽ không thể giữ lại tỉnh táo nữa.

Kurumi biết rõ điều đó, nhưng... cô vẫn chọn tiếp tục làm.

Vì lần này... là lần cuối cùng.

Kurumi giơ tay lên chạm vào con mắt hình đồng hồ la mã của mình, các kim đông hồ xoay tròn nhanh hơn.

"Lần này... mình sẽ thắng, Rimuru-san~"

Kurumi khẽ nhắm mắt, để cơn gió đêm cuốn qua người, tiếng kim đồng hồ khẽ vang lên 'tích... tắc... tích... tắc...' như đang đếm ngược cho một khoảnh khắc định mệnh.

Bóng hình Kurumi dần tan biến trong bóng tối, để lại trên sân thượng trống rỗng một mùi hương ngoạt ngào của thuốc súng và bóng tối.

-----END CHAP 15-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com