Bước vào làng lá
Chiều tà nhuộm màu đỏ rực trên bầu trời làng Lá, Rimuru và Velgrynd đứng bên ngoài cổng làng, mắt chăm chú quan sát từng chi tiết xung quanh. Họ đã âm thầm tiếp cận trong gần một tuần, tìm hiểu từng nét văn hóa và con người trong thế giới ninja đầy bí ẩn này.
Rimuru nhẹ nhàng hỏi Velgrynd: “Cậu biết chakra là gì không?”
Velgrynd nghiêng đầu, ánh mắt vàng rực lấp lánh: “Chakra? Tôi nghe qua thôi, kiểu như năng lượng nội tại của người dân nơi đây?”
“Đúng rồi,” Rimuru mỉm cười, “Chakra là nguồn sức mạnh để họ thi triển các kỹ thuật đặc biệt. Tôi có một con mắt đặc biệt gọi là Ensei, có khả năng phân rã chakra trong phạm vi 100 mét và tạo ra phòng thủ vô hình trong phạm vi 2 mét quanh tôi, nhưng chỉ khi kẻ địch nằm trong tầm mắt. Tuy nhiên, sử dụng nhiều sẽ khiến tôi mỏi và đau đầu.”
Velgrynd gật nhẹ đầu, không hỏi thêm, như thể chuyện đó không mấy quan trọng với cô.
Họ thay đổi trang phục kín đáo hơn. Velgrynd mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc áo khoác nhẹ màu xanh đậm, quần dài và đi giày cao gót đế dày, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đầy khí chất sắc sảo. Rimuru cũng giản dị, chuẩn bị hòa nhập vào cuộc sống mới ở đây.
Bước vào làng, họ không gặp phải sự chú ý quá lớn từ dân làng. Không lâu sau, một người đàn ông với bộ trang phục ninja ANBU hiện ra – Yamato, dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén.
“Các người đến đây vì mục đích gì?” Yamato hỏi với giọng lạnh lùng, ánh mắt dò xét kỹ càng.
Velgrynd bước lên trước, trả lời một cách điềm tĩnh: “Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu và hòa nhập, không gây bất kỳ chuyện phiền phức nào.”
Rimuru mỉm cười, “Chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn và tìm hiểu về nơi này.”
Yamato vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt dò xét một lúc rồi quay đi, để lại bầu không khí hơi căng thẳng.
Rimuru cảm nhận được một luồng cảnh báo mơ hồ phát ra từ xa – đó là tín hiệu từ Cien, người luôn âm thầm theo sát bên cạnh cậu, dù Velgrynd vẫn chưa từng biết đến sự tồn tại của cô.
Velgrynd thì thầm bên tai Rimuru: “Đôi mắt cậu thật đặc biệt, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.”
Rimuru chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Nó là một phần bí ẩn mà tôi giữ cho riêng mình.”
Không khí có phần căng thẳng, nhưng cũng đầy hi vọng. Họ bước vào con đường mới, sẵn sàng đối mặt với những thử thách chưa biết phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com