Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mắt mới và làng





Ánh chiều tà nhuộm đỏ những tán cây trải dài ven đường mòn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất khô và hơi nước từ cánh rừng phía xa. Ri và Velgruynd bước đều dưới ánh hoàng hôn, sắp đến giới tuyến rìa ngoài của vùng đất Konoha.

Ri kéo nhẹ khăn choàng lên cao, che kín cổ và phần dưới mặt. Chiếc áo khoác dài giúp cậu giấu đi dáng người mảnh mai hơn bình thường. Từ xa nhìn lại, cậu không khác gì một nữ lữ khách – ánh mắt lạnh, vóc dáng thanh mảnh, mái tóc xanh đen rũ nhẹ theo gió.

Velgruynd liếc Ri một cái rồi bật thẳng câu hỏi:
“Cậu ăn mặc kiểu gì thế? Nhìn giống hệt nữ.”

Ri hơi khựng, nhưng giọng vẫn bình thản:
“Tôi đang giả nữ.”

Velgruynd nhướn mày. “Cậu nói gì cơ?”

“Ở đây, người ta phân biệt giới tính rất rõ bằng vẻ ngoài. Với hình dạng hiện tại của tôi… giả nữ sẽ dễ sống hơn.”

Velgruynd gật gù. “Thế cũng hợp lý. Nhưng trông cậu… giống thật đến đáng sợ.”

Ri không đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Thật ra… không phải cậu giống nữ. Cậu đã trở thành nữ. Cơ thể này không còn là tạm thời — cậu cảm nhận rõ từng thay đổi, từng sự lệch nhịp trong cơ chế sinh học, từng cử động dù nhỏ cũng nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn… và khác biệt hơn.
Nhưng… tâm trí cậu vẫn là "Ri" — một linh hồn mang ký ức của một người đàn ông.

“Cấu trúc tế bào không thể hoàn nguyên.”
“Tối ưu hoá cho chiến đấu chakra.”
“Không phải sai lệch — chỉ là sự tiến hoá bắt buộc.”

Những phân tích khô khốc cứ lặp lại trong đầu cậu từ khi tỉnh dậy ở thế giới này. Dù không ai nói ra, Ri hiểu: đó là Cien — kỹ năng tối thượng được khôi phục về hình dạng gốc, và giờ đây trở thành một phần của cậu.

Mỗi lần cậu cố trấn tĩnh bản thân, thứ tiếng nói đó lại vọng lên như một lời nhắc nhở rằng cậu không còn như trước nữa.

Ri khẽ siết bàn tay trong tay áo, đôi mắt thoáng trầm lại.
Cậu đã không chọn cơ thể này… nhưng cũng không có quyền từ chối.

Velgruynd thì vẫn bước thẳng phía trước, không nghi ngờ gì. Đối với cô, Ri chỉ đang giả nữ để tiện ẩn thân — và đó cũng là điều Ri muốn cô tin, ít nhất là bây giờ.

“Cậu ổn chứ?” Velgruynd bất ngờ hỏi mà không quay đầu.

“Ổn,” Ri đáp ngay, không để lộ chút do dự nào.

“Vậy thì giữ vai diễn cho chắc. Nếu bị nghi ngờ, tôi không nghĩ nơi này sẽ tử tế với người ngoài.”

“Biết rồi.”

Cả hai tiếp tục đi, để lại ánh nắng cuối ngày phía sau lưng. Bóng của họ đổ dài trên con đường đất, kéo dài đến tận ranh giới của một thế giới mới – nơi Làng Lá đang chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoo#kooo#ok