Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hòa nhập với mọi người

Buổi sáng trong làng bắt đầu bằng ánh nắng mỏng len qua mái ngói, hắt lên những tán lá râm mát ven đường. Từ những tiệm bánh đầu phố, mùi thơm thoảng bay theo gió, hoà cùng nhịp bước chân của dân làng và tiếng gọi nhau của những nhóm học sinh nhẫn giả.

Rimuru ngồi trên bậc gỗ của một tiệm sách cũ, tay khoanh lại, mắt quan sát nhịp sống của một ngôi làng mà cậu chưa từng biết tới. Dù chỉ mới đến được một ngày, cậu đã bắt đầu nhận ra những quy luật ngầm tồn tại nơi đây. Sự trật tự, cảnh giác, và một chút... thận trọng quá mức.

Phía xa, Velgrynd đang đứng dựa vào trụ gỗ gần cổng chợ, mắt khẽ nhắm như thể đang nghỉ ngơi. Tư thế lười biếng, nhưng không ai có thể bỏ qua dáng người cao, mái tóc xanh đậm đổ về một bên vai, và ánh vàng của những chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh nắng.

Từ góc phố, một vài ánh mắt ninja trẻ thoáng liếc về phía họ.

“Cô bắt đầu quen với nơi này chưa?” Rimuru hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi theo một đội genin đang cười đùa bước qua.

Velgrynd khẽ mở mắt, giọng trầm và hơi khàn.

“Tôi không quen được. Cái cách họ nhìn cậu và tôi — như thể đang đánh giá hàng hóa.”

Rimuru nhếch môi cười nhẹ. “Không lạ. Với ngoại hình thế này, lại không thuộc làng, chúng ta vừa lạ lẫm vừa... nổi bật.”

“Cậu thích bị chú ý à?”

“Tôi quen rồi. Cô thì chắc không.”

Velgrynd không trả lời. Cô khẽ xoay người, vòng tay lắc nhẹ tạo ra tiếng va chạm kim loại dịu nhẹ. Mấy cậu ninja trẻ vừa bước qua kia — một trong số đó, rõ ràng đã quay đầu lại nhìn cô lần thứ ba.

Không chỉ vì sự lạ lẫm.

Với chiều cao 1m74, cơ thể thon gọn nhưng mạnh mẽ, khuôn mặt sắc sảo mang vẻ cao quý cùng đôi mắt dài đậm chất hồ ly — Velgrynd rõ ràng không giống bất kỳ nữ ninja nào họ từng gặp. Chiếc áo dài xẻ đùi đầy táo bạo càng khiến ánh nhìn kéo dài hơn bình thường. Và, không thể không nhắc đến một điểm gây chú ý nhất—vòng một tròn đầy, tự nhiên nhưng đầy sát thương về thị giác.

Rimuru thì khác. Ngoại hình hiện tại của cậu sau khi biến đổi theo thế giới này là một thiếu nữ mang vẻ thanh tú và thông minh, đôi mắt trong suốt — con mắt Ensei — khiến vài người giật mình khi vô tình nhìn vào. Dáng người vừa phải, thần thái bình tĩnh, nhưng vẫn có nét quyến rũ khó định nghĩa.

Một nhóm người tiến tới từ hướng chợ. Shikamaru dẫn đầu, phía sau là Ino, Choji và một ninja phụ trách giám sát – dáng người cao gầy, đeo mặt nạ nửa mặt.

Shikamaru đưa mắt nhìn cả hai trong vài giây, rồi mới cất tiếng.

“Tôi nghe nói có người lạ vừa được Hokage cho phép tạm trú.”

Rimuru gật đầu. “Chúng tôi không giấu điều đó.”

Ino khoanh tay, ánh mắt đánh giá từng chi tiết trên người Velgrynd rồi Rimuru. “Trông hai người... không giống dân thường.”

Velgrynd đáp ngay, không chút cảm xúc: “Chúng tôi không phải dân thường.”

Choji nhìn Rimuru, rồi nói nhỏ với Ino. “Cô tóc xanh kia... hơi giống người mẫu trong mấy tạp chí thời trang anh Asuma hay đọc...”

Ino liếc Choji, bực mình. “Choji!”

Rimuru nghe thấy, khẽ cười thành tiếng. “Tôi không nghĩ mình giống người mẫu đâu.”

Velgrynd nhìn sang Choji, ánh mắt không rõ là đang trêu hay đe dọa. “Cậu nghĩ phần nào giống?”

Choji nuốt khan, quay mặt đi. “Tôi không có ý xấu đâu.”

Shikamaru thở dài. “Chúng ta không đến để tán gẫu. Hokage muốn có đánh giá riêng về hai người trước khi Naruto trở lại làng. Mọi thứ cần được giữ ổn định.”

“Tôi hiểu,” Rimuru đáp. “Và chúng tôi sẵn sàng hợp tác.”

Velgrynd nhíu mày. “Cậu lại nhận việc à?”

“Không phải việc nặng. Chỉ là... tạo lòng tin ban đầu.”

Shikamaru nhìn cả hai lần nữa. “Vậy thì hãy cùng tôi đến trung tâm huấn luyện phía bắc. Có một nhiệm vụ tạm — hộ tống vật tư từ kho y tế đến cổng tây. Chỉ là nhiệm vụ cấp thấp, nhưng sẽ có đội ninja trẻ đi cùng. Đó cũng là cách để các người ‘làm quen’.”

Velgrynd đảo mắt. “Trông chừng bọn trẻ à? Tôi không giỏi việc đó.”

“Cô chỉ cần đi theo. Đừng làm gì kỳ lạ là được.”

Rimuru đứng dậy. “Tôi không phản đối. Đi thôi.”

Đội di chuyển qua khu huấn luyện. Mấy ninja trẻ phía sau thì thầm to nhỏ:

“Cậu nhìn tóc của cô kia chưa?”

“Không, nhìn xuống dưới kìa... trời ơi...”

“Boing… boing… ước gì mình bị cô ta đánh cho một cái…”

Một cô gái trong nhóm liếc nhìn bọn con trai rồi bực bội lườm: “Đừng có dại gái thế, bị phát hiện là ăn cát thay cơm đó.”

Velgrynd nghe hết, khoé miệng khẽ nhếch nhẹ, không rõ là mỉa mai hay thích thú. Rimuru bước ngang qua, liếc mắt ra hiệu:

“Cô lại làm người ta rối trí rồi.”

Velgrynd hất tóc. “Tôi không làm gì cả. Chỉ đứng thẳng thôi.”

Khi đến khu kho y tế, đội tiếp nhận vật tư bắt đầu phân chia người hộ tống. Shikamaru đi cùng Choji, còn Rimuru và Velgrynd được xếp với hai ninja genin trẻ, một trong số đó là Hinata.

Hinata cúi đầu chào nhẹ, mắt liếc nhìn Rimuru rồi Velgrynd với chút tò mò. Cô không nói gì, nhưng rõ ràng... đang cảm nhận thứ gì đó từ hai người họ.

“Cô ấy có ánh mắt rất lạ,” Hinata nói nhỏ với bạn đồng hành.

“Đừng nhìn lâu. Họ không phải người thường đâu.”

Trên đường đi, nhóm di chuyển qua khu rừng dẫn ra cổng tây. Velgrynd đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đông.

“Có thứ gì đó vừa chuyển động... nhưng không phải người.”

Rimuru cũng cau mày. “Tôi cảm nhận được. Nhưng chakra rất yếu... hoặc bị che giấu.”

Cả nhóm tạm ngừng bước. Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc. Không ai hành động, nhưng không khí chợt nặng lại như có gì đó đang chờ phía trước. Dù là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng rất rõ ràng... không phải ai cũng muốn để họ yên.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoo#kooo#ok