Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 • Cuối cùng gặp được em •

Rốt cuộc thì Kim Minjeong mày đã làm cái quái gì vậy hả?

Minjeong hai tay ôm đầu, ngồi bất lực trên giường cùng với đống quần áo đang chất cao như núi vừa được cô nàng lôi ra từ tủ.

Minjeong đang rối rắm vì bản thân cứ chọn hoài, chọn mãi mà chẳng nghĩ ra nên mặc cái gì để trông không quá lố lắng. Cô không muốn người kia dễ dàng nhận thấy mình đã rất chú tâm trong việc lựa chọn trang phục nhưng cũng không muốn trông bản thân quá xuề xòa, quê mùa khi đối diện trước một người xinh đẹp như Yu Jimin. Đây thật sự là một vấn đề nan giải đối với Kim Minjeong - người vốn chưa từng gặp phải tình cảnh oái ăm như bây giờ.

Ai mà biết cái ngày mà cả hai đã hẹn gặp nhau đến nhanh vậy đâu chứ? Một tuần trôi qua nhanh như cách mà Kim Minjeong ngờ nghệch đồng ý lời van nài hẹn đi chơi của Yu Jimin vậy.

Đáng lẽ lúc đó mình nên cương quyết hơn một chút mà từ chối lời đề nghị đó. Minjeong thầm nghĩ trong khi bản thân đang vò đầu bức tai. Nhưng sai lầm thì vẫn đã xảy ra đó và Kim Minjeong phải chấp nhận kết quả mà bản thân đã lựa chọn.

"Mặc gì bây giờ trời ơi là trời."

Cô gái nhỏ vẫn chưa tài nào nghĩa ra được trang phục cho cuộc hẹn ngày mai. Bình thường thì Kim Minjeong khá giản dị trong cách ăn mặc thường ngày, cô thích mặc những trang phục mang lại sự thoải mái, và có gam màu nhạt, thiên hướng màu lạnh một chút. Những bộ quần áo có phần hơi hướng trung tính vì những loại trang phục kiểu đấy thì luôn làm Minjeong vừa thấy thoải mái, mà lại không quá tốn nhiều công sức để phối đồ sao cho hợp thời.

Và còn một điều nữa là Minjeong không thích mặc váy cho lắm dù cô cũng có những bộ váy rất đáng yêu, cả gợi cảm. Minjeong chỉ là cảm thấy mặc váy có hơi rườm rà và phải đế ý ngó trước, ngó sau, nếu không có dịp gì quan trọng thì mặc váy thật sự phiền phức lắm.

Nhưng mà Minjeong tự hỏi liệu Yu Jimin có thích thấy mình mặc váy không nhỉ?

Minjeong hơi thiếu tự tin khi nghĩ đến ngày mai mình sẽ được đối diện với Jimin - một con người xinh đẹp tựa nữ thần bằng xương bằng thịt. Nghĩ đến người kia vốn dĩ đã rất nổi tiếng và thu hút đến nhường nào thì tâm trạng Minjeong lại chùn xuống.

Người nổi tiếng như Yu Jimin thì trai xinh gái đẹp xung quanh chị ta còn ít sao? Kim Minjeong cũng chỉ là một con người rất đỗi bình thường trong hàng tá những người mà Yu Jimin từng tiếp xúc thôi.

Và tại sao giờ này cô lại rỗi hơi mà đắn đo vì Yu Jimin cơ chứ? Cả hai chỉ là bạn bè không hơn không kém. Đúng là lo chuyện bao đồng mà, Minjeong thở dài.

Rồi Minjeong lại rối rắm một lần nữa. Minjeong lại cảm thấy ăn mặc xuề xòa quá thì sao mà dám vác mặt đi gặp chị ta được. Lỡ chị ta đánh giá mình hời hợt trong buổi gặp mặt vào lần đầu tiên thì sao? Minjeong thở dài rồi lại nghiêng đầu sang nhìn đống quần áo nằm ngổng ngang bên cạnh.

Minjeong nghĩ những lúc như thế này thì phải nhờ đến quân sự tình yêu rồi.

...

"Há há há..."

Khi Minjeong còn đang chật vật với đống quần áo của mình thì Ning Ning lại trông thật thảnh thơi trên chiếc giường êm ái của mình. Cô nàng nằm sấp trên giường, chống hai tay đỡ cằm, xem Running Man cười giòn tan. Chỉ cần nghĩ đến việc mai là Chủ Nhật và không cần phải vác cái khô héo đi đâu cả thì cũng đủ để khiến Ning Ning thả lỏng tâm trạng hết cỡ và thoải mái xem chương trình tạp kỹ đến tận khuya rồi.

Điều hòa bật phà phà, nhiệt độ vừa đủ để làm không khí không quá lạnh. Chiếc giường êm ái, thơm mùi xả vải mà cô nàng vừa mới thay ga cách đây không lâu. Chiếc đèn ngủ được bật, đặt ngay trên chiếc bàn bên cạnh, ánh sáng dìu dìu chỉ đủ để tỏa sáng một góc nhỏ. Không gian này quá tuyệt vời để mà...

"HÙ!"

Một tiếng nói trầm thấp, cùng với hơi nóng phả vào ngay bên tai Ning Ning.

"Á ĐU-"

RẦM

Tiếng hét chói tai cùng vơi tiếng động nặng trịch vang lên như có ai đó vừa rơi xuống đất. Ning Ning nhăn mặt, ôm mông đau nhức, trợn muốn rách con mắt liếc kẻ tội đồ vừa gây ra vụ tại nạn thảm thương cho cái mông của mình.

"Hí hí... xin lỗi nha."

Minjeong không những không cảm thấy tội lỗi mà còn che miệng cười rất thích thú, vẻ mặt rất gợi đòn, cùng với giọng điệu không thể nào cà chớn hơn mà nói xin lỗi. Nghe chẳng có một chút thành ý gì cả.

"Chị là ma hay gì mà chân đi không nghe một tiếng động vậy?"

Ning Ning hậm hực xoa xoa cái mông, leo lại lên giường. Thầm nghĩ cứ bị hù như thế này thì chắc tổn thọ chục năm mất. Sở dĩ Minjeong có thể vào mà Ning không hề hay biết là vì cái tật hậu đậu của Ning Ning, đóng cửa chẳng kỹ càng gì cả. Cửa khép hờ như thế thì ai lén lút lẻn vào chẳng được.

"Hì hì. Minjeong cần sự giúp đỡ." Minjeong bây giờ mới nhận ra mình sang đây để làm gì. Cô nàng liền đổi giọng ngọt xớt để nhờ đối phương giúp đỡ.

"Hong rảnh. Tui bận xem phim rồi." Ning Ning khinh bỉ từ chối, lại dán mắt vào màn hình điện thoại, chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của Minjeong đứng bên cạnh.

"Giờ có giúp không?" Minjeong giở giọng đe dọa khi người kia không chịu giúp mình.

"Không." Nhờ vả kiểu đây chưa bị ăn vả vào mặt là may rồi, huống chi là Ning Ning vẫn còn bực tức vì vừa bị té đau.

"Thế trả 500 hôm bữa mượn đây, nhanh." Thế là Minjeong xòe hai tay, vui vẻ chờ đợi.

"... Kim Minjeong chị đúng là cái đồ tồi tệ." Ning Ning giận dữ hét lên trước vẻ mặt tủm tỉm của Minjeong. Rồi chẳng thể làm gì khác mà đồn ý giúp đỡ người kia.

"Chị muốn tui giúp cái gì?"

"Đi theo chị qua phòng cái nào." Minjeong bỏ lại một câu ngắn gọn rồi rời đi.

"Chết tịt." Ning Ning chỉ biết ngoan ngoãn mà cụp đuôi đi theo. Nô lệ của đồng tiền không còn sự lựa chọn nào khác.

Vừa vào phòng Minjeong, sự thu hút của Ning Ning ngay lập tức đặt lên đống quần áo lộn xộn đang nằm rải rác trên giường.

"Đừng có nói là nhờ tui thu dọn hết đống quần áo này đó. Em lười lắm, về phòng đây."

"Ở lại coi. Ai khùng điên đâu mà đi nhờ mấy cái đấy."

"Chứ kêu tui qua đây làm gì? Đem hết đống này đi giặt ủi dùm chị hả??"

"Con nhỏ này, nói tào lao nữa là chị mày đòi lại tiền ngay giờ đấy."

"..." Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve.

Minjeong hài lòng, nói ra mục đích của mình.

"Mai tui có một cuộc hẹn ờm... cũng khá quan trọng. Em nghĩ thử xem chị nên mặc cái gì?"

"Đi gặp 'gái đẹp' thì nói bà nó là đi gặp gái đi. Bày đặt cuộc hẹn quan trọng. Nghe cứ tưởng như là đi phỏng vấn thử việc tới nơi không bằng." Ning Ning đảo mắt xem thường nhanh chóng đánh hơi được cuộc hẹn đó là gì, vậy mà cô nàng cứ tưởng nhờ vả cái gì quan trọng lắm.

"Một là im và tới chọn đồ cho chị mày. Hai là trả 500 nợ thêm 100 tiền lãi."

"Gì cắt cổ dữ vậy má nội." Ning Ning bất bình lên tiếng phản đối.

"Giờ sao?"

"Thì em chọn đồ cho chị iu liền nè, gì đâu mà căng thẳng quá vậy hong biết nữaaa." Ning Ning cười hì hì lấy lòng, nhanh gọn lẹ đi tới bên đống đồ ngổn ngang trên giường.

Đời là bể khổ, tự dưng đi mắc nợ kẻ tàn ác thì càng khổ hơn.

"Mai chị đi gặp ai vậy?" Ning Ning giả bộ hỏi trong khi tay thì lục lọi đống đồ để tìm ra trang phục ưng ý.

"Yu Jimin." Minjeong thẳng thắn nói, dù sao thì cô cảm thấy cũng không thể giấu nổi chuyện này với người tinh tường như Ning Ning.

"Á à cuối cùng cũng chịu gặp người ta rồi sao?" Ning Ning giả bộ bất ngờ, bày ra biểu cảm lố lăng trêu chọc Minjeong. Nghĩ thầm chắc là muốn tạo ấn tượng đầu thật tốt cho đối phương nên mới đi nhờ vả mình đây mà.

"Ò do chị ta cứ nài nỉ quá đấy."

"Chị muốn mặc theo style kiểu nào? Kiểu thoải mái đơn giản trung tính một chút, hay kiểu bánh bèo nữ tính, hay là muốn quýn rũ, rù quến người ta đây."

"Nếu biết mình nên mặc cái gì thì chị đi hỏi em làm gì?" Minjeong đảo mắt hỏi ngược lại Ning Ning.

"Ờ ha." Ning Ning gật gù.

"Nhưng mà chị muốn mặc thoải mái hay cầu kì."

"Mai đi chơi ở chỗ hơi đông người, nên là muốn thoải mái một chút nhưng mà cũng đừng có đơn giản quá." Minjeong đắn đo, hơi suy nghĩ rồi mới trả lời.

"Gòi gòi."

Đúng là có tiền là có tất cả. Ning Ning ngay lập tức chú tâm vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Minjeong rất tin tưởng gu thẩm mỹ của Ning Ning vì người kia luôn rất biết cách làm bản thân trở nên nổi bật. Nhờ một việc nhỏ nhặt như thế này đối với Ning Ning đúng là dễ như ăn bánh.

"Mà Yu Jimin đó có từng nói là thích gì không? Chị có biết chị ta có sở thích gì đặc biệt gì không?

"Cô ta toàn nói thích chị nên ai mà biết." Minjeong bâng quơ nói một câu.

"Xem ai đó tự mãn chưa kìa."

"Yu Jimin từng nói là body chị đẹp. Nói là múi quá trời múi nhìn muốn cạp một miếng."

"Wtf đừng có nói là hai ngườ-" Ning Ning há hốc mồm khi nghĩ đến sự việc gì đó sâu xa.

"Stop... chẳng có gì cả, chỉ là lúc đó lên cơn mê sảng nên mới muốn khoe body một tí thui..." Minjeong ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đen tối của Ning Ning, xoắn xít giải thích nguồn cơn câu chuyện.

"Ồ..." Ning Ning ném cho Minjeong một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Chọn dùm nhanh đi mà." Minjeong ngay lập tức chuyển đề tài, cô không muốn nhớ lại cái lần khùng điên đó nữa đâu.

"Vậy thì..." Ning lia tay, tìm kiếm trong đống đồ.

"Mặc cái này thấy được không?" Ning Ning xếp những mảnh quần áo mình vừa chọn sang chỗ trống còn sót lại trên giường.

"Em thấy bộ này ổn hả? Có đơn giản quá không vậy?"

"Bộ này thoải mái, không quá cầu kỳ và lại khoe được những thứ cần khoe nhưng cũng không hở hang quá nữa. Với lại cuộc hẹn đầu tiên thì chẳng cần chưng diện quá rườm rà đâu. Ăn mặc đơn giản, mang cảm giác gần gũi một chút thì làm không khí đỡ ngượng ngùng, ngột ngạt, lại dễ tạo thiện cảm hơn với đối phương nữa. Tin tưởng em đi. Thế nào chị ta cũng đổ chị đứ đừ cho xem." Ning Ning vuốt cằm cười thỏa mãn trước tác phẩm của mình.

"Nói tào lao gì thế... mà chị đặt niềm tin vào gu thẩm mỹ của em đó."

"Còn phải nói, mắt nhìn của Ning Ning luôn chuẩn mà hê hê."

"Để chị mày thất vọng là 600 chuyển ngay vào tài khoản chị nhe cưng."

"??????????"

Nơi lạnh lẽo nhất là lòng người...

_______________________

10:15 PM

[Trứng cút sexy - PM] Em bé ơiiiiiii

[Trứng cút sexy - PM] Em bé ngủ chưaaa?

[Trứng cút sexy - PM] Trứng cút nôn đến ngày mai quá trờiiiii

[Trứng cút sexy - PM] Sắp được gặp em bé rồi hihi

[Trứng cút sexy - PM] Hạnh phúc muốn chết lun

[Baby Winter - PM] Khò Khò z...z...z

[Trứng cút sexy - PM] Đáng iu quá~

[Trứng cút sexy - PM] Hong biết đêm nay trứng cút có ngủ được hong nữaaa

[Baby Winter - PM] Ngủ dùm cái.

[Baby Winter - PM] Tui hong muốn ngày mai gặp phải con gấu trúc tăng động đâu.

[Trứng cút sexy - PM] Hì hì em bé yên tâm i.

[Trứng cút sexy - PM] Mai trứng cút sẽ hóa thân thành một nàng công chúa thật xinh đẹp để tới gặp em bé. Hong có thành gấu trúc đâu mà~

[Baby Winter - PM] Đừng có mặc cái đầm 7 màu dài 8 mét, đeo vương miệng tới nha trời. Lố lăng là tui bỏ về đó.

[Trứng cút sexy - PM] Hong có lố lăng dị đâu mà. Hãy tin tưởng trứng cút!!!

[Baby Winter - PM] Nghe chị nói thế tự dưng thấy lo lắng ghê. Hay là bùng kèo nhỉ?

[Trứng cút sexy - PM] YAHHHHHHHH

[Trứng cút sexy - PM] HONG CHO

[Trứng cút sexy - PM] Em bé mà làm thế là trứng cút giận không nói chuyện với em bé nữa cho coi.

[Baby Winter - PM] Thấy sợ quá à~

[Trứng cút sexy - PM] Đừng có bùng kèo mà... ☹

[Baby Winter - PM] Biết rồi. Tui là người biết giữ lời mà.

[Trứng cút sexy - PM] Hì Hì

[Trứng cút sexy - PM] Mà quên mất ngày mai chúng ta sẽ đứng ở đâu?

[Trứng cút sexy - PM] Chỗ đó rộng lắm á nha

[Baby Winter - PM] Để xem nào...

_______________________

8 AM

Lotte World vào cuối tuần trông có vẻ đông đúc hơn thường ngày. Lâu rồi mới đến nơi tấp nập người như thế này làm Minjeong cũng hào hứng hơn một chút.

Là một người rất thích ở nhà, hiếm khi ra ngoài đi đến những nơi tốn sức như thế này thì lần này có thể sẽ là trải nghiệm không tệ đối với Minjeong. Có thể nói đây là lần đầu Minjeong đến đây dù Lotte World vốn là khu vui chơi rất nổi tiếng ở Seoul. Tại sao lại gặp nhau ở đây thì đúng là nhờ ơn Yu Jimin rồi.

--FLASH BACK--

[Baby Winter - PM] Gặp thì gặp đồ chết tiệt

[Trứng cút sexy - PM] Hì hì hì hì hì

[Trứng cút sexy - PM] Cuộc đời tươi đẹp làm sao~

[Baby Winter - PM] Chị muốn khi nào gặp?

[Trứng cút sexy - PM] Chủ nhật tuần này em bé thấy thế nào?

[Trứng cút sexy - PM] Hôm nay mới thứ 2 thôi, đợi đến cuối tuần để cho em bé đỡ hồi hộp hihi

[Baby Winter - PM] Sợ tôi hồi hộp mà còn đòi tôi đi gặp chị.

[Trứng cút sexy - PM] Gặp trứng cút rồi là hết hồi hộp liền àaa

[Baby Winter - PM] Hồi hộp hơn thì có.

[Trứng cút sexy - PM] Thui mà.

[Trứng cút sexy - PM] Chủ nhật tuần này gặp nhau nha nha nha nha

[Baby Winter - PM] Gặp ở đâu đây?

[Trứng cút sexy - PM] Em bé có đặc biệt muốn đi đâu không nè~

[Baby Winter - PM] Hong.

[Trứng cút sexy - PM] Hỏ?

[Baby Winter - PM] Hong biết.

[Trứng cút sexy - PM] Zậy thì...

[Trứng cút sexy - PM] Hmmmmmmm

[Trứng cút sexy - PM] Để xemmmm

[Trứng cút sexy - PM] Hẹn hò thì hong nên đi café, ngượng ngùng lắm.

[Baby Winter - PM] Hẹn hò gì? Chị đừng có hiểu lầm đây chỉ là đơn giản là một buổi gặp mặt thôi nhá.

[Trứng cút sexy - PM] Em bé nghĩ sao cũng được, trứng cút thích nghĩ là hẹn hò đó.

[Baby Winter - PM] Khùm.

[Trứng cút sexy - PM] Cũng hong nên đi ăn lun, trứng cút ăn khỏe lắm. Sợ mất hình tượng dọa em bé chạy hì hì

[Baby Winter - PM] Có hình tượng hồi nào đâu mà dọa trời...

[Trứng cút sexy - PM] Grrừ cắn giờ

[Baby Winter - PM] Ò

[Trứng cút sexy - PM] Ah!

[Trứng cút sexy - PM] Trứng cút nghĩ ra rùi nèee

[Baby Winter - PM] Nói nghe xem.

[Trứng cút sexy - PM] Đi Lotte World ~

[Baby Winter - PM] Wae?

[Trứng cút sexy - PM] Vì chúng ta gặp nhau lần đầu mà. Đi café, đi ăn thì hong có được tự nhiên cho lắm. Em bé nói em bé ngại. Vậy thì chúng ta đi Lotte World, ở đấy có nhiều trò chơi nữa như thế thì sẽ bớt ngại hơn á hì hì

[Baby Winter - PM] Đúng là con người từng trải có khác ha.

[Trứng cút sexy - PM] Người ta là tấm chiếu mới màaaa, chưa có trải cho ai hết.

[Baby Winter - PM] Giả bộ tin.

[Trứng cút sexy - PM] Tin i màaaa

--END FLASH BACK--

Minjeong hơi cong môi khi nghĩ lại cuộc trò chuyện vô tri đó.

Vốn là cả hai đã hẹn 8h sáng sẽ gặp nhau ở trước cổng Lotte World. Nhưng mà Minjeong lại cố ý đến trễ hơn một chút, nhìn đồng hồ điện thoại thì bây giờ đã là 08:08, cũng không trễ lắm.

Minjeong cảm thấy để người kia đến trước đợi thì bản thân sẽ đỡ hồi hộp hơn một chút. Như thế thì cô có thể quan sát Yu Jimin, có thời gian để sửa soạn lại trước khi người kia đột nhiên bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.

Minjeong từ từ tiến đến gần cổng vào, cẩn thận vuốt phẳng quần áo, lấy gương ra soi lại tóc và lớp make up. Khi đảm bảo được tất cả đều đã ổn thỏa, Minjeong mới từ từ tiến vào cổng.

Minjeong quét tầm mắt về phía trước, để tìm kiếm bóng dáng ai đó mà bản thân cảm thấy quen thuộc. Tim đập như trống đến chính cô cũng không hiểu tại sao.

Sao tự dưng tim đập nhanh vậy nhỉ? Minjeong bình tĩnh lại nào. Cô nàng tự nhủ. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa HAI NGƯỜI BẠN thôi mà. Ổn định lại tâm trạng Minjeong, cô tiếp tục lia mắt tìm kiếm thân ảnh người kia. Nhưng Minjeong cũng chẳng biết Yu Jimin cao bao nhiêu cả, nên việc tìm người có hơi khó khăn khi phải cố nhíu mắt mà nhìn kỹ từng người xung quanh.

Quái lạ Yu Jimin đứng ở đâu nhỉ?

"Em bé ở đâu rùi ta?" Kiểu nói chuyện gợi đòn này, nghe sao giống cái tên cà chớn kia thế nhỉ?

Giọng nói phát ra từ phía sau của Minjeong, ngay lập tức cô nàng quay người lại để chứng thực suy đoán của mình. Và đúng là như Minjeong đã nghĩ. Người phía sau chính xác là Yu Jimin-cái khuôn mặt nhỏ như quả trứng cút đó.

Minjeong dường như bị tê liệt cảm xúc khi nhìn thấy người kia.

Yu Jimin là thần.

Minjeong thậm chí còn nghi ngờ sự hiện diện của mình ngay lúc này. Cảm thay dường như bản thân đang đi nhầm vào xứ sở thần tiên nào đó nơi sinh sống của những vị thần sắc đẹp. Khuôn mặt của Yu Jimin là tuyệt tác.

Tại sao một con người có thể đẹp một cách vô thực như thế này nhỉ?

Minjeong ngỡ ngàng, quên mất cả lời chào hỏi và bày tỏ biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ lo trầm trồ trước vẻ đẹp của người kia mà thôi. Cô nghĩ lại những lúc mà Yu Jimin luôn khoác loác về ngoại hình của mình, Minjeong thậm chí còn nghĩ rằng từ đẹp còn chưa đủ để lột tả hết hoàn toàn vẻ đẹp của người kia.

Người ta hay nói trăm nghe không bằng mắt thấy. Nhưng dù cho Minjeong đã được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin qua những bức ảnh mà đối phương gửi thì bây giờ khi được chứng kiến vẻ đẹp đó bằng 3D, ở khoảng cách chưa đến 3 bước chân như thế này thì thạt đúng là quá sức chịu đựng của bản thân.

Minjeong vốn dĩ là người không quá chú tâm về ngoại hình của một người khi gặp gỡ ai đó nhưng dường như điều đó cũng trở nên vô nghĩa cho đến khi gặp gỡ Yu Jimin.

Trong khi Jimin vẫn hoang mang, chú tâm tìm kiếm hình bóng của Minjeong thì như có linh tính mách bảo, cô đưa mắt trở lại phía đối diện thì tạo đó đã xuất hiện một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc nâu ngắn ngang vai đứng gần. Tầm mắt của đối phương cứ dán chặt lấy cô, ánh nhìn phảng phất vẻ tìm tòi xen lẫn bối rối. Jimin nhận ra người kia chính xác là người mà cô đang tìm.

Em ấy trông thật nhỏ bé và quý giá...

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jimin.

Mắt Jimin sáng lên tiến lại gần, và khoảng cách của cả hai từ từ thu hẹp lại chưa đến ba bước chân. Jimin vui sướng đến nổi cười ngoác ra cả mang tai và không thể nào giấu được sự phấn khích đang hiện trên khuôn mặt. Cảm thấy bản thân có hơi run lên kích động nhưng Jimin vẫn muốn phá tan bầu không khí yên lặng bằng một câu hỏi.

"Xin lỗi nhưng mà..." Jimin hơi ngập ngừng, không muốn bản thân trở nên quá vồ vập ngay lúc đầu.

"Bạn là Minjeong đúng không?" Jimin thận trọng bước đến gần người kia hơn một chút. Kết thúc câu hỏi và nhận thấy đối phương vẫn còn mãi mê nhìn mình, Jimin lần đầu tiên cảm thấy tự hào vì ngoại hình của mình xinh đẹp đến thế. Jimin vốn đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm vì vẻ ngoài của mình quá nổi bật. Nhưng ánh mắt của cô gái rất khác biệt, nó không khiến Jimin cảm thấy khó chịu chút nào. Chắc có lẽ vì ánh mắt của người kia thật sạch sẽ và trong sáng.

Minjeong vẫn chưa tháo lớp khẩu trang đó xuống nhưng qua đôi mắt của đối phương Jimin có thể xác định là Minjeong không thể nào là một cô gái có nhan sắc bình thường được. Dù cho có thật sự là như thế thì chắc chắn là khuôn mặt của Minjeong vẫn sẽ làm cô thấy yêu thích.

Jimin hơi bấn loạn, ngượng ngùng và yên lặng chờ đối phương đáp lại.

Minjeong bừng tỉnh khi đột ngột nghe thấy có giọng nói vang lên ở khoảng cách khá gần. Cảm tháy có hơi xấu hổ một chút khi nhận ra bản thân vừa rồi đã thiếu tế nhị như thế nào. Minjeong hít một hơi thật sâu, ổn định lại hơi thở rồi đưa mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Minjeong lúc này mới tháo khẩu trang xuống, hoàn toàn lộ diện trước mắt người kia.

"Ừm... đúng vậy. Tui chính là em bé mà chị đang tìm đấy."

__________________________

Kiểu tui cảm thấy cứ tiếp tục viết như thế này thì chương này nó dài lê thê ra mất. Vậy nên tui mới quyết định dừng chương này ở đây và tách phần sau ra thành một chương riêng biệt để tập trung viết, tìm thêm ý tưởng, chăm chút kỹ hơn về buổi đi chơi của hai bạn. Có ném đá thì ném nhẹ nhẹ thui nha, cảm ơn gất nhìu. 🥲🙌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com