Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy Năm Hay Cả Đời (3)

    Để cho em lấy lại tinh thần và không phụ thuộc vào Rin nữa. Công chúa nhà ta đã đưa ra một kế sách.

"Tao nói nghe nè Meguru, tao biết mày thương nó nhưng nó đang lợi dụng tình cảm của mày rồi có tình nhân bên ngoài".

"Lợi dụng tình cảm của tao là sao, Hyouma. Rin không phải loại người vậy đâu. Tao nghĩ có uẩn khúc thôi".

     Em mở to đôi mắt nhìn cậu bạn của mình. Miệng thì nói là Rin có uẩn khúc nên mới như vậy nhưng trong lòng em tin rằng thì lời Chigiri thì hoàn toàn có căn cứ. Tin như thế vậy sao lại phủ nhận, sao lại trao niềm tin cho người đã bóp nát trái tim em. Chắc vì em yêu anh quá rồi.

"Uẩn khúc cái đầu mày, nó thương mày thì nó đâu có làm vậy. Nó biết mày yêu nó hơn cả bản thân, biết mày không bao giờ xa nó nên nó đâu có sợ mất mày. Vậy nên là nếu mày không muốn bỏ nó thì giận nó cho tao. Giận nó như cách nó bỏ rơi mày vậy. Cứ làm theo tao là nó sợ à".

    Chỉ cách cho em là vậy nhưng thật chất ra cậu muốn em bỏ xó thằng chồng em đi cho xong. Mà cậu nào dám nói như vậy, em mà nghe được những lời đó thì đôi mắt hổ phách của em sẽ nhòe đi mất. Em mà buồn thêm thì chắc rằng chưa tới lượt cậu xử Rin thì đã có người xử trước cậu rồi.

     Em không nói lời nào nữa, trong đầu băn khoăn suy nghĩ có nên làm theo lời Chigiri hay không. Muốn giận lắm nhưng lại không nỡ. Muốn cứng rắn mà khi nhìn thấy anh lại mủi lòng. Em chẳng thể nào dứt khoát được và chính điều đó đang làm em chết dần chết mòn.

     Isagi nhìn em bằng ánh mắt ân cần và dịu dàng, xoa xoa cái đầu nấm mềm mại của em như rằng đang trấn an em, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Cậu vẫn cứ như thế, từ thời đi học cho đến bây giờ bản tính chiều chuộng, quan tâm và dịu dàng đối với em không thể nào mất đi được mà càng ngày càng tăng thêm thôi.

"Không sao đâu Meguru, cứ thử nghe lời Hyouma xem sao, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà".

"Youichi à, có thật là như vậy không. Tao thật sự chẳng biết nên làm sao cả".

"Thật mà, cứ tin ở tụi tao. Chắc chắn rằng tụi tao luôn ở cạnh mày".

     Em ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt kiên định của cậu làm em cảm thấy an toàn. Cứ như trút được nỗi u sầu trong em. Mọi thứ nhẹ nhàng đi hẳn. Cả bọn gạt chuyện đó qua một bên rồi tiếp tục vui chơi, cười đùa cả buổi.

    Khi chuẩn bị về nhà, Isagi chủ động đưa em về nhưng em lại từ chối. Cậu còn đang học thạc sĩ nên rất nhiều bài tập, để cậu đưa em về thì lỡ dở chuyện học của cậu mất.

    Em không định gọi taxi đâu, em muốn đi bộ về nhà, đã lâu rồi em chưa được đi như thế. Lúc ở nhà em chẳng được ra ngoài, chỉ đi chợ là về ngay chẳng thể ngắm cảnh phố được như bây giờ. Có lẽ em đã quá vội vã và quá tin vào tin yêu màu hồng không bao giờ tàn phai. Em đang bị trả cái giá quá đắt cho những việc thiếu suy nghĩ của mình. Em cũng chẳng muốn về nhà chút nào, chỉ có mình em hiu quạnh ở đó. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra không biết rằng còn ngã rẽ nào dành cho em đây.

     Em vừa mở cửa nhà ra thì thấy giày của anh được xếp gọn gàng ở dưới bậc. Sao hôm nay anh lại về sớm vậy, thường là đi tận khuya lận mà. Hay là anh thay đổi, anh không bỏ mặc em nữa. Hàng tá câu hỏi hiện hữu trong đầu em. Gương mặt hiện lên sự vui vẻ, em tin rằng chồng mình thay đổi rồi.

    Thế nhưng chờ em trong nhà là gương mặt đang nổi giận của Rin. Đồ đạc trong nhà đổ vỡ, lộn xộn. Rin nhìn thấy em liền cau có hỏi.

"Em đã đi đâu?"

    Sợ thì có sợ đấy, nhưng sợ mà không trả lời anh còn kinh khủng hơn nữa. Em hít thở đều để lấy thêm sự bình tĩnh trấn áp nỗi sợ rồi đi đến cạnh anh.

"Em đi chơi với bạn. Ở nhà ngột ngạt quá nên em đi thay đổi không khí".

    Rin nắm chặt lấy tay em, gương mặt càng dữ hơn. Anh không muốn em ra ngoài trừ việc đi chợ, cũng chẳng muốn em tiếp xúc với ai. Em đâu biết được em rực rỡ như thế nào, em làm sao biết những ánh mắt dán lên em có ý nghĩ ra sao. Em là của anh, chỉ muốn giữ em bên cạnh anh mãi thôi.

"Anh đã dặn em ở nhà rồi mà, ở nhà bộ không tốt hay sao, em muốn gì anh cũng đều đáp ứng, chiều chuộng cho em cả. Bên ngoài có gì vui mà em cứ thích đi ra đó".

"Tốt sao? Đáp ứng cho em sao? Anh nói mấy câu đó không thấy ngượng miệng hả? Anh đi sớm về khuya, em thì vùi mình trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo thì tốt chỗ nào. Em xin anh ở nhà với em một hôm thì anh không chịu thì nào là đáp ứng cho em. Đã thế còn đẩy em ra nữa. Anh nói xem tốt ở đâu".

    Mọi uất ức trong lòng em tuôn ra hết, những gì em chịu đựng đều nó với anh cả. Thế mà anh lại không chịu hiểu cho em. Nghĩ rằng em sung sướng rồi sinh tật, không ngoan ngoãn như lúc ban đầu.

"Nay còn dám trả treo với anh, chắc tụi bạn em nói gì rồi đúng không. Anh chỉ muốn đi làm kiếm tiền để cho em được sống sung sướng, chỉ muốn em không cần lo nghĩ gì cả".

"Sung sướng như bây giờ em không cần, anh nói anh đi làm vậy hôm trước anh đi đâu. Cái hôm tới tận sáng anh mới về, anh nói em nghe xem".

    Em cũng không giữ được bình tĩn nữa mà chất vấn anh. Nếu lần này anh trả lời thật thì em sẽ coi như không có gì, còn anh mà nói dối, anh lừa dối thì coi như anh thắng rồi. Anh đã về nhất trong việc chà đạp lên tình cảm của em.

"Anh...anh đi bàn việc với đối tác, anh bị ép uống".

"Rồi sao nữa".

"Anh say nên không biết gì cả, trong cơn say anh thấy em, thấy em ngồi bên cạnh anh".

"Ha...ha...ha chuyện hài anh vừa kể khiến em cười rồi này. Làm sao tới tận bây giờ em mới biết chồng mình có khiếu hài hước đến vậy"

     Em ôm bụng cười lớn, nụ cười em điên dại, nước mắt thì không ngừng rơi. Thấy em, thấy em ngồi bên cạnh. Anh vừa giỏi làm tim em vỡ nát vừa giỏi nói dối nữa. Amh đúng là thiên tài mà.

"Em làm sao vậy, có gì đáng cười à".

"Có chứ, vở kịch của anh hài lắm. Anh diễn hay lắm. Anh nên đi là diễn viên chứ làm văn phòng thì uổng phí tài năng của anh lắm".

"Em đang nói sảng gì vậy Meguru, vở kịch là sao, diễn viên là sao".

    Tới tận nước này mà anh còn chối. Vậy thì em cũng không ngần ngại mà đưa tấm hình em chụp hôm đó cho anh xem. Để coi 'diễn viên' Itoushi Rin làm gì tiếp theo đây.

"Vậy đây là gì đây, anh nói xem anh đang ôm ai đây. Anh nói anh thấy em vậy người đang ngồi trong vòng tay anh là ai".

"Anh... anh thật sự không biết, lúc đó anh say anh không biết mình làm như vậy. Meguru à, nghe anh giải thích đi mà".

    Em gạt tay anh ra khỏi người. Em không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ anh nữa. Quá đủ rồi, cơ hội em dành cho anh đã tiêu biến đi rồi. Em chỉ mong hai chữ bình yên mà thôi.

"Đừng chạm vào tôi, chúng ta không còn gì để nói nữa cả. Cứ mặc kệ tôi đi cậu Itoushi".

     Em đi thẳng lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Sức lực của em cũng biến đi đâu mất rồi. Em ngồi khụy xuống đất nấc lên thành tiếng. Nước mắt của em lại rơi. Lần này em giận anh thật rồi. Giận anh như cách anh lạnh lùng với em. Giận anh như cách anh chà đạp lên tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com