Kế Hoạch Tán Đổ Năm Cọng (2)
Chẳng có gì lấy làm tin cả hai sẽ làm nên chuyện, đến cả việc nhóc Rin không thích Meguru ra mặt rõ rành rành như ban ngày thế mà vẫn nhắm mắt bỏ qua cho bằng được. Vậy làm thế nào hai đứa này đủ tự tin đến mức bàn kế hoạch tự cho rằng nó hoàn hảo đến 99% sẽ thành công và 1% còn lại là do xui thôi. Phải chăng trong tay Chigiri đang giữ mũi tên của thần Cupid, còn Bachira ngây thơ sẽ dùng mũi tên ấy và coi trái tim của Rin là đích đến để nhắm vào và cắm thật sâu.
"Được rồi, cứ như vậy mà làm. Nhớ lời tao dặn mới thành công. Biết chưa hả?”
"Này Bachira, trả lời tao coi, mày ngủ rồi hay gì? trả lời đi cái thằng này."
Đúng như lời chú báo hồng nói, con ong nhỏ đã ngủ từ đời nào, chắc hẳn Bachira mệt mỏi lắm rồi vì mãi gật đầu theo vị thần tình yêu mà em đang tôn sùng với tấm lòng vô cùng thành kính. Một mực nghe theo như tính đồ trung thành lâu năm của vị thần màu hồng đang dang tay cứu rỗi cho tình yêu nhạt nhẽo của em tới tận 4 giờ sáng mà. Chigiri cũng quá mệt vì lạm dụng quá nhiều quyền năng đi nên đã ngủ theo tín đồ của mình, cậu định chợp mắt một tý thôi, chỉ một tý thôi.
Giấc nồng say như gắn kết với tín đồ siêng năng chăm chỉ, ngay cả trong mơ vẫn là khung cảnh giảng thuyết thì bất chợt tiếng sấm vang trời nổi lên đang báo hiệu sự trừng phạt sắp đến với vị thần vô pháp dám cả gan đem quyền năng giúp đỡ con người nhỏ nhoi mà quên đi nguyên tắc của mình. Bên ngoài sấm rền càng lúc càng dữ dội, lớn đến mức cậu còn ảo giác như có người gọi tên mình.
"Chigiri. Mày có ở trong phòng không, Chigiri ra ngoài mau lên. Biết mấy giờ chưa? CHI-GI-RI ĐÃ 10 GIỜ RỒI DẬY MAU LÊN."
Trong cơn say giấc cậu nghe tiếng Isagi gọi mình, chỉ mới chợp mắt tý thôi mà, đừng ồn chứ nhưng khoan 10 giờ. Chigiri liền bật dậy, mặt tái xanh, Bachira bên cạnh cậu vẫn còn mê man trong giấc nồng. Chết hai đứa rồi, cậu lay mạnh em dậy rồi tức tốc ra mở cửa cho Isagi.
"Tao có hơi mệt một chút, làm phiền mày quá rồi, lần tới được ra ngoài chơi tớ sẽ dẫn mày đi ăn để bù lại ha.”
Chigiri vừa nói vừa gãy đầu để lộ vẻ bối rối, tại con ong kia mà cậu lại dậy trể, còn khiến Isagi tìm tận hai lần, phải bắt nó trả giá mới được.
"Mày mệt thì nghỉ ngơi đi. Lần sao đấu tập lại mà đừng lo, còn giờ tớ phải tìm Bachira mới được cậu ấy đi từ tối qua tới giờ không thấy mặt mũi đâu.”
Làm sao Isagi thấy được trong khi Bachira đang ở phòng Chigiri và được Chigiri che giấu lại bằng cách mở hờ cửa và lấy thân mình chắn lại. Nếu để Isagi thấy được cảnh cậu ở chung với em thì tiêu mất.
Sau khi Isagi rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm quay trở lại giường. Trong khi mình phải đối mặt với sự nguy hiểm thì cái con người này lại nằm ngủ ngon lành khiến người ta tức chết mà. Cậu véo má em cái mạnh làm em tỉnh giấc.
"A, đau. Chigiri… đau.”
"Giờ mới chịu dậy, mày biết mấy giờ rồi không? Biết tao mới đối mặt với gì không hả?"
Em vừa mới dậy, ngơ ngác không hiểu bạn mình nói gì cả. Chigiri liền véo thêm một bên để em tỉnh ngủ rồi kể mọi chuyện vừa xảy ra.
Hiểu rằng mình đã gây ra chuyện lớn rồi nên tức tốc chạy về phòng mình. Đối mặt với sự chất vấn của Isagi, em có phần hơi hoảng nhưng nghe theo lời dặn của Chigiri trước khi em chạy về phòng. Dùng đôi mắt to tròn hổ phách của em nhìn thẳng vào Isagi, nói dối rằng mình đi nhầm khu rồi ngủ quên ở hành lang tới giờ mới về được. Biết rằng nói dối là không tốt nhất là với chiến hữu của mình nhưng em đã hết cách rồi đành phải vậy thôi.
"Mày nói dối. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt mày là biết có nói thật hay không. Có phải mày đi kiếm Rin đúng không?”
"Không, tao không có kiếm Rin, tớ tìm Chigiri, tao bàn bạc một số chuyện quan trọng với cậu ấy, rồi ngủ quên, Chigiri sợ tao bị phạt nên nói dối mày. Isagi đừng giận hai đứa bọn tao nha".
"Tao biết chuyện quan trọng gì rồi, không giận đâu, nhưng lần sau đừng vậy nữa, tao lo với cọc lắm, chúng ta là chiến hữu của nhau mà đúng không? Vậy nên đừng nói dối nữa.”
"Không nói dối Isagi nữa đâu, Tao hứa.”
Nghe được câu nói của Isagi khiến em phấn chấn hơn, và cũng thầm xin lỗi cậu bạn Chigiri của mình đã cất công chỉ dạy nhưng cuối cùng lại bị Isagi bắt bài được.
Còn về phía Rin, nay trận đấu tập bị hủy khiến anh có phần không vui. Hủy là do bên kia không đủ người ấy vậy mà một trong hai người bị thiếu là Bachira người hay bám lấy anh, hay nói chuyện và hay cười với anh. Phiền phức là hai từ miêu tả Bachira trong mắt của Rin. Không muốn để ý đến Bachira chút nào cả, lơ đi là cách tốt nhất. Vậy mà hôm nay thiếu người ta trong lòng hụt hẫng, gợn sóng. Không biết người ta đi đâu mất. Cảm giác trống vắng lạ lùng khó nói cứ bám lấy Rin cả ngày hôm nay. Chắc do hôm nay 'mặt trời nhỏ' không có ở cạnh anh rồi. Hay là do anh chỉ vô tình cảm thấy thiếu vắng thứ vốn dĩ sẽ ở đó, cảm thấy mất mát khi không còn gì đó bên cạnh nữa. Hay có chăng do em đã thành tâm với tình yêu nhạt nhẽo mà đã vô tình phóng mũi tên vào đầu anh không? Chắc là vào đầu nên anh mới thấy thiếu, phải chi vào tim anh thì đã thấy yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com