Năm Cọng Và Đầu Nấm
Itoshi Rin thương Bachira Meguru cả hai đều biết. Ấy thế mà anh năm cọng nhà ta vẫn muốn biết mình là gì trong lòng bé đầu nấm.
"Này đầu nấm, đối với anh tôi là gì?"
Đối diện với câu hỏi bất ngờ từ Rin, em cười khúc khích hệt một đứa con nít và là con nít thì cần suy nghĩ xa xôi mà trả lời ngay lập tức kèm theo đó là chút mắc cỡ.
"Em là người mà anh sẽ theo đuổi mãi mãi."
Em vừa nói vừa cười, cái đầu nắm thì lắc qua lắc lại. Nhưng anh làm sao biết em làm vậy để tránh đi đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào em. Vì sao em lại tránh? Ai làm em sợ? Hay có chăng em sợ mình sẽ bị hút hồn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, bị hút vào y như cách em rơi vào lưới tình này. Meguru yêu Rin, mãi mãi là Rin.
Đôi bàn tay từ người thương giữ chặt má Meguru lại không để em trốn tránh thêm nữa. Rin ép em nhìn vào mắt anh để chứng minh lời em nói là thật bởi anh muốn mình luôn in sâu vào trong tim của em.
"Thật không."
Má đã kề má lại còn gặn hỏi thêm. Do tính anh đa nghi hay muốn trêu đùa với con tim đang loạn nhịp. Itoshi Rin là số một trong mọi cuộc chơi. Cao tay cướp luôn nụ hôn đầu của Meguru ngây thơ.
"Đã môi chạm môi mà Rin vẫn chưa tin anh hay sao? Anh mãi theo đuổi em mà"
"Anh nhớ đó, Bachira Meguru chỉ theo đuổi mình Itoshi Rin này thôi".
Câu nói như khẳng định chủ quyền cũng như khẳng định rằng anh chỉ muốn trong đôi mắt hổ phách của em chỉ dõi theo anh, nhìn vào anh, mãi mãi theo đuổi anh và chỉ có mình anh.
"Thế đối với Rin, mình là gì của nhau?"
Im lặng nối tiếp im lặng. Theo đuổi rồi lại theo đuổi đến cuối cùng hai ta vẫn không là gì cả.
Itoshi Rin thương Bachira Meguru.
Chỉ thương thôi.
"Rin đừng nhéo má anh mà."
Rin nhà ta đang tức lắm, mới dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn hôm trước rồi hôm nay hỏi mình là gì của nhau thì hỏi sao anh không nhéo cho em chừa.
"Mình là gia đình. Anh là bạn đời của tôi. Rõ chưa đồ đầu nấm hời hợt."
Itoshi Rin thương Bachira Meguru.
Thương và yêu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com