Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Thêm Lần Nữa (2)

       Thế là đã xong một ngày vô cùng bận rộn, cuộc sống chính là đây, em không cần tìm kiếm đâu xa xôi nữa khi mọi thứ đã quá đủ ở nơi này rồi, vui có buồn có kể cả sự mệt mỏi nhưng đây chính là thứ mà em luôn khao khát. Tất cả đã quá hoàn hảo đối với em chỉ trừ việc tại sao khi em đang tập quên thì anh lại xuất hiện, ở đâu ra rồi dịu dàng, ân cần với em, nói trắng ra thì đây là điều mà em luôn ao ước nhưng chỉ là trước kia còn bây giờ thì đã khác.

"Hôm nay anh có giỏi không vậy cậu chủ nhỏ".

"Không".

       Đã biết câu trả lời vậy sao anh vẫn hỏi, đã rõ như ban ngày thế sao anh vẫn cố chấp cho qua. Phải chăng anh đang muốn điều gì khác ngoài câu trả lời không thể nào ngắn hơn từ em. Là vì điều gì mà khiến anh từ con người coi mình là thượng đẳng trở nên nhún nhường trước em, nhường nhịn trước 'người tình' xưa cũ này đây.

        Hay đơn giản chỉ là anh muốn được nghe giọng của em, giọng nói như kẹo ngọt hòa tan trái tim anh. Mong ước nhỏ nhoi của anh chỉ có vậy, yêu em nên anh học cách yêu, thương em nên anh học cách trân trọng. Lỡ nhau rồi nên học cách bên nhau, xa nhau một lần thì học cách tìm kiếm. Nguyện học cả đời để chờ em.

"Trời cũng đã xế chiều rồi, anh về nha mai anh lại ghé "

" Ờ, khỏi ghé cũng được"

       Có những thứ cần phải suy nghĩ trước khi thực hiện, một là hành động còn hai là lời nói. Nhưng đối với anh em cũng chẳng muốn suy nghĩ gì đâu bấy nhiêu đó đủ rồi, dứt duyên hết nợ từ lâu, anh đến đây chỉ làm tâm trí em rối như tơ vò, muốn nối lại tình xưa nhưng khi xưa thì mình làm gì có tình mà nối. Đừng đến làm gì, đừng xuất hiện trước mặt em nữa, chuyện chúng mình đã hết rồi anh ơi.

"Sao vậy em?"

       Rõ ràng đã nói không muốn anh tới nhưng sao lại níu giữ anh lại, rõ là muốn anh đi nhưng tay sao lại không buông. Lời nói đã thốt ra thế sao em lại hành động theo bản năng của mình. Em đang mâu thuẫn với chính bản thân, đây là nghiệt duyên hay là nghiệp do em tạo ra để rồi cứ mãi lẩn quẩn trong đống tơ chính mình.

"Để không bị nói là bốc lột cậu nên ở lại ăn cơm đi rồi về"

       Anh biết mà, sao em có thể qua mặt anh được, em vẫn còn tình cảm với anh, em vẫn còn dù chỉ là một chút. Không sao, chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần có vậy là thấy ấm lòng hơn nhưng sao mà ấm bằng lúc này đây em. Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm em như này, anh không biết cũng không muốn nhớ khoảng thời gian lạnh lẽo ấy. Từ hơi ấm đến mùi hương của em đang dần lan rộng ra, chính nó cái cảm giác âu yếm người anh yêu đang quay trở lại. Chỉ có em thôi, người anh yêu chỉ có em.

       Bị ôm bất chợt như vậy khiến em phát hoảng, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng thành công cốc, sức em sao đọ lại với sức anh và tình nơi em cũng không giúp được gì trái lại còn bị lung lay trong vòng tay anh. Sự rung cảm trong từng nhịp đập hòa lẫn giữa hai trái tim, thời gian nơi đây như ngưng đọng lại, từng phút từng giây trôi qua như đã mấy năm. Vô thức buông xuôi trong cái ôm ấm áp, thả hồn theo lối về nơi anh.

"Đã kết thúc rồi, cớ sao còn níu kéo"

"Không đâu em, tình ta vẫn còn dài"

       Đã yêu, đã thương, đã nhớ, chờ đợi em trong ánh nắng chiều tà. Khẽ đưa tay vuốt lấy tóc người thương, chỉ mong sao đây không phải giấc mộng, nơi nào có em thì nơi đó là nhà.

       Tình mình có nguội lạnh đâu em ơi, chạm vào nhau hơi ấm vẫn đông đầy, lòng anh giờ đây chỉ hướng về một hướng - liệu rằng em có đáp lại lòng anh không. Vẫn biết rằng quá khứ đã gây ra cho em nhiều thương tổn, mảnh hồn tình chấp vá quá nhiều nơi, anh đến đây một là để xin lỗi, còn hai là dùng cả đời này bù đắp cho em.

"Buông tôi ra, để tôi đi dọn cơm, đừng thấy tôi yếu lòng mà làm tới. "

       Dù không muốn nhưng cũng phải buông lỏng em ra, nhìn cơm trên bàn mà trong lòng không khỏi vui sướng. Được ăn cơm cùng em, được ngắm em trong khoảng khắc đẹp đẽ như này thì còn gì bằng. Nhưng để nấu được bữa cơm như này em đã phải trải qua những gì? Nhớ khi xưa chuyện vào bếp đã quá khó với em huống chi là nấu được bữa cơm mà khi ăn vào lại thấy ngon không có gì sánh bằng. Thật sự rất ngon, đây là lần đầu tiên và cũng là mơ ước của anh từ lâu, được ngồi ăn cùng em đối với anh là điều vô cùng khó khăn mà tất cả do anh tự đẩy nó vào thế phức tạp.

"Ăn lẹ đi rồi về, mắc gì cứ cười hoài vậy. Không ngon thì nhịn "

"Ngon lắm, chỉ là anh muốn được ăn cùng em mãi thôi".

        Từ bao giờ mà anh bắt đầu dẻo miệng như vậy, anh chẳng biết nữa, có thể là do những thứ trên mạng mà anh tìm được. Nói anh dẻo miệng thì cũng không sai nhưng chỉ dẻo với em mà thôi. Đôi má ửng lên màu hồng phớt trông thật đáng yêu, đôi môi mấp máy gì đó nhưng rồi im bặt đi, chắc rằng em định phản bác lại nhưng không thể nào thốt lên thành lời, nhìn em lúng túng quay mặt sang chỗ khác chỉ khiến anh càng yêu em nhiều hơn mà thôi. Đây đúng là bước tiến tốt đẹp, được ngồi đối diện ngắm từng cử chỉ đáng yêu, được thưởng thức mĩ vị tuyệt vời do chính tay em nấu, hơn thế nữa là việc anh nhận biết được em vẫn còn tình cảm dành cho anh.

       Có lẽ anh đã biết, anh đủ tinh tường để nhận ra từng cử chỉ đáng ghét này, sự yếu lòng này không tự nhiên mà có, nó chính là kết quả của sự quỵ lụy dại khờ. Nhưng anh ơi đừng tự cho rằng chút tình này có thể xoa dịu mọi thứ vì nó chỉ sót lại chút ít mà thôi. Hay là do em tự gạt chính mình đây.

"Để anh dọn phụ em rồi về nha"

"Khỏi, cậu đi về liền, nhanh lên".

        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com