and before
hai buổi tiếp theo, meguru không nói nhiều như trước, nụ cười tươi rói thường ngày chào rin đã thay bằng cái mím môi chặt đến bật máu. đôi mắt vàng hổ phách luôn bừng sáng giờ chỉ còn hiện lên một màu vàng u tối và sâu lặng.
em gần như chỉ chăm chú đọc sách, hay cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
rin vẫn làm việc, nhưng lòng anh xót meguru đến kinh khủng. anh thương em nhiều lắm, anh thấy vùng mắt sưng đỏ và tâm trạng hờ hững kia của em là anh biết anh đã tổn thương em nhiều nhường nào.
xin lỗi em nhiều, meguru.
rin bôi từng lớp màu lên khung vải. đến khuôn mặt meguru thì nét cọ chậm hẳn đi, nhẹ nhàng và tỉ mỉ chỉnh từng đường nét. có lẽ do nhìn em quá lâu, gương mặt búp bê sứ ấy đã đọng sâu trong tâm trí lẫn len lỏi cả vào giấc mơ của rin. anh hay mơ thấy meguru mặc bộ đồ vào hôm đầu gặp ở quán cafe và đứng trước mặt anh, em nói: "em thích anh, thích anh."
cứ đến chừng đó là anh chợt tỉnh giấc.
.
.
.
buổi thứ tám, bứ tranh đã chín mươi phần trăm giống em như tạc. rin liền bảo.
"bữa sau anh chỉnh lại một chút là hoàn thiện, em có thể treo lên rồi."
ngươi vàng đưa lên đối diện với ngươi bích, meguru đáp lại, em nói.
"ở với em đêm nay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com