Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Hàng xóm.


    Dưới ánh chiều tà, Bachira cầm trên tay tờ xét nghiệm. Chà, có vẻ như kết quả không như em mong muốn.
   
    Em ngồi gục trên chiếc ghế đá quen thuộc ở công viên gần nhà, đèn đã sáng, mặt trời như đang lặn xuống từ từ. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng.
   
    Tại sao em lại là Omega? Tại sao ông trời lại đối xử với em như thế?
   
    Xã hội này, Omega có thể coi là đáy xã hội, chỉ là cái máy đẻ cho những Alpha. Omega yếu đuối, gần như không có cái nhìn tốt từ xã hội.
   
    Và omega còn bị phân biệt ở vài thứ, em sẽ chẳng được theo đuổi ước mơ, cảm nhận được sự lâng lâng vui sướng khi được đá bóng cùng mọi người và "con quái vật".
   
    Mà chẳng nghĩ nhiều nữa, em lau đi những giọt lệ vương trên má em. Nở trên môi nụ cười để che đi sự yếu đuối đó của bản thân, em vò nát tờ xét nghiệm bỏ vào túi áo rồi lê đôi chân nặng trĩu về nhà.
   
    - Con về rồi.
   
    Mọi thứ tối om, có lẽ mẹ vẫn chưa về. Bachira lẳng lặng bật đèn lên, đi vào trong căn bếp nhỏ. Em lấy ra một gói mì, thật tình, em chẳng biết nấu gì ngoài mì ăn liền cả. Nấu nước sôi, bỏ gia vị vào, bỏ mì vào chờ một lúc là món mì quen thuộc sẽ về tay em.
   
    Chẳng có gì nổi bật khi em ăn mì cả. Sau khi ăn xong, em chạy lên phòng của bản thân, bật chiếc điện thoại lên. Vào nói chuyện phiếm với nhóm bạn của mình thôi.
    .
    NHỮNG ĐỨA BÁO.
   
    @𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Xin chào cả nhà iu của tui.
   
    @𝐢𝐬𝐠.𝐘𝐜: Chào, không biết các người có kết quả xét nghiệm chưa?
   
    @𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Có rồi nhưng tui thất vọng về nó quá (╥_╥).
   
    @𝐜𝐡𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: Như bé ong nhỏ lầu trên.
   
    @𝐌𝐊𝐆_𝐑𝐞𝐨: Hài lòng! Cực kỳ hài lòng!
   
    @𝐢𝐬𝐠.𝐘𝐜: Há! Tao là Alpha, còn tụi bây thì sao?
   
    @𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Omega, buồn quá...
   
    @𝐜𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: Sêm bạn ong, trùng hợp quá người anh em.
   
    @𝐌𝐊𝐆_𝐑𝐞𝐨: Anh chính là Alpha trong lòng mấy em, tuyệt.
    .
    Trong nhóm có vài đứa là Alpha, có lẽ em nên cẩn trọng thôi.
   
    Điện thoại từ lúc sáng quên chưa sạc, em bất cẩn quá, đang nói chuyện vui vẻ thì nó sập nguồn.
   
    Thôi thì đành để điện thoại sang một bên, sạc lại nó.
   
    Thôi thì cho dù cuộc đời có đau bao nhiêu, thì lũ bạn cũng là những liều thuốc chữa lành tuyệt đối trong trái tim mỏng manh như này.
   
    Trời thì đã xẩm tối, tiếng dày cao gót lộp cộp bên ngoài, mẹ đã về. Bà Bachira mệt nhọc bước vào, cởi bỏ đôi dày cao gót làm chân mình xưng tấy ra. Đèn đã được bật, bà đoán rằng có lẽ đứa con trai yêu quý của bà đã về.
   
    Trước tiên là phải nhìn vào phòng bếp, xem Meguru của bà đã ăn gì chưa. Nhìn vỏ gói mì ăn liền vẫn còn trên bàn ăn, bà càu nhàu. Vì sao con cưng của mình lại ăn món mì liên tục như vậy? Cứ như thế không đảm bảo cho thằng bé chút nào. Bà thở dài, lên phòng em gõ cửa vài cái.
   
    - Meguru, có ở đó không con?
   
    - Dạ! Con ra liền.
   
    Cạch, tiếng cửa mở ra. Em chưa kịp nói gì thì mẹ đã tuôn một tràng dài.
   
    - Con biết không Meguru. Nếu cứ mãi nấu mì ăn như thế không tốt cho sức khỏe chút nào. Không biết không có mẹ thì con sẽ như thế nào nữa. Nào, xuống đây, mẹ nấu cho đứa con yêu của mẹ ăn sau vài ngày đi công tác, một bữa cơm đầy đủ.
   
    Bà ấy đặt tay lên đầu em, một cái xoa đầu dịu dàng rồi kéo em xuống nhà bếp.
   
    Em ngồi một cục trên ghế nhìn mẹ của mình nấu ăn, tiếng xì xèo trên chảo dầu nóng, hương thơm đồ ăn tỏa ra khắp nhà bếp.
   
    Giật mình vì tiếng chuông ngoài cửa. Bà Bachira đang bận tay, bèn kêu em ra ngoài xem là ai.
   
    Đôi chân em nhanh nhảu chạy ra ngoài cửa.
   
    - Bachira đến đây!
   
    Em mở cửa, trước mặt em chính là đàn em lớp dưới cùng trường. Khoan đã, sao nhóc ấy lại ở đây?
   
    Xác nhận lại một chút, thân hình cao lớn, đôi mắt năm cọng lông mi dưới, tóc. Chính xác, là ẻm rồi, nhưng để chắc chắn hơn, cứ phải hỏi thử đã.
   
    - Em có phải là Itoshi lớp 11A1, hội phó hội học sinh trường Blue lock?
   
    - Chính xác, mà mày nói nhiều quá.
   
    Thằng nhóc này mỏ hỗn, rõ rằng em nhiều tuổi hơn nhóc đấy nhé. Cọc cằn thật sự. Mà Itoshi lại sang đây, trên tay còn có một hộp bánh?
   
    Im lặng một lúc không quá lâu, thằng nhóc mỏ hỗn kia bắt đầu lên tiếng.
   
    - Từ bây giờ, tao là hàng xóm của mày. Nhà sát vách, ngay bên trái đấy.
   
    - À...

    Cậu Itoshi nhét hộp bánh vào tay em, rồi vội vàng đi về. Thì ra là nhóc ấy chuyển nhà. Từ hồi đầu năm học, em đã nghe lỏm được là nhà Itoshi quá xa so với trường học nên có vài điều bất tiện khi tới trường, chắc chuyển đến đây để thuận tiện hơn.
   
    Sáng, trưa, chiều rảnh rỗi sao lại không tặng mà để trời tối rồi mới lết sang hàng xóm mới tặng quà? Em chịu.
   
    Vẫn phải chạy vào phòng bếp và thông báo với mẹ.
   
    Bà Bachira quay ra, nhìn em, bà nói.
   
    - Ai thế con?
   
    - Chỉ là hàng xóm mới thôi ạ, nhà Itoshi chuyển sang cạnh nhà ta. Có bánh nè.
   
    Bánh vị mật ong, em nếm thử một chút. Không ngọt quá, nhưng đúng chất vị của mật ong. Chuẩn khẩu vị của em.
   
    - Mẹ ăn không? Vị mật ong này.
   
    - Meguru, mẹ nhắc nhiêu lần rồi? Sau ăn cơm rồi mới được ăn mà?
   
    - À dạ, con xin lỗi...

.

A/N: Chưa soát lỗi chính tả, độc giả nào thấy lỗi chính tả ới em nhé.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com