Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7_Bất ổn...

     Một tên kiêu ngạo, một tên có nụ cười xinh đẹp chính là thành viên mới của lớp. Hai người họ dường như là một cặp.
    
     Trong giờ học, trong giờ ra chơi, Kaiser và Ness luôn gần gũi, gần gũi một cách trên cả tình bạn. Đến nỗi, đám Bachira còn phải nghi ngờ, tại sao Ness lại luôn răm rắp nghe theo Kaiser mặc cho lời nói đó có là quá đáng, trông không khác gì chú bò tót lao đầu vào redflag.
    
     Giờ tan trường, Bachira đi về nhà cùng đám bạn. Nhưng nếu chúng nó đi chung với nhau mà không có chuyện gì xảy ra mới là chuyện lạ.
    
     Bốn đứa đi chung trên một khoảng đường ngắn, lúc nào cũng khơi mào rắc rối. Hôm nay chẳng phải ngoại lệ. Vì quá chán với sự yên bình, Bachira mở ý muốn chọc chó, một bộ môn mạo hiểm để rèn luyện khả năng chạy và sức bền.
    
     Reo nói.
    
     - Chọc thì chọc.

     Chigiri ngó nghiêng xung quanh, rồi chỉ tay vào một ngôi nhà có một chú chó ở ngay ngoài cổng.
    
     - Chọc chó nhà kia đi, đảm bảo không sợ không vui.

     - Nhưng nó dữ lắm.

     Isagi nhăn mặt, nhìn về phía Chigiri chỉ. Bachira vỗ lưng Isagi một cái.
    
     - Đồ nhát cáy. Alpha gì mà nhát hơn cả tao vậy? Sợ thì đi về.

     - Tao đếch sợ.

     Bốn đứa chốt chọc chó nhà đó rồi. Nhưng chó nhà đó thì nổi tiếng là dữ, khách lạ nó cắn mà chủ nó cũng cắn, không ai là không bị nó cắn. Bachira, Isagi, Chigiri, Reo nhón chân đi đến gần cổng nhà đó. Đứng xếp hàng ngay ngắn, Chigiri quẹt quẹt cây gậy rồi trêu nó vài cái. Nó tức lên sủa ăng ẳng vài cái, rồi mở tung cửa rượt bốn đứa.
    
     Chúng nó lần lượt hét toáng lên, thật sự thì chẳng đứa nào biết rằng cửa nhà không khóa cả. Chó ra ngoài cắn cười vô tư.
    
     Chigiri, thành viên mới trong câu lạc bộ điền kinh của trường là chạy nhanh nhất, nó chạy đến nỗi cái giày của nó sắp mòn đến nơi.
    
     Chigiri, bỏ lại ba thằng phía sau một khoảng cách không gần cũng không xa. Kẻ địch đằng sau luôn đứng chờ. Đứa nào chạy chậm bị chó cắn. Cả hội đứng cười, nó tức chơi.
    
     Chạy đến ngã tư, mỗi đứa chạy về hướng của nhà mình, Bachira cũng không ngoại lệ. Giờ thử sức may mắn của từng người để xem, chú chó nhỏ sẽ về bên ai. Ping pong! Sự may mắn đã đến với em, chú chó chạy theo em trên từng con đường. Em dốc hết sức rồi tông trúng người lạ, à không, không phải người lạ. Dáng người cao lớn, hương Pheromone mùi gỗ lim. "Ah! Là Itoshi Rin."
    
     - Sao thế?

     - Chó đến rồi mà cha vẫn bình thản!
    
     Rin khó hiểu nhìn Bachira nhỏ nhắn mặt hoảng hốt đang đu lên người mình. Rồi đưa mắt về hướng cậu vừa . "Ồ là một con chó. Chó dữ."
    
     Hắn xách chú ong nhỏ lên tay rồi cũng vọt về nhà, thoát một phen suýt chết. Hắn nhìn là biết em đã đi chọc chó. Hai người ôm nhau sau cảnh cửa nhà Itoshi. Em khẽ nhón chân, nhìn qua vai, qua khe cửa nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài. Nó nhìn xung quanh không thấy ai, liền quý phái chậm rãi đi về.
    
     Sống trên đời tạo nghiệp gì không biết, nhưng ông thần may mắn lại mang đến cho em một chú chó của đời mình, trắng ra là suýt bị chó cắn. Đứng gọn trong lòng hắn, em lại nghe thoang thoảng pheromone gỗ lim quen thuộc, nghe tiếng tim hai người đập liên hồi, em nhớ ra một điều. Còn Nyame đang ở trong nhà.
    
     Em đẩy hắn ra, tạm biệt sau đó là chạy phắt sang nhà mình. Nhặt khóa mở cửa rồi chú mèo nhỏ đáng yêu đã chờ sẵn kêu meo meo chào đón em về nhà.
    
     Em nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, cưng nựng nó, làm nó kêu lên những tiếng kêu êm tai.
    
     Vuốt ve bộ lông mượt mà mãi không chán. Được một lúc em thả nó ra. Lên phòng thay đồ rồi lại đi xuống bên sô pha, em vỗ vỗ vài cái vào đùi mình ngỏ ý với Nyame Lên đây ngồi.
    
     Một người một mèo ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ. Chú mèo ngủ thiếp đi. Chẳng thể hiểu nổi, tại sao chú mèo như này lại ngủ nhiều đến thế? Bộ, nó đã từng ngủ rất nhiều để quên đi cơn đói hả?
    
     Em ngồi thẫn thờ, tim đập bình bịch liên hồi chỉ vì khoảnh khắc nhỏ lúc em được đứng gọn gàng trong lòng hắn, trong giây đó, em có thể cảm nhận được rằng trái tim mình đang lên tiếng. Như bản tình ca của tình yêu, như khúc mở đầu của một bộ phim ngọt ngào. Em đã rơi vào lưới tình trong phút chốc.
    
     Ngớ ra một hồi, thì đỏ bừng mặt, em ôm mặt, hai bên má thì đã ửng hồng. Em không thể tin rằng mình đã bị thần tình yêu bắn cho một mũi tên với cái tên đó đấy.
    
     Bachira si vì pheromone mùi gỗ lim dễ ngửi, mê vì sự đẹp trai, yêu vì mái tóc và thương ở mọi nơi nếu đó là hắn.
    
     Bộ phim nhanh chóc đi đến hồi kết trong lúc em đang để đầu óc trên mây. Nhìn xuống dưới, em hi vọng rằng chú mèo vẫn còn ngủ ngon.
    
     Em vỗ vài cái vào hai bên má khiến nó ửng đỏ, rồi tỉnh táo vào bếp. Lục tủ lạnh, tủ lạnh vẫn trống trơn. Em lấy vài đồng tiết kiệm của mình ra chợ mua vài món. Em tin rằng bản thân mình đã lớn, phải học nấu ăn để mốt nấu nuôi "bạn đời tương lai" của mình. Vì trái tim, vì cuộc sống. Em mua vài quả trứng về rán.
    
     Lúc vừa bật bếp, vừa đổ dầu. Bằng một thế lực hắc ám nào đó đã khiến cho cái chảo bốc lửa. Quao, nóng bỏng. Nó cháy, đến cả chú mèo đen hé mặt bên ngoài cửa cũng phải hốt hoảng thay cả người đang đứng gần đốm lửa vàng chỉ chừng sáu centimet. Em bình tĩnh tách vỏ trứng rồi thả vào chảo. Không biết em lấy sự can đảm ở đâu mà ngọn lựa lại tăng thêm một cấp nhỏ nữa. Em lùi về sau, tránh trở thành thần lửa.
    
     Người nhà bên thấy khói bốc lên từ nhà em, tưởng cháy nhà. Ba người thì hai người cầm bình cứu hỏa đạp cửa sang nhà em. Chạy vào nơi có khói, cảnh tượng đập vào mắt của ba người đó là em đang đứng trước đám lửa.
    
     Ba người kia không ai khác lại chính là Rin, Sae, tên râu dế em chưa biết tên.
    
     Tên râu dế da đen thì đeo kính râm nhìn vào, hai người anh em nhà Itoshi xịt bình cứu hỏa vào cái chảo dầu đang rán trứng của em. Bachira bĩu môi nhìn vào hai người họ.
    
     - Trứng... Đang rán.

     À, hai người cùng lúc nhìn vào chảo dính dầy bọt có bóng dáng mong manh của bên trông trứng gà vừa ra khỏi lớp vỏ của nó.
    
     Con mèo đen co ro một góc cố hết sức nhảy lên đầu em rồi làm tổ trên đó cho hết sợ. Sae tái xanh mặt vì tài nấu nướng của em, anh kéo em sang nhà.
    
     - Về nhà anh, mày bên này nấu ăn như vậy lại cháy nhà thì chết.

     Bốn người xách nhau về nhà cùng chú mèo nhỏ gầy gò ốm yếu. Tiếng xì xèo của đồ ăn đang được nấu, mùi hương thơm nức mũi được tỏa ra khắp gian phòng. Bachira ngồi đối diện với tên râu dế da đen, em thắc mắc nghiêng đầu.
    
     - Anh là ai thế?
    
     - Shidou Ryusei.

     Em ôm chặt chú mèo nhỏ, nhìn chằm chằm vào Shidou. Em thầm nghĩ, "Tên này mặt tà dăm, tốt nhất không nên bắt chuyện."

_

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com