Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss


Trong khi mn đợi fic RinBachi thì đọc này nhé😭🙏🏻🙏🏻

Gã- Itoshi Rin
Anh- Isagi Yoichi
Nó- Bachira Meguru

_____________________________

Nó nghĩ cả đời này nó sẽ gói gọn trong cuộc sống nhàm chán, chúng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nó tự hỏi, liệu bản thân nó thực sự có mục đích sống?

Nếu có thì sao, đạt được mục tiêu bản thân đặt ra rồi làm gì nữa? Sống vậy thật sự quá, dư thừa, trơ trọi.

Nó nghĩ, một căn nhà nhỏ trên cánh đồng hoa, đi song song ven núi một con thác nhỏ, không có internet, không có điện, không một gì cả. Có vẻ bản thân nó thích những thứ như thế, nhưng nhìn xem cách xa điện thoại một chút là muốn phát chán lên rồi.

Một nơi như thế thật thơ mộng, đêm tối với ánh nến mập mờ, dạo quanh trên nền đất cỏ, đom đóm bay khắp vùng trời sao. Chúng thật sự quá đỗi tuyệt diệu, liệu hoàn hảo quá có đáng tin, không, chúng không hề hoàn hảo, điều gì cũng sẽ có mặt trước mặt sau, chúng chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi.

Điều đầu tiên chúng ta có là muỗi, chậc chúng thật phiền phức, muỗi có thể lây cho ta loại bệnh mà bản thân không muốn dính líu. Và điều tiếp theo sẽ là, thú hoang, cái nóng của mùa hè, sẽ không bàn đến mùa đông vì nó quá khắc nghiệt, nếu như không có tuyết rơi.

Mộng ảo sẽ chỉ đẹp khi nó là mặt nổi, còn mặt chìm sẽ làm nó mất đi hi vọng như những câu chuyện cổ tích.

Đâu ai muốn cô đơn cùng căn nhà hưu quạnh và vài con thú hung dữ đâu, đúng chứ.

"Bachira cậu làm gì mà mặt ngẩn ra ra vậy?"

Isagi hỏi thăm, anh khá lo lắng, dạo gần đây nó khá mơ hồ về suy nghĩ mà quên đi thực tại.

"Ưm tớ đang nghĩ, liệu đám mây kia sẽ đi về đâu khi cơn mưa nặng hạt rơi xuống"

"Đăm chiêu nhỉ, tớ có thể giải thích, cậu có muốn nghe chúng không?"

Anh cười hỏi, nhìn nó với con ngươi xanh ngát, chúng đẹp quá. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, anh cũng cười với nó như cách anh đổ gục nó vậy.

"Hì hì, tớ sẽ tự giải đáp"

mây giăng kín khoảng trời xanh, ngăn những giọt nắng len lỏi qua tầng mây rơi xuống đất, anh ngầm hiểu nghi vấn bản thân đặt ra là, đoá hướng dương đang cười. Lộng lẫy, xinh đẹp, mĩ miều, đó những câu từ dành cho loài hoa khác, hoa hướng dương sẽ có những từ ngữ tả vẻ đẹp riêng của chúng. Cũng như Bachira.

"Mưa rồi, mau vào nhà đi hai thằng đần, muốn bị sốt à,ai chăm chúng mày suốt được"

"Anh lớn tuổi hơn Rin-chan đó nhé, xưng hô cho đoàng hoàng nha"

Bachira tức tốc chạy vào, để lại Isagi thầm suy nghĩ. Đường cong hiện trên khoé môi mỏng, anh cười, sống vậy là rồi được nhỉ?

"Ê Rin lấy quần áo vào chưa"

"Tao lấy rồi, hôm nay phiên mày nấu đấy thằng đầu mọc nấm"

"Ê xúc phạm nha"

"Cái địt, Bachira đâu rồi"

Nhìn ra phía xa xăm, bóng hình nó nhoè nhoẹt qua ô cửa sổ, biến mất dần cùng cơn mưa.

Gã chạy thật nhanh ra khỏi chỗ chú ngụ. Gã không thấy nó, mái đầu ngố, có lẽ là hoa mắt. Gã tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc cả đời, mọi thứ sảy ra quá mơ hồ. Nó đến với gã rồi lại chớp nhoáng bước đi thật nhanh, gã sợ, nỗi sợ sinh ra tâm lý ám ảnh rằng nó sẽ bỏ gã đi.

Nhưng rồi suất hiện trong tâm trí gã, bóng dáng mập mờ qua làn sương mù dày đặc, là ai, gã tự hỏi là ai trong tâm trí gã khi gã đang cố gắng tìm Bachira chứ? nó chạy đến, cười thật tươi, thân hình nó ướt nhẹp. Cơn mưa nặng hạt, trút lên thân thể nó, như tấm chân dung phai mờ đi theo làm nước.

Tiếng sấm ầm trời rú lên làm gã tỉnh mộng. Kia rồi chú ong đã chịu về tổ.

"Rin-chan sợ sấm hả, anh đứng từ xa thấy em giật nảy người lên luôn đó"

Gã im lặng, phủ nhận bản thân chỉ giật mình qua loa.

"Còn không mau vào nhà đi, muốn bị cảm chết hả"

"Lạnh lùng với người yêu quá đó"

Nó bĩu môi, tại sao lại có một chú ong nhỏ dễ thương đến vậy cơ chứ.

Tiếng mưa ríu rít âm thầm che đi thanh âm ám muội phát ra từ căn nhà.

nó quằn quại, chật vật giữa hai con người khát tinh kia. bachira nghĩ hôm nay không may mắn cho nó rồi, e rằng hậu môn nó sẽ bị biến dạng vì dương vật của chúng mất. và chỉ sau màn dạo đầu thôi, hai lỗ của nó sẽ được đút to, bụng căng phình.

Da thịt cả ba áp sát vào nhau, ma sát tạo ra hơi ấm, nóng đến mức đỏ ửng làn da. Cảm nhận từng hơi thở phả ra khỏi lồng ngực, tiếng nhịp tim nó tăng dần, đây không phải lần đầu, nhưng tại sao nó lại sợ. Trong thâm tâm nó linh cảm được điều không lành trong đêm nay.

"Rin-chan mình dừng được không, anh cảm thấy sợ hãi"

"Bachira sợ thì ôm tớ này"

Ấm áp ghê, nhưng nó sẽ diễn ra được bao lâu?

Đôi tay nhanh nhảu lướt qua từng thớ thịt nềm mượt, dừng lại trên hai đầu nhũ, xoa bóp, liếm mút, chúng cương cứng hứng chịu cơn động chạm. Bachira ôm chặt lấy anh, xoay lưng lại với gã, anh cười đắc nhìn gã châm chọc.

Anh mày thắng nhé thằng lồn

Nụ hôn sâu diễn ra khi anh bắt đầu chủ động, liếm láp quanh vành môi, cắn nhẹ cho cơn đau đi vào trí óc. Đầu lưỡi dây dưa không dứt, khám phá từng nơi trong khoang miệng ấm, tiếng rên âm ỉ phát ra khi gã nối rộng bên dưới với ba ngón tay. Quá sức, dứt ra khỏi nụ hôn, nó thở hồng hộc, thở như mới học cách tiếp nhận không khí.

"Rin-chan gấp gáp quá vậy"

"Tao không có nhiều thời gian dây dưa với chúng mày"

"Ồ yếu sinh lí à"

"Mày câm, Bachira mình tao địt"

Quá tốn thời gian, không phải gã yếu mà nhìn xem, cặc gã trướng đến phát đau rồi, lỗ đít này sẽ là của gã đêm nay, Isagi thì nhường cái miệng dâm dục kia.

"Aghr..Rin..đừng đột ngột"

"Cho tao chịch thì đừng đòi hỏi"

"Ư..Rin..anh không thích..ah"

Anh cũng nứng đến mức phát cáu rồi, nhưng anh thương Bachira lắm. Vậy thử một lần cho biết

Anh nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt, trán, môi, vuốt ve mái tóc bết do vận động mạnh gây nên, hành động nhỏ làm nó thấy được an ủi. Cử chỉ hành động nhẹ nhàng âu yếm lấy thân thể.

Anh nháy mắt, tín hiệu được gã bắt lấy phối hợp nhịp nhàng. Rải rác trên thân trần những dấu hôn nhỏ vụn, dứt môi để lại vệt tím đỏ in đậm trên làn da trắng. Chuỗi âu yếm nhẹ nhàng nó cảm thấy được yêu thương, nâng niu như quả trứng vàng.

Trong cơn say sắc tình, nó lông bông để mất cảnh giác. Hai ngón tay anh le lỏi vào nơi giao hợp giữa nó và gã.

Vách thịt căng trướng, trí óc nó tiếp nhận cảm giác đau đớn chưa từng có. Huyệt đạo ôm chặt lấy cặc gã đến tê dại, sướng thôi là chưa đủ nhưng lại bị quấy nhiễu bởi hai ngón tay đang tiến vào. Gã thực sự khó chịu, nó cản trở việc gã đi sâu vào bên trong, nhưng gã đã đồng ý với Isagi.

"Ahhh..Isagi bỏ tay ra..không chơi như vậy được đâu"

"Tại sao lại không chứ"

"Hức..nó đau lắm, cậu thương tớ mà đúng không"

"Nhìn này Đầu nấm, nó sẽ cho con cặc nó vào trong mày khi tao vẫn chưa hành sự xong đấy"

"Isagi..ư..ahh..Rin nói xạo đúng chứ"

"Mày thôi đi Rin, Bachira sợ kìa"

Rin nói đúng, cảnh tượng này nó không dám liên tưởng đến, nó sẽ như nào khi cả hai con cặc to bự bên trong nó chứ. Nó sẽ chết mất.

Nỗi sợ dâng lên dần khi Isagi rút tay ra khỏi lỗ huyệt. Gương mặt nó tái mét, lí trí khao khát được sống trỗi dậy.

Nó vùng vằng đạp Isagi cách xa nó ra, nhưng rồi bị Rin chế ngự. Tiếng nấc vang vảng bên tai gã, nhăn nhó kéo nó vào điệu múa ướt át trong vòm họng, âm thanh phản kháng ỉ ôi trong cuống họng. Không cách nào giải thoát.

Nhục dục khiến ta lu mờ tâm hồn thiện lành, xé đi lớp vỏ bọc hiện ra con quỷ tham lam sắc tình.

"Isagi...đi ra, hức đừng đến đây..ư ưm...ưuu"

Nước mắt nó chảy dài hai bên má, quá đỗi bi thương, sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức. Nó sẽ phản kháng để được sự sống sót. Anh tiến dần đến chỗ nó, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Anh thở hát ra một hơi, quá chật. Nước dâm tiết ra bôi trơn thành ruột, chảy ra ít máu đỏ thấm đẫm ga giường trắng. Đau đến nghẹn thở, nó cứ khóc không thôi.

"Ư..aaaa..tôi ghét mấy người,hức hức..đau chết mất"

"Rin thả anh ra..hya, bỏ ra"

Hương thơm quấn quýt nơi cổ trắng yêu kiều, anh ghé sát mũi hít hà, say mê hơn cả rượu vang thượng hạn.

Họ chìm đắm trong ngọn lửa tình bập bụng cháy, trong những khoái cảm tưởng chừng chiêm bao mà nó mang tới. Quấn quýt, trao nhau cái động chạm, cái tình để rồi chìm vào dục vọng, vào sự khao khát người kia. chẳng biết khi nào mới thoát ra được đây.

Và nó vẫn chưa giải đáp được, liệu đám mây đó sẽ đi về đâu.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com