Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Ra tù

"anh được ra tù rồi" - Naoto đến thăm Rindou

"Đừng đùa với tôi" - anh tức giận lườm Naoto

Chỉ mới có 5 năm thôi thì làm sao anh ra tù được?

"Nhiều cán bộ xem xét cách anh ở đây thế nào thì họ rất hài lòng nên miễn anh 5 năm để anh ra ngoài"

Naoto nói xong liền mở cửa cho anh ra ngoài, Rindou chầm chậm đi ra ngoài, anh đứng bên ngoài và nhìn xung quanh, anh đã được ra tù sớm hơn anh trai và anh em khác tận 5 năm.

"Đi thẳng ra ngoài đó, cảnh sát sẽ chỉ đường anh ra ngoài"

Rindou đi theo những gì Naoto nói. Anh không quên nhìn anh trai mình

"Anh hai.."

"Chúc mừng Rindou, cố gắng sống tốt và anh hai sẽ ra với mày mà"

Khá là đau lòng nhưng Rindou chỉ biết gật đầu và đi.

Đến khi thấy Rindou đi xa, Naoto nhìn Ran

"Anh cố gắng làm tốt thì năm sau sẽ ra ngoài như em mình mà"

"Cậu đùa tôi nhỉ?" - anh khẽ cười

"Anh không tin thì cứ thử"

Nói xong, Naoto rời đi. Anh rút điện thoại ra và gọi một dãy số quen thuộc

"Ra cửa chờ đi, anh ta đang ra ngoài"

-

Rindou mang hành lý ra ngoài, trời hôm nay có nhiều đám mây đen, chắc là sẽ có mưa nữa rồi.

Chiếc xe dừng bên kia đường mở cửa ra, một cô gái khoác lên mình chiếc váy trắng cúp ngực và tay áo phòng, phần ngực có nếp nhăn nhẹ của kiểu váy. Cô ấy xoã tóc trông rất đẹp.

Cô đi qua bên đường để đến gọi anh, Rindou như không tin vào mắt mình. Là cô, người con gái mà anh yêu thương bấy lâu nay cứ nghĩ đã không còn mà giờ đây lại đứng trước mặt anh.

"Chào anh, Rindou" - cô nở nụ cười dịu hiền với anh

Hành lý rơi xuống, Rindou giữ khuôn mặt cô mà nhìn rõ. Anh không tin vào mắt mình rằng cô còn sống và có thể chạm vào như thế này.

Cô chạm vào tay anh - "sao vậy anh?"

Cô nghiêng đầu tựa vào mu bàn tay anh. Anh bật khóc ôm cô vào lòng mà than trách

"Tại sao, tại sao.. em bỏ anh hả!?"

"Nín nín, em ở đây mà"

Cô bật cười nhìn anh khóc, trông anh to lớn rất nhiều và che được tôi trước nhiều người. Nhưng người to lớn này khóc trông như một đứa trẻ to xác muốn chị dỗ dành.

"Lên xe đi anh"

Anh ngồi trên xe nhìn cô mãi khiến cô có chút ngại.

"Sao anh nhìn em hoài vậy?"

"Phải em không?"

"Không em chứ ai?"

Cô nắm tay anh đặt vào lòng mình - "em đây mà, sao lại sợ em?"

"Lúc đó anh thấy-"

Cắt đứt câu nói của anh - "Bác tài ơi dừng xe đi ạ" - cô nhìn anh - "xuống xe mình đi ăn đi"

Cả hai vào quán ăn kia ăn uống. Dù cho đã 5 năm trôi qua nhưng quán ăn này anh vẫn nhớ rõ vào ngày cả hai chia tay nhau. Chỉ trang trí lại một chút nhưng sự quen thuộc ở đây vẫn vậy, không khác gì xưa.

Cô vẫn gọi món cũ, bò bít tết và cơm cà ri.

"Của hai vị đây ạ"

Anh phục vụ mang ra mỗi người hai phần. Cô chống cằm nhìn anh, anh nhìn vào hai phần ăn của mình còn nóng hổi thơm ngon nhưng vẫn đưa tay ra lấy đĩa thịt của cô ra cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Cô bất ngờ khi anh vẫn giúp cô cắt miếng thịt ra như những lúc cô còn làm theo nhiệm vụ.

"Anh vẫn cắt cho em sao?"

Cô nhận đĩa thịt và hỏi lại anh

"Một thói quen của anh thôi"

Cô dùng nĩa găm một miếng thịt lên đưa lên miệng anh - "nói A~~"

Anh nhìn một lúc thì mở miệng ra ăn. Cô cười nhẹ rồi cũng bắt đầu ăn. Anh bắt đầu ăn một lúc thì nhìn những sợi tóc của cô rơi xuống khuất tầm nhìn khiến anh khó chịu mà ngồi cạnh cô.

"Có chuyện gì sao anh?"

Anh cầm gọn tóc của cô bằng tay trái và dùng tay phải để ăn uống. Cô khá thích anh ga lăng với cô mỗi khi cô khó khăn thế này.

Vì miếng thịt còn nóng nên cô vừa đưa vào miệng thì ngước mặt lên đưa tay che miệng nhưng hở vài ngón để khói bay ra. Anh cười khúc khích nhìn cô, cô vẫn còn cái tính háu ăn như trước nên khi ăn luôn đưa vào mà chẳng nghĩ gì.

"Nóng quá chừng luôn mà sao anh ăn được khi em đút?"- cô vừa lau mi vừa nhìn anh

"Em đút ăn mà lại không ăn thì em buồn anh" - anh giương mắt buồn bã nhìn cô để cô biết biểu hiện cô buồn khi đút mà không ăn như thế nào.

"Thôi em xin lỗi, mai mốt em sẽ đút anh lúc nó còn ấm"

"Đừng bận tâm, anh rất thích được em đút mà" - anh lấy khăn giấy ra lau mi cho cô

Một chút hành động nhỏ mà khiến con tim cô gái như tan chảy ra bởi ngọt ngào từ anh.

"Lúc đó, anh-" - Rindou dừng thìa ăn nhìn cô

"Lúc đó, em.."

Cô kể cho anh nghe tất cả sự việc, anh gõ đầu cô nhẹ nhưng lại đau lòng rất nhiều vì cô lại làm việc nguy hiểm như vậy để bắt tổ chức. Cô còn nhớ lúc đó anh khóc rất nhiều vì không được chạy đến xem cô lần cuối khiến cô cũng đau lòng nhưng công việc là công việc, không thể để tình yêu làm cản trở công việc được.

"Em biết anh giận em lắm, em còn nghĩ anh sẽ ghét em mà không đi ăn chung nữa" - cô cười nhẹ nhìn anh, cảm giác lúc này khá gượng gạo khi phải nói thẳng cho anh hay.

Anh hôn nhẹ lên má cô làm cô ngỡ ngàng

"Đồ ngốc, anh không ghét em. Anh còn muốn chạy trốn khỏi Nhật Bản với em nữa nhưng giờ ra tù rồi nên hai ta có thể bên nhau một cách công khai rồi" - anh cười dịu dàng và đưa chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô

"Vâng!"

Trong quán ăn ấm áp kia lại có hai con người yêu nhau thắm thiết khiến không gian quán ngọt ngào làm sao.

"Không phải hôm nay em nên đi làm ở cơ quan sao?"

#M.A.N

Nếu mọi người yêu thích Mikey Bonten thì ủng hộ con fic này của mình với..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com