Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cưng

"cô ấy chết rồi" - Ran nhìn cô ngất đi.

"Đùa nhau hoài vậy anh trai!?" - Rindou đá vào chân anh mình.

"Tao đùa mày chi?"

Rindou bối rối hạ cô nằm lên đùi mình và đưa tay xem hơi thở cô còn không.

"Ủa còn thở mà cha nội??" - Rindou cáu với anh mình.

"Giỡn chút thôi cũng tin" - Ran rất thích đùa em trai mình.

-

"Không sao rồi, băng bó chân như vậy sẽ ổn thôi. Một ngày thay băng ba lần, nhớ bôi thuốc rồi băng nhé" - Bác sĩ nói xong liền rời đi.

" Em mới ngủ được một chút thôi" - tôi dụi mắt sau khi nằm yên cho bác sĩ băng bó chân.

"Dậy nào, mình về nhà thôi" - Rindou đỡ cô ngồi dậy thì cô liền ngã vào lòng anh - "sao vậy?"

"Em buồn ngủ"

Rindou thở dài - "Thật là.."

Anh bồng cô lên giữ hai tay ở đùi cô mà nâng lên. Cô ngã vào lòng nằm và choàng hai tay qua cổ anh mà giữ an toàn.

"Mái tóc anh.." - cô lim dim mắt sờ tóc gáy Rindou.

"Rồi rồi" - Rindou nâng nảy người cô lên để chắc chắn cô sẽ không bị tuột xuống lúc nào.

"Để tôi chở anh về" - Naoto ngỏ ý muốn chở Rindou và cô về.

"Cảm ơn trước" - Rindou rất vui nếu anh đó chở anh về để gánh nặng trước ngực không khiến anh mệt.

Ra đến xe Naoto, Rindou nhìn thấy Ran bỏ đi khỏi bệnh viện.

"Xin lỗi, tôi sẽ tự về. Cảm ơn lời ngỏ ý, Naoto" - nói xong Rindou bỏ đi theo bóng Ran.

-

"Anh hai!" - Rindou cố gắng theo sau Ran từ lâu.

"Gì đây?. Theo dõi anh mày à?" - Ran ngoáy đầu nhìn Rindou.

"Anh hai về ở với tụi em được không?" - Rindou không muốn anh mình lang thang thành phố không nhà cửa.

" Không cần"

"Anh hai, xin anh đấy"

Ran đã quen hình ảnh em trai nghiêm túc, khắc khe với anh, chưa bao giờ nghĩ em trai mình phải hạ mình van xin minh ở nhà nó.

"Được rồi" - Ran khẽ cười đồng ý - "có nặng thì để anh bế phụ mày"

"Không sao, bồ em cứ để em lo" - Rindou ra dáng anh người yêu chăm lo người yêu hết mình.

-

"Con bé ngủ rồi nhỉ" - Ran ngồi uống nước nhìn Rindou rời khỏi phòng cô.

"Vâng, em cho cô ấy ngủ rồi" - Rindou xoay khớp vai mình sau khi bế của nợ về nhà.

"Em yêu cô ấy lắm nhỉ"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Ran ậm ừ rồi bỏ đi - "phòng anh ở đây nhỉ. Anh đi ngủ đây"

Rindou lắc đầu đi tắt hết đèn trong nhà và vào phòng cô ngủ.

-

Sáng sớm thức dậy, tôi nhìn Rindou ngủ bên cạnh mình ôm eo tôi ngủ. Nhớ lại những gì anh làm tối hôm qua, giữ cho tôi có giấc ngủ ngon dù trên vai đã mệt lả sau khi đánh nhau.

"Cảm ơn nhé, Rindou" - tôi hôn lên chóp mũi anh và nhẹ nhàng xuống giường.

"Em muốn đi đâu?" - Rindou chợt tỉnh giấc ngồi dậy giữ eo tôi lại.

"Em muốn dậy" - cô xoa đầu Rindou.

"Chờ anh chút" - Rindou bế tôi đi vào làm vệ sinh cá nhân.

"Em đi được mà??"

"Chân em cần thời gian lành thương. Không nên chạm đất đâu"

"Em không muốn phiền anh đâu"

"Chẳng sao cả, em ở nhà đi. Anh sẽ đi ra quán" - Rindou vừa thay băng chân cô và lấy đôi dép đi trong nhà có đệm lông sẽ nhẹ nhàng khi chạm vào không gây đau chân.

"Nhưng một mình anh thì không ổn đâu" - tôi lo lắng cho Rindou nếu quản lý quán một mình.

"Không sao cả, em lo lắng quá rồi" - Rindou nhướn người dậy hôn lên trán cô.

"A! Em có ý này!" - tôi vừa nảy ra một suy nghĩ tuyệt vời trong đầu - "gọi anh Ran đi chung!!"

#M.A.N




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com