#Chap 2: Bộ anh vô cảm à?
Nhắc đến "cô ta", Rindou như câm nín.
"Sao? Không nói được gì nữa rồi à?" - Ran cười khẩy rồi đi ra ngoài để lại Rindou với cả tá suy nghĩ hỗn lộn.
*Cộc cộc* - Tiếng gõ cửa vang lên phá tan những dòng suy nghĩ đó.
"Ai?" - Rindou.
"L-là em.." - Yuri.
"Vào đi" - Rindou lấy lại vẻ mặt thường ngày.
*Cạch*
"Có gì à?" - Rindou chán nản cất tiếng.
"Em qua tìm Ran" - Yuri.
"Hửm? Anh tôi mới quan tâm cô một chút mà cô đã thay lòng đổi dạ ngay rồi sao? Thật là-"
"Không phải, em nhờ Ran mua thuốc" - Yuri lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn. Một phần là do không muốn nghe những lời làm em đau lòng nữa.
"Tại sao không phải người khác?"
"Họ đều bận hết rồi với cả Ran cũn-"
"THÌ ĐI MÀ TÌM ANH TÔI" - Rindou tự dưng nổi cáu không lí do.
"Khoa-"- Yuri.
Rindou hắn phải kiềm chế lắm mới không đánh em hay làm em bị thương. Nhưng em còn chưa làm gì mà? Sao đột nhiên lại nổi đóa với em chứ?
"Còn gì nữa mà còn không đi đi?" - Rindou.
"A-anh...anh ghét em đến vậy à?" - Yuri.
Chỉ có thể là ghét em nên chỉ cần nhìn thấy mặt em đã tức, đã muốn nổi cáu với em, đã muốn đuổi em đi. Em biết mà...
Em biết là hắn ta chả hứng thú gì với em cả.
Em biết em chả là gì trong mắt hắn.
Thậm chí, trong mắt hắn, em còn không đáng giá bằng mấy ả tình 1 đêm của hắn.
Hắn chẳng bao giờ để ý tới em, chẳng bao giờ quan tâm em dù chỉ một chút, một chút thôi cũng không có. Vậy thì tình yêu mà em mơ mộng đấy thật ảo tưởng! Đầu óc của một tên cốt cán Phạm Thiên mà lại có sức tưởng tượng cao xa, phong phú đến vậy. Xem có nực cười không?!
"Tch- phiền phức, đi ra ngoài cho tôi nghỉ chút đi." - Rindou hắn không trả lời mà lảng sang chuyện khác.
"Em sẽ ở đây, ở đến khi nào anh trả lời câu hỏi đó thì thôi." - Yuri.
"Cô điên rồi!" - Rindou.
"Ừm! Phải, em điên! Em điên em mới mù quáng yêu anh, mù quáng cho rằng một ngày nào đó tình cảm này sẽ cảm hóa được anh, sẽ được anh đáp lại. Nhưng giờ thì sao? Em còn chẳng là cái thá gì trong mắt anh cả!!"
"Biết vậy sao còn yêu?" - Rindou sắc mặt vẫn như vậy, thờ ơ, lạnh lùng đến sợ. Bộ hắn vô cảm rồi à?
"Hả?" - Yuri.
Rindou, hắn thực sự... Hắn đã chạm đến giới hạn của em rồi đấy. Em tiến lại chỗ hắn, đè hắn xuống ghế.
"Anh có vấn đề về não không HẢ? Tôi yêu anh đấy, yêu anh đến phát điên mà chẳng bao giờ được anh đáp lại. BỘ VÔ CẢM À?" - Yuri.
"Này, cô đang làm cái gì vậy hả?" - Rindou tức giận khi thấy Yuri tự tung tự tác đè lên người mình.
"Mà...thế này cũng thú vị nhỉ-?" Hắn lấy bộ mặt đểu cáng ra dọa em.
Tay hắn ôm cả thân em lật lại, dành lại thế chủ động.
"Cút hoặc tôi sẽ giết cô đấy!!" Hắn dùng ánh mắt tức giận như có thể giết chết con mồi dưới thân bất cứ lúc nào.
Yuri chỉ đành đẩy hắn ra rồi về phòng.
Đúng lúc đó, Ran cũng đi lên tầng.
"Hể? Bé con khóc à?" 'Lại thằng Rin rồi' - Ran chạy lại phía em, tay vội vội vàng vàng lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má em.
"Em không sao." - Yuri gạt tay Ran ra, bước về phòng.
"À mà Ran"
"Ơi, anh nghe nè?" - Ran đáp lại trong khi vẫn còn đang bức xúc về thằng em trai "quý hóa" của mình.
"Anh mua hộ em thuốc với, nhé?"
"Ừm ừm. Em cứ việc nghỉ ngơ đi, anh sẽ mua cho." - Ran nhanh nhẹn đáp lại để không mất thời gian nghỉ ngơi của em.
"Em cảm ơn" - Yuri nói rồi rảo bước về phía phòng của mình.
------------------------------------------------------------
"Đến lúc rồi, Rin" - Ran.
"Vâng, anh chuẩn bị xong chưa?" - Rindou.
"Anh mày nóng lắm rồi. Đi thôi" - Ran.
Hôm nay là ngày Ran và Rindou sẽ đi xử lí vụ Mikey giao cho. Rindou tuy không mấy hứng thú nhưng thà đi còn hơn ở nhà để khỏi phải thấy em. Ran thì hứng thú lắm nhưng lại chẳng muốn xa em chút nào. Thật là một sự trái ngược hiếm thấy của 2 anh em Haitani.
"Nhìn mấy con chuột nhắt này cũng dễ thôi, kế hoạch cũ nhé?" - Ran.
"Được!" - Rindou.
Vẫn là những đòn đánh, cách phối hợp hết sức hòa hợp của 2 anh em đã hạ hết đám chuột nhắt mà chẳng tốn chút sức lực là mấy.
Giờ thì mới đến phần quan trọng...
2 người đi vào bên trong.
"Chắc đây là căn cứ của chúng nó nhỉ?" - Ran.
"Em cũng nghĩ vậy" - Rindou.
"Anh nghĩ chúng nó sắ- RIN TRÁNH RA" - Ran hét lớn.
----------------------------------------------------------------------
[Tình ta hệt như bầu trời với biển cả
Cùng một màu nhưng rất xa nhau.]
-----------------------------------------------------------------
[Au: Seji]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com