Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Thời gian tuyến là ở trận Tam Thiên chương mới nhất.

Có thể không giống với cốt truyện gốc hoàn toàn.

Nhân vật OOC, tôi đã cố để giống với nguyên tác lắm rồi.

Nếu như ai thích Mitsuya và Hakkai thấy OOC và khó chịu thì tôi xin lỗi.

-----

" Thằng khốn, mày mau bỏ em trai tao xuống. "

Nhìn Hakkai đang vác Rindou chạy đi. Ran hốt hoảng kêu gào, mặc cho thân thể trầy xước ê ẩm đau đớn, anh gượng dậy muốn đuổi theo.

" Oi oi, đâu có dễ dàng như vậy được. Tao vẫn còn tức vụ mày cho tao một cú vào đầu đấy Ran à. "

Mitsuya vuốt ngược mái tóc của mình sang một bên, đôi mắt tím tro ngước lên một cách tự tin nhìn Ran sau cú đá của hắn mà gục xuống một bên.

" Chết tiệt! Tao sẽ không tha cho hai đứa bây đâu, trả Rindou cho tao. " Ran tức điên người, dù vậy anh vẫn không quên gào lên đòi em trai.

" Chuyện đó tính sao đi, giờ thì nên thanh toán hết nợ giữa tao với mày nhé " Tiếng khớp răng rắc phát ra sau từng lần bẻ tay của Mitsuya.

Ran hiện tại biết tình hình không ổn rồi, nhưng cơ thể đang bị thương này đừng nói là di chuyển tới giơ tay lên còn khó khăn.

' Nếu có Rindou ở đây thì tốt rồi. '

Nghĩ thầm trong lòng, Ran vẫn phải cố cử động cơ thể tránh thoát từng cú đấm trời giáng từ Mitsuya.

----

Bên phía Rindou, sau vài lần sốc nảy cậu cũng lơ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy người đang vác mình là Hakkai, không cần nói nhiều Rindou nhanh chóng vùng vẩy thoát ra.

" Chết tiệt, mau bỏ tao xuống! "

" Tỉnh rồi đấy à. Đừng lo thằng anh trai của mày đang được Taka-chan chăm sóc rồi. "

Hakkai thấy người trên vai vùng vẫy càng lúc mạnh hơn, không thể làm gì hắn đành quăng cậu thẳng xuống đất cho nhẹ người.

Tiếng va chạm giữa cơ thể và sàn nhà tạo thành thanh âm lớn, Rindou không khỏi hít hà sau cú ngã vừa rồi.

' Sau trận đấu này, tao nên đi khám xương khớp được rồi. ' 

" Đợi tới lúc mày quay lại thì anh trai mày có khi đã được Taka-chan của tao chăm sóc tận tình rồi. "

Hakkai vừa lao đến tấn công, vừa hô hào tự tin về Taka-chan của hắn. Taka-chan của hắn không có gì là không làm được cả.

" Thằng chó! Cảm mồm lại trước khi tao bẻ nát cái mồm thối đó. Tránh ra, tao phải quay lại với Ran! " Lời nói của Hakkai càng làm Rindou điên tiếc hơn, cậu không chút ngại ngần mà đấm trả lại Hakkai từng cú đau đớn.

" Aa.. Đau đấy, xem ra mày vẫn còn sức quá nhỉ. Tới đây đi tao sẽ đấm mày ra bã. " Giờ phút này hai gã điên lao đầu vào đấm nhau sống chết.

----

" Aa khụ khụ.. Cái thằng chết tiệt này, mày làm cái quái gì vậy hả!? "

Ran ho khan vài tiếng rồi bất lực nằm dưới đất mặc cho Mitsuya đang đè nghiếng lên eo anh.

" Làm gì? Tất nhiên là đòi nợ từ mày rồi Ran " Mitsuya cảm thấy rất vui vẻ, hôm nay hắn đã bón hành cho Ran rất nhiều.

Nhìn xuống phía dưới, Ran trông rất chật vật mái tóc thắt bím lúc đầu giờ xỏa tung trên nền đất gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ bầm tím đến khó nhận ra được nét yêu kiều tự tin lúc đầu. Mặc dù vậy, Mitsuya vẫn cảm thấy Ran rất đẹp.

" Mày đánh nãy giờ cũng đủ rồi, trả em trai lại cho tao đi "

Khó nhọc nói ra từng câu, Ran hiện tại chỉ muốn tìm Rindou mà thôi. Trận đấu này anh đã không còn sức để tiếp tục nữa, chỉ muốn về nhà cùng Rindou thôi.

" Em trai mày thì đang ở đằng xa đi lại kìa. " Nhìn Ran tàn tạ nằm dưới đất vẫn nghĩ về Rindou Mitsuya không khỏi nhớ tới hai đứa em gái ở nhà của mình. Chắc có lẽ hai nhóc ấy đang ăn hay đi chơi rồi.

" Ran! "

Rindou nhìn anh trai kiêm người yêu của mình đang nằm dưới đất thê thảm như vậy không khỏi đau lòng. Cậu cưng chiều Ran như vậy mà giờ lại nhìn anh tàn tạ nằm đó, cậu không khỏi trách mình không đủ mạnh.

Tức giận đến điên Rindou trực tiếp đá Hakkai qua chỗ Mitsuya rồi chạy thẳng tới chỗ anh nằm.

" Hức... Taka-chan tao thua rồi. " Hakkai nhịn nãy giờ, vừa gặp được Mitsuya liền khóc đến nước mắt nước mũi vươn vãi khắp mặt.

" Haiz.. Hakkai ngoan, mày đã làm tốt rồi. Giờ thì nín khóc đi, tao sẽ nấu món mày thích cho tối nay nhé"

" Ư ư.. Rindou anh đau quá. " Ran được Rindou ôm lấy, không nhịn được nước mắt mà úp mặt mình vào ngực cậu, vừa thút thít vừa dụi nhẹ hít lấy mùi hương từ người yêu mình, trút hết mọi uất ức tủi thân nãy giờ của mình.

Nhìn Ran khóc như vậy Rindou vừa xót vừa thích. Ran bình thường đều ngang ngược, không chịu nũng nịu hay thân mật với cậu gì cả, hôm nay vậy mà lại vùi đầu ôm cậu thút thít cầu thương làm Rindou sướng run người.

" Ngoan nào, em ở đây rồi. Mình về nhé, hôm nay không ra ngoài ăn, em xuống bếp nấu cho anh ăn. "

Bế Ran vẫn còn núp trong ngực mình dậy, Rindou hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của anh.  Ánh mắt cậu dịu dàng, nhẹ nhàng bế anh trai nhỏ đi về nhà mặc cho trận chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt ngoài kia.

" Ừm.. Mình về đi. Anh đói rồi "

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com