Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cherished


>'v'<

Đêm tối, trăng nhẹ hắt vào phòng qua rèm cửa. Rindou dựa vào thành giường sau hoan ái kịch liệt, mắt tím biếc lạnh lẽo dừng lại trên tấm lưng bé nhỏ đang cuộn tròn. Chăn bông trượt xuống, da dẻ trắng mịn và những dấu vết lặng lẽ in hằn. Vết bầm tím trên bả vai trắng nõn, những vết hằn nhạt quanh cổ tay, và cả những vết cào kéo dài từ đùi tới bắp chân.

Hắn nhìn em hồi lâu, trong lòng hỗn loạn như cơn giông chưa tan. Không hối hận, chỉ có một chút thỏa mãn. Những thứ đó khiến em thuộc về hắn - hoàn toàn, tuyệt đối, không thể thoát ra.

Gã trai cúi xuống, bàn tay lần theo từng đường cong quen thuộc, hơi thở nặng nề phủ lên gáy người tình. Kẻ nọ chẳng buồn giấu đi ánh mắt phản chiếu dục vọng chiếm hữu kinh sợ.

Em đã tỉnh, nhưng vẫn nằm bất động. Hơi thở đều đều giả vờ ngủ, nhưng mi mắt run rẩy đã bán đứng tất cả. Rindou biết rõ, luôn biết mọi thứ nhưng chẳng buồn quan tâm.

- Nếu đau, thì đừng chạy trốn.

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp rít qua kẽ răng, thỏa mãn, dịu dàng mà rợn người.

Em vẫn im lặng, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Vừa là ngoan ngoãn, vừa là vì em biết mọi phản kháng trong giây phút này đều vô nghĩa. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực em nghe như tiếng trống rõ mồn một.

Không gian lặng ngắt như thể mọi âm thanh đều đã rơi rớt đâu đó ngoài cánh cửa. Chăn gối nhàu nhĩ, chiếc ga trắng nhuốm bẩn dịch tình bị cuộn dưới đất. Tim Rindou siết lại, một chút rồi thôi. Hắn không cho phép mình dừng lại quá lâu ở cảm giác đó.

>'v'<

Bên trong nhà tắm, hơi nước nóng phủ mờ tấm gương. Em đứng đó, trần trụi, không phải vì quần áo mà vì những tổn thương không thể che giấu.

Cánh cổ đầy rẫy những vết bầm đỏ tím kéo dài đến xương quai xanh, như những sợi dây xích vô hình. Bắp tay thâm tím, cổ tay in hằn dấu bàn tay - nơi hắn đã nắm, đã kéo, đã giữ chặt không buông. Mỗi dấu tích như một tiếng khóc câm lặng in trên da thịt trắng muốt.

Em đưa tay lau mặt gương, nhìn lại chính mình, chợt hoảng hốt như thể người trong gương không còn là em nữa. Mái tóc rối bù, mắt đỏ hoe, làn da rịn mồ hôi và ẩm ướt hơi nước.

Rồi em rút khăn, cố gắng lau đi dấu hôn trên cổ bằng chút lực yếu ớt. Càng lau, càng đỏ. Càng đỏ, càng đau. Nước mắt trong suốt cứ trào ra khỏi khóe mắt khô khốc, đau rát và xót xa. Sự bất lực khiến bàn tay nhỏ bé run rẩy, em mím môi ngăn tiếng nấc trào lên cổ họng.

Ngoài cửa, Rindou vẫn đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Gương mặt điển trai lạnh tanh, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thở thật nhẹ để nghe trái tim gõ từng nhịp nặng nề.

Hắn biết em đang khóc. Biết em đang cố gắng xóa bỏ hắn khỏi cơ thể mình.

Nhưng gã trai cũng biết, em không thể thoát khỏi hắn nữa.

Giống như hắn - một con sói ngỗ nghịch chẳng còn lối quay đầu.

>'v'<

Em không trốn tránh, cũng không cố giấu diếm. Vẫn diện áo ngắn tay và quần đùi như mọi khi em vẫn thường làm. 

Những vết bầm tím như bị cố ý trưng bày, loang lổ khắp cổ, bả vai và dọc cẳng chân. Em sinh hoạt bình thường, sống một cuộc sống như thể chúng không hề tồn tại và bám riết lấy mình như một bóng ma.

Chỉ khi những dấu vết đó trở nên ngứa ran và âm ỉ đau, em sẽ cau mày đưa tay cào nhẹ vào một vết bầm còn sậm màu cạnh xương quai, cử chỉ ngứa ngáy và bực dọc rất khẽ.

Rindou đứng phía sau, mắt dán vào từng chuyển động dù là nhỏ bé nhất. Không lên tiếng. Không bước tới. Chỉ siết nhẹ điếu thuốc đang cầm giữa hai ngón tay.

Hắn đã tạo ra chúng, từng dấu vết đó và hắn biết rõ chúng cần bao lâu để biến mất. Mười ngày hoặc nhiều hơn.

Rindou từng đợi, từng kiên nhẫn nhìn từng bông hồng đỏ tía đó nhạt dần đi. Và chỉ ngay khi chúng vừa phai màu, một lớp mới lại xuất hiện ngay lập tức. Rải rác lên cơ thể em những vết cắn, vết siết, vết môi nóng rẫy như đánh dấu chủ quyền.

Dấu mới chồng chéo lên dấu cũ, vết bầm tím chồng lên vết ửng hồng. Làn da trắng như mảnh đất màu mỡ để gieo trồng những đóa hồng không bao giờ tàn phai. Một vòng lặp vô tận.

Bông hoa duy nhất héo úa, chỉ có em.

Khi những vết xước đó cọ xát vào chăn ga, lướt qua vải quần áo, một cơn rùng mình lạnh lùng nổi lên khiến em sởn gai ốc. Em biết cơ thể mình đang lên tiếng, nhưng tâm trí thì không buồn phản kháng.

>'v'<

Cả em và hắn đều đã cố gắng để dịu dàng hơn, để không tổn thương, để không bị nuốt chửng bởi những cảm xúc tối tăm của đối phương.

Cũng có những ngày Rindou tưởng mình đã thay đổi, tưởng rằng thứ cảm xúc lặng lẽ trong ánh mắt em đã làm hắn trở nên dịu dàng hơn. Nhưng mọi lý trí đều có thể đổ vỡ chỉ trong một khắc, như cách một sợi chỉ nhỏ có thể khiến cả lớp vải rách toạc ra.

Không cần phải tìm kiếm quá xa, chỉ cần một khoảng trống nhỏ thôi, là hắn đã tiếp tục làm điều hắn hay làm. Một dấu vết mới, ngay cạnh cái cũ đã nhạt màu.

Rindou không xin lỗi. Hắn cũng không nói điều gì cả.

Em biết, mọi nỗ lực để bình thường đều sẽ bị phá vỡ, chỉ vì một ánh nhìn, một cái chạm, một giây yếu lòng.

Bởi vì Rindou không bao giờ biết cách dừng lại. Còn em thì không biết làm sao để rời đi.

>'v'<

Ngay cả những ngày không nắng, thức dậy với cơ thể đau nhức và toàn thân đầy vết xước, em cũng đã thấy quen thuộc. Chỉ là nhiều khi thói quen không đồng nghĩa với cam chịu.

Em không nhớ rõ, chỉ biết đêm qua rất mệt, đến mức chẳng còn sức để phản kháng, thậm chí là để nhận biết. Có lẽ, ngủ quên khi làm tình cũng là điều tốt.

Vì khi không tỉnh, em sẽ không phải chạm vào ánh mắt hắn, đắm đuối, ích kỷ đến đáng sợ. Em cũng sẽ không phải lựa chọn giữa việc kháng cự hay nhắm mắt chịu đựng.

Đến khi mở mắt ra đã là chuyện cũ.

Có những đêm Rindou đếm từng dấu vết một cách lặng lẽ. Nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua những mảng da thịt đỏ tím như đang lần lại từng lỗi lầm. Một, hai, ba...đếm đến lúc buồn ngủ. Mỗi một dấu vết là một lần hắn thất bại trước con quỷ trong mình.

Có những lúc em muốn gạt phắt bàn tay hắn ra, hét lên rằng "đừng nữa", rằng em không muốn. Nhưng rồi chỉ mím môi, nước mắt chực trào mà vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Em chọn nhận hết đau đớn, vì em tin, đâu đó trong Rindou vẫn còn chút dịu dàng từng dành cho em. Một niềm tin mù quáng và ngu dại.

Em biết, yêu một người như Rindou, là đi trên dây giữa vực sâu. Nhưng có lẽ, nếu hắn còn cố gắng nắm lấy tay em, thì em vẫn sẽ đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com