1- Marriage
Rindou luôn ước mình có một mái nhà để về, hắn luôn ước mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với một cô vợ hiền và bầy con thơ. Hắn luôn ước về một đêm có thể chìm vào mộng đẹp cùng vòng tay thân thương dưới mái nhà nhỏ. Nơi có ánh dương chờ hắn về, có mặt trời mọc vào ban đêm. Rindou ước rất nhiều thứ, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là muốn có tình thương, muốn được bao bọc vỗ về bởi gần ba mươi năm nay, hắn đã quá mệt mỏi bước trên con đường quyền lực nhưng lại cô đơn rồi. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra, ừ một kẻ đốn mạt như hắn liệu có xứng đáng có được những thứ như vậy không, hay ngay từ đầu nó đã là một giấc mơ hão huyền rồi.
Từ sau khi cưới vợ, Rindou phát hiện cuộc sống của mình vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào, thậm chí là tệ hơn. Vì vợ hắn quá nhu nhược và nhút nhát, em không biết cách thõa mãn tâm trạng của hắn, không biết nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành chồng mình như bao đứa con gái khác. Lẽ ra em nên ngăn hắn hút thuốc ngoài ban công lúc một giờ sáng mới phải, em phải cấm tiệt hắn với những cuộc ăn chơi sa đọa cùng Phạm Thiên từ đêm đến sáng mới phải. Em còn nhiều thứ phải làm để dạy dỗ gã trai hư hỏng này lắm, thế mà lại chọn im lặng.
Một ngày như mọi ngày, Rindou lẽo đẽo vác thân xác mềm nhũn vì công việc của mình về nhà. Nhìn thoáng qua, người ta chẳng thấy gì ở hắn ngoài một người đàn ông gần ba mươi tuổi mang vẻ chững chạc, khoác trên người chiếc áo của sự giả dối giấu nhẹm đi nỗi cô đơn cùng cực trong tâm hồn mục ruỗng. Nhưng trông nó đáng sợ thật, khi gương mặt mới vừa tỏ vẻ ôn hòa ban nãy bỗng nhiên cau có lại.
- Anh về rồi ạ?
Thượng Đế ban tặng em tất cả mọi thứ, từ tính cách dịu dàng đến chất giọng êm ái, từ ngoại hình yếu mềm đến khuôn mặt mà Rindou cho rằng là tuyệt tác của một lão họa sĩ già, xinh đẹp nhưng nhạt nhòa.
Khi kẻ tội đồ vô tình lướt mắt qua đuôi tóc đẫm nước, nhỏ giọt xuống bả vai nhợt nhạt sau lớp áo thun, nó khiến thần kinh hắn cháy rực như nổi lửa. Hơi thở đàn ông nặng nề dần lúc hương hoa long đởm quen thuộc hòa với mùi cơ thể em xộc vào mũi, cả nhiệt độ ấm nồng khi bàn tay búp bê sứ đó chạm khẽ vào chiếc áo vest gấp ngang trên tay ai kia. Mọi thứ khiến con quỷ dục vọng vốn ngủ yên trong tâm gào thét điên cuồng, chút tàn dư lí trí còn lại là thứ duy nhất khiến Rindou ngăn cản được mình lúc này.
- Tránh ra!
Lạnh nhạt và cáu gắt là cách duy nhất Rindou chọn để đối xử với em trong cuộc sống hôn nhân, dẫu cho tim có quặn lại và thâm tâm có không nỡ, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn em bẽn lẽn quay trở lại bếp với gương mặt vẫn chẳng thể có nổi một nụ cười, Rindou hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt, ứa máu. Hắn rõ ràng là có thể nói yêu em, ôm em, hôn em vào những đêm trời đục ngầu bão tố, nhưng hoàn toàn không dám.
Rindou sẽ không dễ dàng để lộ yếu điểm của mình như thế.
- Lấy tôi một cốc nước lạnh.
- Nhưng mà trời đang lạnh, anh uống nước đá khô-
- CÂM MIỆNG.
Đau đớn thay, Rindou không biết thể hiện cảm xúc, và điều đó làm em đau.
- Em không có quyền ra lệnh cho ai cả!
Dẫu cho Ran có từng khuyên nhủ rằng hãy nên biết tiết chế bản thân lại một chút, nếu khó quá thì hãy nhớ về lí do hắn chọn em. Nực cười, hắn muốn có một mái nhà nên chọn đại một đứa con gái thôi, cho hắn cảm giác có người nơi căn hộ lạnh lẽo của mình là được. Nhưng ngàn vạn lần Rindou cũng không nghĩ mình lại đem lòng xót xa cho con bé mới tí tuổi đầu này, khao khát muốn được thiêu rụi thiên sứ nhỏ bằng ngọn lửa tình.
Giá như hắn có thể quên đi cảm giác lồng ngực đập rộn rã mỗi lần em đưa mắt nhìn như cách mà hắn đã quên đi số mạng người bản thân đã đồ sát. Giá mà Rindou có thể trấn áp được con quỷ dục vọng trong mình mỗi lần vô tình chạm lên da mềm, làn da sứ nóng ấm đủ sức đốt cháy từng tế bào thần kinh trong cơ thể kẻ tội đồ. Thật đấy, đôi lúc hắn muốn mình có thể là một chàng trai bình thường, sẽ trải qua bao nhiêu câu chuyện tình yêu đủ đắng cay ngọt bùi rồi nhận ra em mới là nhất, Rindou không muốn phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai nữa.
Em đang nhìn Rindou, nàng chống cằm trên bàn ăn, tay thuận vẫn đang nghịch ngợm đôi đũa gỗ, xoay vòng nó như cách em xoay một cây bút.
- Anh không đói sao?
Có chứ em ơi, Rindou thấy dạ dày mình kêu gào lúc mùi thịt kho thơm nồng bay vào mũi, hay ngực trái đập loạn xạ khi tưởng tượng đến cảnh được ngồi cùng bàn ăn với em. Hắn ta không phải kẻ giỏi thể hiện cảm xúc, cả thương lẫn ghét. Ừ cho là hắn ghét em đi, nhưng cách hắn bộc lộ ra đã không còn gì đáng nói nữa.
Xem kìa, xem cái cách ai kia cố giấu đi muộn phiền tương tư sau màu mắt tím biếc, thu lại ánh nhìn tràn trề yêu thương dán vào hình ảnh cô vợ nhỏ đang lủi thủi ăn cơm một mình. Mê mẩn, say sưa thích thú đến mức như không còn biết gì nữa. Rindou bần thần ngồi trên sofa, quay ngoắt về hướng khác giấu đi nụ cười ngây dại vì tình yêu nơi khóe môi ma mãnh. Và rồi hắn ta bỗng chốc nhớ lại cảnh em khóc nấc lên từng cơn vào ngày cưới, tên khốn nạn này đã chẳng từ thủ đoạn nào để làm em đau khổ cho bằng được.
Thật tồi tệ. Chấp niệm cả đời còn lại của hắn, tình yêu của hắn bị chính chủ rạch nát. Trở thành một bức họa vô danh cháy rụi trong biển lửa, chỉ còn lại tro tàn tan biến trong không trung.
Lạnh nhạt bước về phòng ngủ, Rindou thấy từng bước chân mình dẫm xuống sàn gỗ nặng trĩu, cả hơi thở cũng vậy. Đứng trong căn phòng tối tăm chẳng chút ánh đèn, sâu thăm thẳm như tâm trạng bạt ngàn của bản thân, gã trai mạnh mẽ thường ngày gục ngã ngay cửa vào.
Em vẫn luôn có thể rạng rỡ, em có thể cười vì một bộ phim, em có thể khóc vì một quyển sách, nhưng em chưa bao giờ thể hiện cảm xúc với Rindou. Cả hắn cũng thế, ai mà biết được gã trai độc tàn của Phạm Thiên giờ đây chôn mình trong không gian lạnh lẽo với hai hốc mắt đỏ hoe, mái tóc rối xù cơ chứ.
- Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi nhiều lắm, em ơi!
Rindou ghét cái cách em dịu dàng với mình. Dẫu cho đáp lại chỉ là những lời lẽ nặng nề, em vẫn chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ Rindou như cách hắn đang làm.
Rindou ghét nụ cười của em. Đường bán nguyệt hoàn hảo trên môi ngọc có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, với bất kì ai nhưng chưa bao giờ dành cho một kẻ đốn mạt như hắn.
Rindou ghét cái cách mà bản thân yếu đuối. Từ bé đến lớn sống trong sự bảo bọc của anh trai, một kẻ như hắn đã không còn biết cách chống lại cảm xúc của mình nữa.
Rindou ghét chính hắn. Ghét chính kẻ đã năm lần bảy lượt dằn xé tâm can người hắn yêu, đã ngàn vạn lần hành hạ tâm hồn vẫn cố gượng đứng dậy sau những cú giật tóc điếng người.
Rindou mới chỉ trao em một lần lên xe hoa, em lại gửi tặng hắn cả cuộc đời.
Khổ sở, đau đớn giằng xé tâm can, rạch nát trái tim mục ruỗng. Rindou mơ, mơ thấy em trên một đồng hoa mặt trời, khóe môi vẫn cười nhưng cơ thể lạnh lẽo. Khẩu súng mạ bạc trên tay bỗng chốc kêu lách cách, rơi tàn xuống nền cỏ xanh. Ảo mộng trộn lẫn với hiện thực khiến một kẻ mất lí trí đã không thể nhận ra đâu mới là mơ nữa.
Điều này rồi điều nọ, hắn đã chán ngấy những câu từ than vãn, trách móc và dạy dỗ về tình yêu của gã trai có tình trường cao ngất ngưỡng là Ran. Mọi tình yêu gã ta trải qua đều chỉ là một trò chơi, chỉ là một cuộc cá cược vô nghĩa với những sấp tiền dày cộp và những ả đào xinh đẹp rỗng tuếch. Ran không bao giờ hiểu được tình yêu của Rindou đáng sợ đến thế nào, con quái vật gắn mác yêu thương nhưng bẩn tưởi và đang ăn sống hắn từng ngày với những chấp niệm về em đầy buồn tủi chẳng mang chút ánh sáng hi vọng.
Người khác có tình yêu, họ tự hào và để nó trong hộp kính cho thiên hạ ngắm nhìn. Rindou có tình yêu, hắn tủi nhục và giấu nhẹm trong tâm hồn nát vụn như những mảnh thủy tinh vương vãi trên nền nhà nhuốm máu.
Rindou lạc mất em giữa nhân gian rộng lớn, dù cho đầu óc hóa dại thì cũng không thể chấp nhận được sự thật hắn đã yêu.
Trời đã tắt, ánh trăng tàn chiếu rọi ánh sáng yếu ớt đốt cháy những ngôi sao xa. Ánh đèn lung linh đến từ một Tokyo hào hoa in hằn trên bệ cửa, trải dài trên tấm kính như một dải ngân hà bạt ngàn trong chính căn phòng ngủ cô đơn.
Một giờ.
Hai giờ.
Thêm nửa canh giờ nữa.
Rindou vẫn chẳng thể chìm vào giấc mộng, trái hoàn toàn với cô công chúa dường như đã chạm trúng mũi kim độc của mụ phù thủy kia. Mi mắt em nhẹ bẫng, khép yên giữa những giấc mơ khuất mờ đầy màu sắc. Hai mắt vô hồn hướng thẳng lên trần nhà trống rỗng, từng đoạn buồn dai dẳng bắt đầu bám lấy tâm hồn đen kịt như tấm vải đã che phủ cả thành phố hoa lệ.
Gã trai ngừng suy nghĩ, cũng ngừng dán mắt lên trần nhà vô vị. Hắn quay về phía em, cô gái nhỏ say ngủ trong chăn bông trắng tươm và ấm áp. Tay chân hắn lạnh cóng ngay cả khi cố ủ trong chăn, nhưng chạm vào da mặt em đầy ấm nồng, những cái chạm như thiêu cháy da thịt. Kẻ tội đồ mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt như tạc tượng đang ngủ yên trong mộng tàn, say sưa chăm chú vào bờ môi ẩm ướt đỏ mọng dưới ánh sáng mờ.
Thế gian tĩnh lặng, màn đêm hòa vào cảm giác tội lỗi chất chồng. Sắc đẹp kiều diễm và thánh thiện lại càng làm con quỷ trong ai kia trỗi dậy. Ngỡ em là mặt trời chói chang, soi sáng căn phòng tăm tối cô đơn và kéo hắn ra khỏi con đường nhuốm đầy máu tươi. Sự thật thì ngược lại, em chỉ là một ánh nến yếu ớt, le lỏi dưới vực thẳm sâu bạt ngàn và có thể tắt bất cứ lúc nào.
Em không thể cứu rỗi Rindou, nhưng hắn có thể sẽ lỡ tay vấy bẩn em.
Một vài lọn tóc nghịch ngợm chảy như suối xuống làn da hồng hào, hơi thở em nhẹ tựa sương sớm rơi trong ánh ban mai. Dưới cái màu tối chạng vạng của chút sáng đèn ngủ, một khoảng không vĩnh hằng kéo dài em khỏi tầm tay, cướp mất em trong giấc mộng nghìn năm của kẻ si tình.
Ánh mắt Rindou lơ đễnh dần dà, chuyển từ hàng mi khẽ động mong manh xuống chóp mũi ửng đỏ mùa lạnh, bạo dạn dán lên môi đào. Em thở thật nhẹ, thật khẽ, hơi thở ấm nồng chạm tới tận đáy linh hồn mục rỗng.
Cơ thể to lớn bao trọn lấy cô gái bé nhỏ, giữ chặt như xiềng xích của một con quỷ giữ lấy người tình. Từng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đường nét da thịt mềm mại, lưu giữ hương hoa thơm nồng giữa ánh trăng tàn vụt lỡ. Trong thoáng chốc, Rindou ngỡ như bản thân đang ở ngưỡng cửa thiên đường.
Em vẫn đang say ngủ, không biết gì cả. Không biết lại càng tốt.
Hơi thở nặng dần, kẻ tội lỗi cố níu lại chút lí trí trong tâm mình. Sợi tóc lơ thơ quệt vào mắt lúc hắn ta cúi mặt, áp sát hai đầu mũi. Rindou có thể nghe thấy cả nhịp tim vốn ắng lặng trong lồng ngực mình đang đập liên hồi. Vội vã thu dọn hết mọi ưu phiền trong tim vào một góc tối, ngón tay kẻ kia chần chừ chạm vào viền môi căng mọng, cảm nhận chút ẩm ướt khi tách nhẹ hai cánh đào.
Ánh sáng nơi em làm Rindou chói mắt và khó chịu, nhưng có lẽ cũng không tệ đến thế. Cánh cổng của thiên đường đang mở rộng chào đón hắn trở về, cho hắn một cơ hội nhào vào vòng tay của thánh nữ. Rindou lại quay ngoắt đi xuống âm giới, nơi trú ngụ những kẻ tội đồ và những viễn cảnh đẫm máu, nơi có những mũi dao sắc lẹm sẵn sàng đâm chết hắn bất cứ lúc nào. Rindou chấp nhận điều đó.
Những giọt mồ hôi trượt dài trên thái dương nhỏ giọt xuống chăn bông trắng mềm, sượt qua gò má phiếm hồng của thiếu nữ, thiêu cháy mùa đông lạnh tê tái. Kẻ kia hoảng loạn lau đi hàng nước mặn chát, hơi thở dồn dập như thú săn đến mùa động dục. Càng cố gắng lại càng thành vô ích.
Rồi môi chạm môi, giết chết Rindou trong cái nồng ấm của ngọn lửa tình cháy rạo rực trong tim.
Môi em mềm và ấm, chạm vào hắn như thiêu cháy da thịt. Ánh mắt Rindou trống rỗng và yếu mềm, mỏng manh đến nỗi sẽ vỡ toang nếu em đột ngột bừng tỉnh. Hắn sợ khi sớm mai thức giấc, em sẽ chẳng còn đôi mắt trìu mến ấy nữa mà là đôi mắt thù ghét, ghê tởm một kẻ giả dối. Kẻ giả dối cố gắng hôn trộm em trong mỗi giấc nồng, cáu gắt chửi bới em mỗi lúc còn tỉnh táo.
Rindou muốn chìm vào tội lỗi này mãi mãi, cho đến khi màn đêm nhường chỗ cho màu nắng nhạt nhòa, lôi kéo em tỉnh khỏi giấc mộng. Dẫu cho Thượng Đế có đày hắn tới nơi tận cùng của âm giới, kẻ tội đồ cũng thỏa lòng.
Rồi Rindou giật mình, và hắn tỉnh giấc giữa màn đêm đặc quánh những vì sao.
Người vẫn ngủ yên ở đấy, vẫn cách hắn một khoảng rất dài.
Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng cũng là thiên đường.
Có lẽ Rindou nên hút một điếu thuốc, lúc hai rưỡi sáng. Em nên ngăn hắn lại mới phải, thay thế mùi khói độc hại bằng nụ hôn chứa đầy tình yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com