Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10- Pain

Rindou mệt rồi. Nếu nói nghe cho nhẹ nhàng thì hắn không muốn bất cứ ai nữa, kể cả em. Hắn muốn tất cả biến mất đi, để lại mình hắn ta thôi. Nhưng nếu nói cho đúng sự thật mà thô thiển ấy, hắn muốn giết hết. Giết hết tất cả. 

Mùi máu tanh nồng. Những tiếng gào thét van xin. Những tiếng nghiến răng nguyền rủa. Hắn sẵn sàng chịu hết. Rindou chẳng bận tâm, cứ biến mất hết đi, cho lòng hắn nghỉ ngơi một chút. 

Trải qua bao nhiêu chuyện, tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, giết bao nhiêu mạng. Đôi lúc hắn nhận thức được, hạnh phúc thật sự là điều quá xa xỉ với mình. Hẳn là những kẻ sau khi mải miết cầu xin hắn tha mạng nhưng không được đã nguyền rủa điều đó trong cổ họng. Rindou tiếp tục bước đi ngang tàn trên con đường anh trai hắn tạo ra sẵn ấy, chưa một lần lệch hướng. Phạm Thiên vẫn luôn âm ỉ bám vào trí óc gã trai. 

Chuyện em xuất hiện chỉ là giọt nước tràn ly. Hắn yêu em thật đấy, nhưng cũng không thể thay đổi cuộc sống của mình được. Ngược lại còn khiến hắn mệt mỏi hơn. Nhưng mà dù sao, Rindou cũng không có ý sẽ buông tay em ra. 

Đã bao lâu rồi, hắn cũng chẳng để ý đến khái niệm thời gian cho lắm. Kẻ tội phạm vừa trở về nhà với một thân máu tanh, sau mấy tiếng liên tục hành hạ con mồi. Vẫn như thường lệ, vợ hắn đứng của chờ hắn về. Nhưng hôm nay nụ cười của em không còn đánh thức Rindou như mọi ngày nữa, hắn mệt rồi. 

- Tôi đi tắm.

Là một người con gái tinh ý, em nhanh chóng phát hiện ra Rindou hôm nay không ổn. Em chẳng mong sự dịu dàng của mình sẽ giúp hắn ổn hơn, mặc dù trước giờ điều đó vẫn bình thường. Hai đứa là bạn đời, nghe xa xôi hơn nữa sẽ là người đồng hành cũng đối phương đến khi một trong hai muốn dừng lại. Em muốn, giúp Rindou gì đó. 

Tiếng xả nước rất nhanh đã vang âm ỉ trong căn hộ lặng vắng, còn con người trong đó vẫn đứng thẫn thờ cho dòng nước ấm xối đi mọi muộn phiền trong mình. Và ngay lúc này, điều duy nhất gã trai muốn, là được bật khóc nức nở như hồi hắn mới lọt lòng ấy. Tuyệt vọng trùm lấy đứa trẻ, đau đớn thuở ấu thơ chợt hiện về khiến cậu bé nọ cảm thấy khó khăn trong việc phải tiếp tục sống sót. 

Nhưng với cái giá cho việc được sà vào lòng ai đó để khóc ấy, là Haitani Rindou người ta vẫn luôn biết sẽ không phải hắn nữa. Em út nhà Haitani ấy tàn nhẫn và nóng tính, chứ không phải một đứa trẻ to xác lúc nào cũng chỉ muốn được vỗ về. Dù rằng cái chết có thể khiến hắn được giải thoát, nhưng Rindou lại hứa sẽ ở cùng em mãi và không tự mình kết thúc bản thân như thế. 

- Em vẫn sẽ ở đây với anh, dù rằng chẳng thể làm gì. 

Rindou nghe thấy giọng em thỏ thẻ lẫn lộn trong những dòng suy nghĩ tiêu cực. Tiếng nói ấy như những mầm hoa, chúng gieo rắc vào từng kẽ nứt trong trái tim đã sớm lụy tàn, nở rộ. Nó che đi toàn bộ những đau đớn trong hắn đấy,  nhưng ngày càng rút mòn đi chút sự sống còn lại. 

Nhưng giọt nước ấm dần lạnh đi, lạnh buốt rơi rớt xuống da thịt. Mọi dòng suy nghĩ đông cứng lại, vỡ nát. Rindou tưởng tượng trái tim mình đã sớm vỡ ra thành từng mảnh, còn em đang tỉ mỉ sửa chữa nó chút một. 

Hình như điểm yếu duy nhất của hắn chính là, quá nặng tình. Kì thật thì chỉ có mỗi anh trai và vợ hắn mới thấy được cái mặt yếu đuối này, bởi hai người cũng là hai thứ quan trọng duy nhất trong cuộc sống vô sắc này. Lúc nào cũng dễ hoài niệm về những ngày tháng oanh liệt cùng anh trai nắm quyền Roppongi, hay giây phút tất cả mọi thứ như ngưng lại lúc lần đầu chìm vào ánh mắt em dạt dào. Mà thôi, suy cho cùng thì, có thứ để nhớ lại vẫn tốt hơn không có. 

Vì rằng người đời có bao giờ thấy hắn yếu đuối, mà hắn cũng có thể hiện ra?

.

Rindou nhìn chiếc đồng hồ tích tắc chuyển mình sang canh hai, buồng phổi rít vào một hơi thuốc đắng. Một khắc yên bình hiếm hoi của hắn khi mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở em đều đều và khói thuốc. Đại dương để hắn trôi nổi trong hàng vạn điều, còn em lại là chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn tồn tại giữa biển trời vĩnh hằng ấy. Lẽ sống cuối cùng của Rindou. 

Không phải ai cũng có can đảm để kết thúc một điều mà mình luôn dốc lòng gây dựng. Hay có lầm lỡ kết thúc mất rồi, cũng không có dũng cảm quên đi. Người đời vẫn hay bảo ban nhau khóc đi cho nhẹ lòng, rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Phải chăng có lẽ là do khóe mắt Rindou cứ khô khốc như thế, nên trái tim hắn đã không thể cứu được nữa.

- Ngủ đi. 

Rindou vẫn rít một hơi thuốc dài, nhưng lại nhắc cô gái đang nhắm nghiềm mắt bên cạnh ngủ đi. Cô ta nhìn như đã say mộng ấy, vẫn chưa từng lịm đi. 

Con bé dường như nhận ra cái khả năng diễn xuất dở tệ của mình bị kẻ kia phát giác ra, xấu hổ ngồi dậy với mái tóc vẫn rối mù. Hai đứa dựa vào thành giường, nhìn về hướng vô định. Khói trắng phơ phất trong phòng, em liếc mắt về chiếc gạt tàn trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đã hai ba đầu thuốc bị dập đi. Còn hộp thuốc vốn không được đụng đến bấy lâu đã vơi dần. 

Đương lúc điếu thuốc đầu đỏ bị kẹp giữa hai ngón tay ám mùi súng đạn ấy, hai cánh môi khô khốc chạm vào nhau. Nàng ta nhướn người sang bên cạnh, gần như là ngã vào gã chồng. Trong chút cảm xúc hằn học bởi những suy nghĩ về em quá tùy tiện, Rindou lần đầu muốn đẩy em ra. Vì hắn không muốn buồng phổi hồng của em hít phải thứ khói độc hại, để rồi nó khiến em ho sặc sụa như bị bệnh. 

Nhưng rồi hắn vẫn không cho phép bản thân xa cách em, lại vẫn chỉ lặng người đấy. Vết thương đau nhói trên tay hắn bắt đầu giần giật, dần như mất kiểm soát. Nhưng nó đau quá, lại vẫn không nhấc lên được. Chỉ để mặc em tiến tới với vẻ lạ lẫm hắn chưa từng trông. Căn bản Rindou cũng không còn sức để hành động nữa, mọi tế bào trên cơ thể hắn như chết đi tạm thời. 

Trong lúc hắn ta còn khoan khoái trong dư vị ngọt ngào nơi môi em như mật đường, không hề mặc để ý đến xung quanh. Bàn tay em chầm chậm trườn dọc cánh ta kẻ nọ, như một con rắn. Rindou chợt giật mình, hắn thấy nguy hiểm, hắn sắp bị cướp đi thứ gì đó. Đôi tay búp măng chạm lên bàn tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc đang tàn dần, khẽ khàng rút nó ra. Mà người kia thì không hề hay biết, bởi hắn còn bận quyến luyến môi em ấm nóng. 

Mãi sau khi em rút được điếu thuốc đi, em vẫn để môi ở đấy. Em vẫn muốn an ủi hắn đôi chút. Ánh trăng cởi mình khỏi đám mây đen, chiếu những tia ấm yếu ớt qua cửa sổ khép hờ. Tấm màn trắng phấp phới trong gió lộng, không gian lặng đi. 

Không biết đã bao lâu sau, Rindou chủ động rời đi. Nụ hôn chẳng có cái lưỡi tinh nghịch nào cả, chỉ có em đang cố giữ ấm cho người kia. Và như thế có lẽ chưa đủ cho mọi ngày, nhưng hôm nay thì thế thôi. Hôn em vẫn thường khiến mạch máu và tế bào trong Rindou điên cuồng cháy rực, không kiểm soát. Nhưng hôm nay nó ngược lại. Nó đem hắn khỏi cảm xúc hỗn loạn và làm dịu đi tâm hồn quay cuồng. 

Em vẫn luôn nhỏ bé và mong manh, khiến cho người khác muốn bảo vệ. Nhưng hôm nay em là điểm dựa lớn nhất của Rindou, là nơi duy nhất chào đón hắn sau bao nhiêu chuyện. 

Đưa bàn tay bị thương còn âm ỉ nhói che khuất đi đôi mắt oải hương đầy mệt mỏi, Rindou thở một hơi dài. Mọi thứ, đang ăn mòn hắn. Từng ngày, từng ngày. Rồi đến một ngày Haitani Rindou chỉ còn là cái tên mà người đời từng nhắc đến như một con quỷ chứ chẳng phải hắn nữa. Vì hắn vẫn oải đoải như thế, nên làm tội phạm đã là một công việc khó khăn rồi. 

Nàng thiên sứ khẽ đỡ Rindou nằm trên đùi mình, vuốt ve mái tóc mịn như tơ một cách nhẹ nhàng. Và hắn cũng để mặc mình ngã vào em êm dịu như vậy. Cơ thể em với một mùi hương nhè nhẹ, như những đóa hoa rung rinh nơi đồng xanh. Cái thứ mùi này thật quen thuộc, mà cũng xa lạ vô cùng. Thứ hương thơm mùi mẫn ấy xoa dịu cảm xúc Rindou đang tột cùng đau đớn, lâng lâng như đang bước trên nấc thang lên thiên đường. 

Em vô thức đưa tay vén đi mấy sợi tím lưa thưa trên gương mặt người thương, vẻ đẹp trầm mặc và đôi oải hương tím sâu ngút ngàn lọt thẳm vào tầm mắt. Lúc mà hình như em đang cúi người xuống, Rindou không muốn nụ hôn lặp lại lần nữa, hắn chủ động nhoài người lên. Hơi thở ấm phả vào hõm cổ thơm nồng, em vòng tay, ôm lấy bờ vai cô đơn. Ngay giây phút này, cả hai tâm hồn không đồng điệu đang hòa làm một. 

Rindou nhắm nghiền mắt, hắn dần thu nhỏ lại, như một đứa trẻ. Hắn cố để mình lọt trong lồng ngực em, lắng nghe từng tiếng tim thình thịch và hơi thở đầy mùi hoa thơm. Hắn vẫn luôn xem em là nắng, là mặt trời. Nhưng hôm nay hắn chỉ cần một ánh trăng, không sáng rực mà vẫn ấm ấp lạ kì. 

You are my sunshine. 

My only sunshine.

Tiếng em trong vắt, thầm lặng, ngân vang nhỏ nhẹ. Giai điệu nhẹ nhàng lẩn quẩn quanh tai Rindou, không lọt vào mà từ từ trôi chảy. Em vẫn tiếp tục hát, với tông giọng hình như đang ngái ngủ và chẳng thuộc bài lắm. Nhưng nó dễ chịu, và nó làm hắn dễ chịu hơn. 

You make me happy when skies are gray. 

Những con chữ lả lướt trên bờ môi ấm nóng, đỏ mọng. Tiếng hát em văng vẳng như một tiếng gọi trong đêm dài cuối hạ, nhạt nhòa, quyến luyến . Lời bài hát như âm điệu đưa Rindou vào giấc ngủ, còn em như chiếc gối mềm ôm hắn trọn đêm dài. Hình ảnh em yêu dấu của hắn hình như chẳng hề nhạt đi dù trong đêm dài lắm mộng. 

Bởi dẫu sao, em vẫn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của hắn trên biển đời trôi nổi. 

Em phát hiện đứa trẻ đã thiu thiu ngủ, hàng mi đen mấp máy giữa giấc mộng và hiện thực. Em vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng đã chịu quá nhiều đau đớn, rồi ôm ấp hắn trong lòng giữa một đống chăn gối lộn xộn. Em khép hờ đôi mắt bồ câu tròn trịa, tựa đầu vào mái tóc đầy mùi long đởm. Ánh mắt toát lên vẻ yêu thương chưa từng có, thầm lặng mỉm cười. 

Nàng ta cựa người khẽ, chỉnh lại tư thế cho cả hai thoải mái hơn. Những lọn tóc tím biếc cạ vào xương quai và vành cổ khiến em có hơi nhột nhạo, nhưng tay thì vẫn ôm miết lấy đứa trẻ to xác. Hai cái bóng ấy mập mờ qua thứ ánh sáng nghèo nàn của ánh trăng, in hằn trên bức tường. 

Tấm ảnh cưới đặt trên kệ sách lỡ lọt vào tầm mắt em u tối, trầm lặng. Gương mặt non dại với nụ cười ngơi ngớt của nàng thiếu nữ, bên cạnh gã đàn ông cau có không có chút nào vui vẻ. Em nhìn chàng trai trong bức ảnh rất lâu, rồi ngước xuống nhìn gã trai trong lòng. Đứa trẻ lớn xác đã ngủ say, hơi thở đều đều, thoải mái mà ngủ như nằm trong lòng mẹ. 

Nàng ta bỗng dưng bật cười, ánh mắt âu yếm nhìn không rời một khắc gương mặt bình yên của gã chồng. Đã rất lâu rồi, cả hai mới có thể dịu dàng mà yêu thương nhau như thế. Dù Rindou có giết chết bao nhiêu người rồi, dù cuộc sống này là do hắn tự chọn và chấp nhận bị trừng phạt. Thì, em vẫn sẽ không bỏ rơi đứa trẻ này.

Bỗng dưng em nhớ đến một đêm đông cuối xuân đầu của ba năm trước, dưới một tán anh đào hoa nở rộ. Thời điểm em mới bỡ ngỡ với kì thi đầu tiên của trường đại học, tìm đến một nơi tĩnh lặng để làm dịu bản thân. Em đã gặp Rindou. Một người chỉ đi ngang nhưng không nghĩ rằng sau này sẽ lại làm điên đảo cuộc sống em như thế. 

Mấy ngày sau đó không hôm nào em quên được bóng hình gã trai cao lớn với mái tóc hình như đang hòa lấy trời xuân, chiếc vest đen. Thầm lặng bước qua em với một ánh mắt hơi dịu đi so với bình thường của hắn. Vùi mình trong những cảm xúc rung động đầu tiên trong đời, cả hai lăn lộn với những suy nghĩ của mình trong đêm. 

Phải là rất nhanh sau đó, một hôm trời nắng, và lại dưới gốc anh đào ấy. Em và Rindou, chạm mắt nhau lần đầu trong đời. Cảm giác lúc ấy vừa thổn thức, vừa muốn trốn chạy khỏi sự ngượng ngùng mới chớm trên gò má hồng và vành tai nhỏ. 

Lại một hôm vô tình giữa những hạt mưa điên cuồng rơi, dưới hai chiếc ô ngược màu. Lần này, em dõi theo tấm lưng vẫn mải miết bỏ đi ấy. Còn Rindou, hình như đã bỏ lỡ một ánh mắt si tình. Đương lúc hắn quay lại, em vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã đi đâu mất. Một lần nữa, lại vụt mất nhau như thế. 

Sau đó, cả hai đã luôn tự an ủi rằng. Không cần phải cố gắng để gặp nhau đâu, nhân duyên sẽ tự do thượng đế sắp đặt thôi. Biết đâu ở một vũ trụ khác, hay ngay chính tương lai mà ta chưa tới, cả hai đã có nhau rồi. 

Mỗi tối trước khi ngủ, em vẫn luôn suy nghĩ rằng sáng mai sẽ nói gì với Rindou, hay làm sao để nói ra những lời ấy. Nhưng ngay cả việc suy nghĩ rằng mình nên làm gì để làm được em cũng không thể. 

Đôi lúc em nhận ra cuộc hôn nhân này đã in trên da thịt Rindou với những mũi kim đau đớn, màu mực đen ngòm. Cái tên của em được chôn giấu trên cánh tay đã giết vô số sinh mạng vô tội, để khi lau đi vết máu bẩn, em vẫn ở đấy. Để mỗi khi chạm vào dòng chữ đó, cảm giác nhói đau mà nó mang lại vẫn bám riết lấy Rindou và sẽ không bao giờ biến mất. 

Bởi khi lẽ sống của cả hai đã cạn cùng, đối phương lại chính là người ôm mình vào lòng, thủ thỉ mấy lời an ủi. Thứ tình cảm điên loạn dịu đi trước nụ cười của đối phương, hòa lấy nhau trong từng ánh mắt câu từ, trao nhau một nửa kiếp người. Thế là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com