14- Kiss in the moonlight
Những ngày cuối năm, Rindou vẫn thường tham gia vui chơi với Phạm Thiên như mọi khi trước. Vào những ngày mà tuyết rơi trắng cả Tokyo vốn rực rỡ ánh đèn, thứ duy nhất hắn muốn chỉ là làm bản thân ấm lên bằng những chai rượu. Đây là mùa tuyết thứ hai mươi chín trong đời của Rindou, và là mùa thứ tư hắn có em.
Trong những năm hắn tự mình chứng kiến sự trưởng thành của bản thân, ngày càng thay đổi hơn đến cái mức hắn không còn nhận ra mình của tuổi trẻ nữa. Sự nông cạn xốc nổi của tuổi 17 không còn nữa, sự chập chững vào đời của năm 20 không còn nữa, cảm giác ngạo nghễ năm 25 không còn nữa. Có những buổi sớm mai, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường có hai người, nhưng vẫn đơn độc. Có những lúc như thế, nhớ lại tuổi trẻ khiến tim hắn chảy máu. Haitani Rindou không còn là đứa trẻ nắm trùm Roppongi với sự kiêu ngạo nữa, cũng không có cảm giác chiến thắng nữa.
- Bất cứ khi nào anh mệt, hãy cứ về với em.
Rindou nhớ, vài năm trước có một cô gái đã nói với hắn như thế. Nguyên văn là thế nào thì làm sao mà nhớ được, nhưng giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu suốt những tháng ngày u uất nọ. Người ta bận lòng về quá khứ, Rindou lại chỉ lo lắng tới tương lai. Rằng nếu một ngày nào đó giữa những tiếng người ồn ào, hắn lạc mất bóng hình đó.
Có nhiều chuyện đã cũ mèm nhưng vẫn mang tiếng chấp niệm, khiến hắn âm ỉ đau. Vừa muốn quên đi, lại càng khắc sâu trong lòng. Hay là sau bao nhiêu năm, nghe nhiều tiếng pháo hoa như vậy nhưng hắn chưa một lần vui vẻ từ tận đáy lòng. Rindou không dễ mềm lòng, nhưng rất hay đau lòng. Rằng nếu có ai đó chỉ thất hứa với hắn một cây kẹo, thì một đời sau này có hái sao trên trời xuống cũng không được tha thứ.
Hắn chịu thua, đến ngay cả mình còn không hiểu được mình, làm sao dám cầu người khác yêu thương?
Vậy mà ngần ấy năm tháng vẫn liên miên trôi qua chẳng đợi gì, cuộc đời hắn, có người đến cũng có kẻ đi. Nhưng không có ai thật sự quan trọng. Đến sau cùng, hắn còn chẳng biết mình nên buồn hay vui. Nếu mà vui, thì giọt nước mắt của hạnh phúc sao vẫn chưa đến. Còn buồn, thì nụ cười chua chát cũng có từng nở đâu.
Thật may, may vì có người đến và cũng không có ý rời đi. Người sẵn sàng lau đi vết máu trên tay dẫu cho bản thân có sợ sệt. Người sẵn sàng cam chịu dù có không được hạnh phúc. Vì mãi sau cùng, em vẫn ở đó và chờ hắn trở về khi mệt mỏi, như lời em từng nói.
- Anh này.
Hắn đảo mắt, ngay lập tức chìm vào đôi con ngươi sâu thẳm nọ. Em hai tay bó gối trên ghế, đầu nghiêng nghiêng và ánh mắt tò mò. Những tế bào sống như chết đi một nửa, nửa còn lại chìm trong dấu yêu im lìm em trao.
- Nghĩ về ai mà tập trung thế?
- Chắc là em.
Hắn tiến tới gần, nhẹ nhàng mân mê những khớp tay yếu ớt tấy đỏ. Ánh mắt vẫn đắm mình trong những bông hoa tuyết này đến bông hoa tuyết khác rơi xuống. Em khẽ cựa, ngả người sang bên gã trai. Mặt dụi dụi vào chiếc áo len dày như một con mèo, tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh.
Dưới cái lạnh tê tái tháng mười hai, đầu mũi và vành tai em đỏ ửng lên. Tay Rindou lạnh ngắt, như thể hắn vừa bỏ nó xuống hầm băng vậy, nhưng tay em lại cực kì ấm, và bé con chẳng khác gì một cái túi sưởi di động của hắn ta cả. Hai bên má ửng đỏ cứ liên tục phập phồng, em phả hơi thở nóng ấm vào lòng bàn tay, để làn hơi trắng lửng lơ trước mặt.
- Ắt xì!!
Nàng ta vội rút tay lại, hai tay che miệng nhảy mũi liên tục mấy lần. Sức khỏe của em không được tốt, một năm bốn lần giao mùa đều bị ốm. Kiểu này lại chuẩn bị phải chăm bệnh rồi, Rindou không ghét, nhưng hắn không biết làm.
Hai má ửng lên vì lạnh trông như hai trái cà chua chín nẫu, con bé ngày càng nép lại bên gã chồng để sưởi ấm mình. Những cái dụi nhột nhạo bên vai phải làm Rindou hơi nhột, hắn không chịu được nhưng cũng không muốn đẩy em đi. Bởi dẫu sao em cũng đã chịu quá nhiều những đau đớn để giờ đây không chịu được vài vết xước nhỏ nhoi.
Gã trai xốc nách, nhấc bổng em ngồi ngang đùi mình. Em lọt hẳn trong cơ thể to lớn, lưng tựa vào ghế, hai chân thỏa thích nghịch ngợm trên đùi Rindou. Con bé cứ không chịu ngồi yên, quay qua quay lại làm hắn ta tức phát điên. Hắn đang cần sự yên tĩnh, hắn cần được thư giãn trong sự im lặng và mùi của em.
Rindou ôm trọn em trong vòng tay, cảm nhận mấy cái dụi như mèo của con bé, hơi thở hơi nhiễm lạnh phả trên da thịt. Gã trai kéo tấm chăn dày, phủ lên hai cẳng chân trắng như ngọc thạch đang phơi ra giữa cái đông buốt xương thịt. Nàng ta ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn, một chút ngây thơ, một chút huyền ảo và đong đầy niềm vui dâng ngợp đáy mắt.
Rindou không chịu được ánh mắt đó, hắn lờ đi bằng cách với người lấy đi hai quả táo trên bàn. Một xanh, một đỏ. Gã trai ném vào tay em quả táo đỏ như thứ trái cấm nơi vườn địa đàng, nhìn con bé chới với suýt làm rơi mất.
Chua...
Hai hàng lông mày nhăn lại, biểu cảm trên mặt hắn ta khó coi đi hẳn. Miếng táo xanh trong miệng chua lè, chát ngấy. Từng tế bào thần kinh trên lưỡi phản ứng kịch liệt với loại trái cây chua còn hơn cuộc đời hắn này, kèm theo vài tiếng ho rũ rượi.
- Đổi với em đi, quả của em ngọt.
Vợ Rindou chìa ra quả táo đỏ đã bị cắn mất một miếng nhỏ, còn in cả mấy dấu răng. Lộ ra một mảng vàng óng ánh như bông lan, trông ngon nghẻ hơn hẳn so với quả của hắn. Con bé vuốt ngực gã chồng, giúp gã trai nuốt chửng miếng táo chua lè xuống họng. Trên môi em nụ cười châm chọc tươi rói, tinh nghịch như những đứa trẻ.
Rindou không muốn em ăn thứ như này, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi đổi nên cũng chẳng còn cách nào khác. Thú thật là hắn không có bồ tát tới mức nhường thứ mình muốn cho người khác, nếu là bình thường thì người ăn phải quả táo chua là em. Nhưng tiềm thức hắn cứ làm thế, chẳng vì lí do gì sất.
Hắn cầm quả táo đỏ trên tay, nhìn chăm chú vào vết cắn em để lại trên đấy. Rindou tự hỏi, nếu bây giờ cắn đúng vào đấy, thì hắn có trúng độc mà chết không. Nhưng mà em không phải phù thủy, quả táo không bị tẩm độc. Em chỉ là một cô gái, tỉ mỉ chọn ra những quả ngon và đem về mái ấm của mình.
Ôi, hắn cảm thấy hối hận. Khi những chân răng ngập trong dư vị ngọt thơm của táo đỏ, khiến hắn hạnh phúc hơn một phần. Cái vị ngọt ấy lấn át cả tâm trí và thần hồn, làm hắn hơi đau lòng vì bản thân đã nhường lại cho em. Hắn thật xấu tính, thật may vì cái sự trẻ con ấy không làm em đau.
Rindou đưa em một ánh nhìn không thể dịu dàng hơn được nữa, nhìn ái nữ cười khúc khích trong niềm vui be bé và quả táo. Hắn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, vì nhìn thấy nụ cười đã mất rất lâu của em đã trở lại một cách không gượng ép, hắn đã vui đến phát điên rồi. Nó đẹp đến mức hắn không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ mất một khắc nào đó.
- Ăn chua như thế, đừng bảo là có thai rồi nhé.
- Ư...
Chân tay em run rẩy, miếng táo nghẹn trong cổ họng. Em ho sặc sụa, vẫy vùng đòi một ngụm nước. Còn Rindou cũng không nghĩ đến, hắn chỉ buộc miệng hỏi thôi mà làm em phản ứng như thế này. Gã trai giúp em rót nước, vuốt lưng. Ân cần nhìn nàng ta tu ừng ực cốc nước như sắp chết khát, mất sạch sành sanh hình tượng nhã nhặn của em thường ngày.
- Không có, em vừa qua kì kinh nguyệt mấy hôm mà.
Nhìn vẻ mặt em kiên định chắc chắn, Rindou cũng an tâm.
Thật ra thì, chuyện con cái với hắn ta là thứ khó nói nhất. Ran cứ bảo, có thì nuôi không thì thôi. Nhưng với hai vợ chồng hắn là cả một vấn đề, có nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Vợ hắn còn quá trẻ, hắn không muốn tước đi tuổi xuân của em bằng đứa trẻ ấy. Còn Rindou cũng không phải loại tốt lành gì, sẽ đáng thương cho nó lắm nếu có một người cha như vậy. Con cái là chuyện trời định, nhưng với hai đứa, không có vẫn sẽ ổn hơn.
Hắn không muốn giết đi một em vô tư tự tại, tự do và trong sạch như thế...
Rất nhanh, như một con thỏ. Nàng ta đã ăn sạch quả táo chua đó, trên khóe môi không giấu đi được nụ cười sảng khoái. Mái tóc em xõa xuống, có lẽ là giúp em giữ ấm hơn trong cái thứ trời này. Được Rindou bao bọc trong lòng nãy giờ, em đã ấm lên rồi, những ngón tay cũng không còn lành lạnh nữa.
Bắp đùi mềm mịn, đầy đặn một cách vô tình mà cọ vào hạ thân gã trai. Rindou giật mình, hai mắt tròn xoe. Con nhỏ ngồi kia hình như không biết gì cả, cứ ngọ nguậy với người để lấy điện thoại trên bàn. Em có thể không nhận ra, nhưng lại khiến chồng em thít lên, nghiến răng khó chịu. Đôi đồng tử tím va vào mảnh gáy cổ trắng nõn nà, không tì vết. Rindou nuốt nước bọt, hắn nhớ lại cái cảnh răng mình chỉ vừa ghim vào mà nơi đó đã bật máu ra.
Này em, Rindou là kẻ xấu. Hắn là một con quỷ, còn em lúc nào cũng vô tư cười với hắn như vậy. Em làm ơn đừng nhấn chìm hắn trong cái thứ xúc cảm nhục dục này như vậy nữa, hắn không có gì để mất, nên người chịu thiệt chỉ có em.
Nuốt nước bọt kìm hãm lại thú tính trong người, Rindou giật phắt cái điện thoại trên tay em. Con bé hơi bất ngờ, ngước lên nhìn gương mặt có hơi khó ở đó. Nhìn vẻ mặt có vẻ vừa vớt được bản thân từ cõi chết về của chồng, em bật cười khanh khách. Hắn không phải giận em đâu, đang khó chịu đấy. Hắn đang ra hiệu cho em dỗ hắn đi.
- Chúng ta khiêu vũ một chút nhé.
Con bé nhỏ con nhanh nhẹn xin lại cái điện thoại với nụ cười tươi rói. Trong lúc con nhỏ còn đang lựa đi lựa lại mấy bài hát trong cái playlist cũ mèm em nghe chắc đã thuộc lòng của mình, gã trai bước đi tắt đèn.
Không có váy áo lộng lẫy rườm rà, không có biết bao nhiêu người đứng xung quanh, cũng không có không khí sang trọng như mấy buổi hòa nhạc em thường đọc trong tiểu thuyết. Rindou đỡ tay em, bằng tất cả sự dịu dàng nhất. Đôi tất bông theo từng bước chân em lướt nhẹ tênh trên sàn nhà, đôi tay cứng cỏi đỡ lấy em vào lồng ngực.
Chỉ có một gã trai và một thiếu nữ, cả hai mặc hoodie. Không có giày cao gót, chỉ có tất trắng. Không có dàn nhạc, chỉ có một cái điện thoại. Không có ai, chỉ có ánh trăng chứng kiến. Ánh đèn trần màu vàng ánh lên sóng mũi em như bụi bạc, rơi trên nụ cười. Rindou đặt những ngón tay lên vùng eo, em di bàn tay lên bờ vai vững chắc. Tay nắm lấy tay nhau, nhẹ nhàng di chuyển.
- Đừng mắng nếu em lỡ dẫm lên chân anh nhé.
Đôi chân lả lướt trên sàn gỗ đen, bước đi nhẹ như mơ. Nhưng sợi tóc lòa xòa của em rơi trên tầm vai, rải trên tầm mắt. Rindou di tầm mắt, nhìn nụ cười của em mờ nhạt sau những lần xoay vòng. Em đang tự do, như đúng cái cách em muốn. Không bị ràng buộc bởi lời nói của hắn ta, không cần nhìn sắc mặt Rindou nữa. Em đang làm tất cả những gì em muốn và được Rindou yêu chiều không giới hạn.
Rindou nghĩ, yêu em là đi ngược lại với định mệnh. Không phải hắn không xứng, trên mặt hình thức, em mới là kẻ không xứng với gã trai. Em xuất hiện đúng thời điểm, khiến tâm trí hắn sai lệch đi. Em cứ như mặt nước, không một gợn sóng, trong xanh và thuần khiết. Dẫu đã biết nhảy vào sẽ chìm vào miên viễn mãi mãi không thể thoát ra, hắn vẫn chọn sa vào sự dịu dàng ấy.
Ánh mắt em nhìn Rindou lúc nào cũng dịu dàng đến mức, trái tim có đau đớn rồi bị xé toạc ra cũng không nỡ rời đi. Hắn tự thấy trái tim mình lúc đầu đã trống hơ trống hoác, ngày ánh mắt em gieo vào lòng làm nó vỡ nát ra. Hắn cứ ngỡ mình sẽ mãi ôm lấy đống vụn vặt ấy sống cho qua ngày, bất quá cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi. Tâm hồn hắn chỉ còn mùa đông kéo dài miên viễn, tuyết rơi mù mịt. Có nhớ về mùa xuân, thì cũng là quá khứ rồi.
Rindou không còn là cái tên nhóc biết cách thõa mãn cảm xúc của mình nữa, có buồn có đau thì cũng ôm lấy rồi chìm vào đêm đen tinh mịch. Hắn cứ đặt bút liên tục để viết một dấu chấm phẩy, không có kết thúc, cũng không thể quay lại từ đầu. Trưởng thành năm đó hắn mơ ước, chỉ là một cơn đau khiến người ta quỵ ngã. Không có khởi đầu, cũng không thể chấm dứt.
Những ngón tay đáng yêu nằm gọn trong đôi tay to lớn, Rindou dùng sức, nhấc em lên. Màn khiêu vũ kết thúc trong nhàm chán, còn bản nhạc vẫn kéo dài trong đêm tuyết. Không gian lặng thinh đi, chỉ có tiếng dương cầm và tiếng thở.
Em ôm lấy mái đầu nửa tím nửa xanh kia, cúi cổ thật thấp. Hơi thở nóng ấm ngự trị trên vầng trán kẻ tội đồ, hắn thấy được cái mềm mại của bờ môi nọ đang hôn lên chóp mũi. Hắn giữ chặt em trong tay, ngửa cổ để thấy được một nữ thần bóng tối. Đôi mắt em sâu hun hút, gần như là không thấy đáy. Khóe môi không cười, nhưng biểu cảm của em không có chút nào gượng ép.
Rindou tròn xoe đôi mắt oải hương tím, thất thần nhìn những vì sao rót đầy đáy mắt sâu thẳm. Mái tóc ấm nồng hương long đởm, còn hơi ẩm ướt như kim tuyến vụn rải trên hồng nhan của em. Chóp mũi và gò má đỏ ửng, sáng bừng dưới ánh trăng như những ngôi sao trên bầu trời kia đã chịu thua và đầu hàng trên vẻ đẹp ấy. Chỉ có một ánh nhìn mà chẳng cần chút biểu cảm nào như thế, thứ tình cảm đau đáu trong Rindou đã cầm dao và khảm lên trái tim hắn những gì nó cảm nhận được.
Hơi thở của hắn dồn dập hơn, hoảng loạn và trái tim trong lồng ngực sắp nhảy xổ ra ngoài. Những đầu ngón tay cảm nhận được da thịt em sau lớp vải dày, tâm trí hắn cứng đơ. Như một liều thuốc phiện, em độc hại một cách mê hoặc. Thần hồn hắn dần mất cảm giác, toàn cơ thể đứng im, siết chặt em giữa lồng ngực. Hắn khỏe đến mức, có thể nhấc và bế bổng em lên lâu như thế này.
Bờ môi em dại đi, tan nát. Cái đau đớn bất ngờ truyền đến đại não, nghiến chặt những dây thần kinh. Rindou kéo chặt những sợi tóc sau gáy em, ấn đầu nàng ta vào mình chặt đến khó thở. Mùi sắt tanh nồng trong khoang miệng khi hắn nghiến lấy khóe môi em đầy đau đớn. Những giọt máu đỏ hòa với nước bọt trong miệng, đắng ngắt.
Khi hắn nhận thấy những cái víu tay đau đớn sau lưng mình, lúc ấy mới nhả môi em ra để máu đỏ chảy dài. Sợi chỉ đỏ thẫm kéo từ khóe môi bị cắn nát đến đầu lưỡi gã trai, trông thích mắt đến lạ. Vị táo xanh còn đọng lại nơi đầu lưỡi, hòa với mùi son dưỡng và vị ngọt trong chính em. Rindou hơi run rẩy khi cảm nhận từng đợt thở dốc của em, nóng hổi như thiêu.
Hắn ta đảo mắt xuống, bắt gặp gò má đỏ bừng bừng, hai vành tai như sắp bốc khói của nàng thiếu nữ. Hắn từng thấy em ngại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Làn mi em rung rinh trước từng đợt thở, vành môi còn ướt mèm và sóng mũi được ánh trăng tỏa vào như những hàng bụi bạc. Làn tóc mượt chảy như suối lặng xuống bàn tay gã trai bế em, chạm đến từng dây thần kinh sâu nhất.
Hắn đì em lên tường, hôn thật sâu. Vành môi lành lạnh. Nước bọt đảo nhau trong khoang miệng ấm nóng, rỉ xuống hai bên khóe môi. Những ngón tay xấu xa luồn vào lớp áo dày, cảm nhận nhiệt đọ cao chót trên da thịt nàng thiếu nữ. Đôi tay em thất thần rơi xuống vai áo hoodie nỉ dày, thần hồn coi như bay đi đâu mất.
Với em có lẽ cũng chỉ là một nụ hôn hắn hay làm thôi, bởi thế mới không cảm nhận được dòng máu nóng đang hành hạ gã trai trong huyết quản. Tâm trí em chắc đang phiêu lượn cở đồng cỏ nào đó, hay một vườn hoa. Rindou nghĩ, hắn không nên ngắt đi bông hoa này, dù thứ hắn muốn là giữ cho riêng mình.
Khi bàn tay trần tục đó chạm đến tấm lưng nhỏ của em, tội lỗi chạy một mạch từ đại não tới từng dây thần kinh. Đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, ướt át tới xấu hổ. Hắn thật sự quá điêu luyện, còn em chỉ là hạng tôm tép cả về thể lực lẫn thực lực. Em chưa bao giờ muốn "lật" hắn, nhưng nếu có thể em sẽ làm.
- Nghnn.
Rindou thấy vợ hắn nhíu mày, hình như là muốn bỏ ra. Những ngón tay nhỏ đang cấu chặt lấy lớp áo dày dặn, trút giận một cách vô nghĩa. Hắn lại càng ra sức bắt nạt em hơn nữa, vì hắn biết em đang chống đối trong vô thức chứ không em làm điều đó.
Ánh trăng hình như chứng kiến màn ân ái này, ngại quá nên nấp đi sau những tầng mây. Tuyết lúc nửa đêm rơi dày đặc, ban công ngoài kia đã phủ một lớp dày. Yêu đúng người sẽ khiến mình ngủ không đúng giờ mà, kim ngắn đã chỉ đến số một rồi, đã một giờ đêm rồi.
- Anh làm gì đấy?
Nàng ta kiêu kì như một con mèo, cười mỉm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của gã trai. Nhận thấy sự lúng túng nhỏ nhoi trong đôi mắt em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Rindou suýt thì bật cười thành tiếng. Nếu em đã muốn trêu thế này, hắn cũng không ngại chơi ngược lại em đâu.
- Anh sẽ phát điên đấy. Không phải vì em không yêu anh, mà là em không để cho anh yêu em.
Dứt lời, Rindou đã không nhịn được cười nữa. Con bé đang lơ lửng giữa tay hắn và bức tường, cứng ngắc như một pho tượng. Cả mặt ngượng đến mức đỏ chót, tay chân không đủ sức mà làm thêm gì nữa.
- Ran dạy anh câu này đấy ạ?
Rindou đau lòng ghê gớm. Rằng hắn thật sự yêu em, còn em nghĩ đó là anh trai hắn bảo.
- Không, tình yêu anh dành cho em nói thế.
Trời ạ, lúc này mặt em thiếu điều muốn tím ngắt luôn rồi. Ai vậy, là ai đã để hắn nói được mấy câu sến sẩm còn hơn trong phim thế này.
Làm ơn cứu em với, em sắp chết đuối mất. Tràn ra cả rồi kìa, tình yêu hắn dành cho em đã đầy đến mức tràn ra mất rồi em ơi.
-------- End --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com