4- Tears
Một vài cô đào ở Phạm Thiên thường hay thắc mắc rằng:
- Sao dạo này ngài không nhớ tới bọn em nữa, Haitani-san?
Cô ả vẫn thường õng ẹo ngồi bên cạnh hắn mỗi giờ làm việc, cô ả có khuôn mặt giống em đến từng chi tiết. Chỉ là cô ả sẽ không bao giờ có thể là em, bởi đôi mắt em trong vắt như sao xa, còn ả thì ngược lại. Ả vẫn thường nhìn hắn với một vẻ kiêu hãnh và tôn kính ngút trời, và Rindou nghĩ rằng đó là điều mà bất cứ con đàn bà nào cũng sẽ làm nếu có thể ở gần hắn. Và cũng chính vì thế, cô ả mới bỗng chốc trở thành một con quạ đen xấu xí, vô dụng sau khi Rindou tìm được một vẻ đẹp cao cả hơn- em.
Những câu chữ chứa đầy mật ngọt và chất nghiện rẻ tiền cứ huyên thuyên thốt khỏi đầu môi quyến rũ như thế, cô ả cứ mãi mơ mộng về bản thân một bước lên tiên sau khi trở thành món đồ chơi yêu thích của gã trai. Nhưng đồ chơi, vẫn chỉ là đồ chơi. Rindou là một kẻ cả thèm chóng chán, thích những thứ mới lạ.
Rindou sẽ tìm tới ả, khi nào mà thứ dục vọng bẩn tưởi ấy lớn hơn tình yêu hắn dành cho em.
- Tao chẳng quan tâm, chỉ cần có nàng ta thôi!
- "Nàng ta" là ai?
Ả hỏi, với sự quyến luyến vô bờ sau khi bỗng nhiên bị "thất sủng" vài tháng nay. Trông chừng như một con mèo con đáng thương bị vứt bỏ nhưng thật sự, ả ta là một con mèo rừng xảo độc và chỉ cần danh lợi thôi.
Em là ai chứ? Là ngọc quý mà Thượng Đế ban tặng, hay chỉ là cát bụi nơi hoang mạc xa xăm. Là ai cũng được, hãy là của Rindou. Mãi mãi.
Hai đứa vật lộn tới tận hai ba giờ sáng, mãi đến khi con bé ngất lịm đi vì mệt lả người thì gã trai mới ngưng. Nhưng dẫu sao thì, Rindou cũng chẳng mong em tha thứ vì thứ nhục dục khốn kiếp này, bởi hắn si mê em đến phát điên rồi.
Rindou biết mình chẳng có được thứ gì cả, vậy nên hắn chỉ có thể cướp đi thôi. Rindou biết em chẳng bao giờ yêu mình cả, vậy chi bằng để em hận hắn ta đến chết đi.
Nhướn đôi lông mày đầy kiêu hãnh, gã trai khoanh tay, dựa tường đứng nhìn vợ mình rũ rượi dưới sàn nhà. Em vừa thức dậy sau một cơn ác mộng, chắc chắn thế. Chỉ vừa định bước vào nhà vệ sinh, cả cơ thể ê ẩm đẩy em ngã nhoài xuống đất ngay.
- Trông tệ thật đấy, VỢ!
Hắn ta cố tình nhấn mạnh chữ cuối và nhìn em hoảng hồn, đúng thật là chẳng còn gì thê thảm hơn em lúc này nữa mà. Không có lấy một mảnh vải che thân, cả người toàn dấu hôn, vết răng đỏ chót từ dưới cằm xuống tận cổ chân, đầu tóc lòa xòa. Em đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Rindou, và Rindou cũng chỉ bình thản đáp lại ánh mắt đó.
Sải bước về thiếu nữ quỳ gối trên sàn gỗ lạnh buốt, gã trai còn chút nhân tính này vẫn nhẫn nhịn khoác tạm cho con bé cái sơ mi của mình. Vuốt sơ lại mái tóc (h/c) lộn xộn hương hoa, Rindou suýt thì bật cười nhìn em ngơ ngẩn. Đáng sợ đấy, đôi mắt sâu thăm thẳm kia có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào nếu mà em cứ nhìn mãi thế. Em không thể đoán được gã chồng muốn làm gì lúc này, ngay đến hắn ta cũng không biết nữa.
- Đứng được không?
Hỏi thừa, nếu được thì em đã không phải ngồi đây. Cài lại nút áo tạm bợ, nàng rũ đầu nhìn xuống sàn để bản thân không phải cuốn vào cánh đồng tím biếc trong ánh mắt kia. Cô người tình khẽ dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc nọ lúc hắn ta bế em lên, lọt thỏm trong vòng tay kẻ tội đồ. Một vài lọn tóc rối che mờ cái nhìn, em vẫn mặc kệ và chẳng buồn vén nó lên nữa, bởi em đang nằm ở đâu cơ chứ.
Hắn thấy trong ánh mắt em, mình là một con quỷ.
Em thấy trong ánh mắt người, bản thân là vị thánh xứng đáng được tôn thờ.
Trong tấm bạc bóng loáng, đập vào mắt em đầu tiên là một cơ thể chằng chịt dấu đỏ. Khẽ sờ tay lên những vết cắn còn đau âm ỉ dưới cổ và xương quai, rồi lại đánh mắt xuống hai bắp chân chỉ toàn dấu hôn kéo dài từ đùi non xuống tận mắt cá. Chẳng cần nói cũng biết ai là chủ nhân của chỗ này, nhất là khi cánh tay rải đầy vết mực đen kia cứ táy máy, tìm cách chạm vào em cho bằng được.
Lén liếc mắt sang gã trai, em thấy hắn bình tĩnh đến lạ. Xem tên tội phạm có cái lòng tự trọng cao ngút trời giờ đang đeo nhẫn cưới đây này, hắn ta đã lén lấy ra từ sợi dây chuyền của em lúc em đang ngủ phải không. Mà em cũng chẳng lớn gan đến mức bén miệng hỏi thăm đâu, ngược lại, nó lại làm cái thứ trong lồng ngực em đang ngổn ngang không yên rồi.
Nhận lấy chiếc bàn chải từ tay người bên cạnh, em bẽn lẽn đưa lên miệng, nhưng lại chần chừ trước khóe môi đang rỉ máu tươi. Thử nghĩ xem, nếu kem đánh răng bạc hà chạm vào đó, sẽ đau đớn đến mức nào. Với cả em cũng thấy khoang miệng mình đắng ngắt, chẳng hiểu vì sao nữa, có phải là do đã hôn trúng một kẻ nghiện thuốc lá hay không. Nhưng có vẻ nàng vẫn còn trân quý cái mạng của mình lắm, cũng chỉ đành nhăn mặt đánh răng bởi ánh mắt người kia nhìn nàng cứ đáng sợ làm sao ấy.
Rindou cũng chỉ còn cách vệ sinh cho bản thân một cách qua loa, nhanh chóng để quay qua giúp con nhỏ bên cạnh. Hắn ta vỗ vỗ vài cái vào bờ má tròn trịa của thiếu nữ bằng đôi tay lạnh tê tái sau khi rửa nước, một phần vì nhìn con nhãi này gật gù tức chết đi được.
- Tỉnh.
Nhưng có vẻ như con bé thiếu ngủ nhiều quá, lại còn chịu đựng hắn cả đêm với cái cơ thể nhỏ con yếu ớt này nữa, mãi không ngóc đầu lên được.
- Tỉnh lại hoặc là tôi chơi em tiếp.
Ngay lập tức, cô thiếu nữ vừa thiếu sức sống bật dậy ngay trong cơn mơ ngủ, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn kẻ bên cạnh. Mãi đến khi xác nhận đó chỉ là một câu bông đùa chẳng hề hài hước, em mới nghiêm túc vệ sinh cá nhân.
Trong lúc em mãi loay hoay với mái tóc tổ quạ của mình, quên béng mất sự hiện diện của gã chồng, Rindou lại bắt đầu làm những trò gì chẳng ai hay. Gương mặt phiếm hồng thoáng tái nhợt đi, em lại bắt đầu run như cầy sấy lúc thấy được bàn tay quen thuộc đó cởi ra chiếc khuy áo tạm bợ đầu tiên trên cơ thể mình, vạch ra cả cơ thể mộng dục toàn vết yêu. Sau đó, sau đó.. em đã chẳng thể thở được nữa. Đôi tay đó sờ soạng khắp nơi, tì nhẹ lên từng vết thương đau nhói rồi gã trai cứ ngắm nhìn nó triền miên.
- Ah..!
Rindou hơi khẽ giật mình vì tiếng em bật ra vô thức. Hắn ta không hiểu, mình chỉ muốn giúp em bôi thuốc thôi mà.
- Đứng yên đi.
Câu mệnh lệnh giống hệt hôm qua, chỉ khác là cái ngữ điệu của gã trai đã dịu dàng đi rất nhiều. Rồi con bé cũng chẳng í ới gì nữa, cứ để đôi tay nhuốm tội của kẻ nọ vuốt ve trên da mình bằng thứ thuốc mỡ lành lạnh nhưng cũng thoải mái không kém.
Nhìn mấy vết cắn đỏ chót, có lẽ Rindou thầm nhủ rằng đây sẽ là điều may mắn nhất hắn nhìn thấy trong ngày. Chạm tay lên những đóa hồng nhung ám đầy tấm lưng nhỏ, đây rõ mồn một là tội lỗi. Là hắn đã điên cuồng như thế đấy, là hắn đã mất trí đến như thế rồi, cả gan cấu xé lấy thánh nữ mà Thượng Đế ban tặng mình. Hắn vốn đã coi em như một tín ngưỡng, và hắn tôn sùng em hơn cả những con chiên ngoan đạo.
Xoay người, xốc nách và đặt con bé ngồi lên bệ rửa mặt một cách nhẹ bẫng, chưa một ai thấy được cái vẻ ân cần này của hắn ta, ngay cả em. Ừ thì Rindou chấp nhận rằng mình đốn mạt, mình tàn nhẫn và không biết thương hại bất kì ai. Nhưng sau khi cởi toạc cái sơ mi kia xuống, kẻ tội đồ cũng phải ngơ ngẩn nhìn vết tích mình gây ra. Hóa ra trong lúc mất trí, hắn ta đã hành hạ em nhiều tới mức này rồi ấy hả.
- Rindou.. em đã làm sai cái gì đó, phải không?
Ngừng lại đôi tay đang chăm chút từng vết đỏ, Rindou không ngẩng mặt, nhưng em thấy gân xanh nổi rõ trên trán gã chồng.
- Có phải là anh đã giận em lắm, đúng không?
Dường như những câu thỏ thẻ ủy khuất ấy đã biến thành từng mũi dao sắc lẻm, đâm thẳng vào trái tim mục rữa lúc nào chẳng hay.
- Trả lời em đi, xin anh. Hãy cho em biết rằng mình đã làm gì đi?
Em đã làm gì để phải hứng chịu lấy điều này cơ chứ.
Nhìn mắt em chan chứa lệ bạc, Rindou mím môi, im thin thít và vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn ta thấy mình có tội, nhưng ít nhất, đây là việc duy nhất hắn có thể làm bởi gã trai chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Dù đau lòng đến mức tim rỉ máu, Rindou không biết mình phải làm gì và ngay cả việc nghĩ rằng bản thân nên làm gì hắn cũng không thể.
Hít thật sâu, Rindou cảm thấy nghẹt thở trước mùi hương nơi em nhạt nhòa. Chạy rần rần trong từng mạch máu là hàng loạt cảm xúc điên dại, chực chào cuồn cuộn từng cơn quặn thắt trong tim. Suy nghĩ của hắn ta ngày càng nặng trịch, điều tồn tại vĩnh hằng trong tâm trí kẻ lầm lỗi chỉ có tiếng em nức nở xót xa, ăn mòn và gặm nhấm từng chút một quả tim rỗng tuếch.
- Lỗi tôi.
Hôn nhẹ lên vết cắn hãy còn đau âm ỉ trên cẳng chân trắng như ngọc thạch, Rindou khẽ khàng âu yếm lấy người hắn yêu.
- Tôi xin lỗi, vì đã làm em đau.
Phải rồi, nước mắt.
Chúng đang tuôn ra từ hai hốc mắt khô khốc, đau rát đến nỗi em thấy mình như chết đi khi mỗi giọt lăn ra ngoài. Gương mặt em không chút xúc cảm, nhưng nó đau khủng khiếp, và nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào ra. Nó rỉ tí tách, từng giọt rơi trên tay ai. Nó bao phủ lấy em trong nỗi sợ và lòng thương cảm, nó cấu vào da thịt, nó khiến em đau.
Hãy nói cho em biết đi, rằng trước mắt mới là hiện thực và quá khứ trước đó chỉ là một giấc mơ chứ không phải ngược lại. Liệu Rindou có nhận ra, hắn ta đang phá hỏng cuộc đời em không. Nhẫn tâm đối xử với em như kẻ đi săn và con mồi bẩn thỉu như thế, bây giờ lại biến thành một gã nhạc sĩ si tình với một nàng thơ. Em đang ước mình được chìm trong đêm đen, để giấc mơ này mãi mãi chẳng lụi tàn. Em yêu cái dịu dàng của Rindou.
- Nín đi, nhé!
Nếu như vẻ dịu dàng này là sự thương hại cuối cùng mà một kẻ cao quý có thể dành cho em ở nơi hèn thấp, em cũng cam lòng.
Ngày Rindou có được em, trời mưa xám xịt, nhuộm bạc một mảnh trời. Trời khóc, và chính em, cũng khóc. Rindou không quên, đôi tay em run rẩy lúc đeo nhẫn. Rindou không quên, giọng em nát vụn lúc cùng hắn nguyện thề. Rindou không quên, nước mắt em giàn giụa lúc lên xe hoa. Nhưng Rindou không nhớ, em đã từng hạnh phúc như thế nào khi được hắn ta mở lời hỏi cưới.
Hai đứa ngồi trong bóng tối đặc quện, nhà bếp chẳng chút sáng đèn. Cái muỗng bạc trên tay thiếu nữ rơi xuống sàn gỗ đen, văng tung tóe những miếng cháo thịt băm ra ngoài. Lần này, Rindou đã không cọc cằn với em như khi trước. Gã trai dùng giấy ăn lau đi những vệt cháo lỏng nóng hổi vương trên làn da sứ, lau đi một ít nước mắt em nhạt nhòa.
Lấy thêm một cái khác, hắn ta giành lại bát cháo từ tay em run rẩy đến nỗi nắm còn không chặt. Rindou đã cất công từ sáng sớm, giữa cơn mưa ban mai não nề mà chạy thẳng đến tiệm thức ăn ngon lành nhất chốn Tokyo hoa lệ này, mua cho em những thứ tốt nhất. Gã trai không quen mấy việc bếp núc, thú thật thì ngoài lục tủ lạnh để tìm những cái pudding ngọt lịm em làm thì hắn ta cũng chẳng vào bếp làm gì cả.
- Há miệng.
Đôi môi lúc nào cũng tuôn ra mấy lời độc tàn ấy chu chu ra một chút, hòng thổi nguội đi thìa cháo nóng hổi trước khi nó nằm trong bao tử người hắn yêu. Em bẽn lẽn ngậm lấy món ăn ngon lành nhất mà mình từng trải, nhưng đối với Rindou, chẳng có thứ mĩ vị nào tuyệt hơn những bữa cơm em nấu trong gian bếp cô đơn.
- Được chưa?
Nàng ái ngại gật đầu trước lời hỏi thăm hời hợt. Rindou đang chăm em như một đứa trẻ còn được bảo bọc vậy, vụng về và chẳng thể làm bất cứ gì.
- Mở cửa sổ ra một chút, được không anh, ở đây tối quá.
Rindou giao lại cho em chiếc thìa bạc bóng loáng và bát cháo đã vơi nửa, bản thân lại quay đi làm cái việc mình chưa bao giờ để ý đến. Đây có được coi như một đặc quyền của em không, dám nhờ hắn ta làm một việc gì đó.
Gã chồng biến mất trong thoáng chốc, rồi quay trở lại ngay với cốc nước ấm và viên thuốc màu trắng kì lạ. Rindou đặt nó xuống trước mặt em, trong ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của thiếu nữ.
- Ăn xong thì uống đi.
- Gì vậy ạ?
Rindou chớp mắt đôi lần nhìn em ngờ nghệch, đút miếng cháo cuối cùng vào miệng.
- Thuốc tránh thai.
Và thìa cháo ấy trở nên chát đắng, nghẹn ứ trong cổ họng. Em biết Rindou ghét những thứ phiền phức, có một đứa con thì hắn ta chắc chắn sẽ phát điên lên. Nhưng Rindou chưa bao giờ có ý chạm vào em, thế nên cũng chẳng cần lo làm gì. Nhưng Rindou.. đã có sẵn thứ này trong nhà?
Đôi ngọc (e/c) trọc bạch nhìn mãi vào viên thuốc trắng ngà trên bàn, đầu óc em cứ xoay vòng vòng về việc đêm qua. Chẳng có thêm câu dặn dò nào theo sau, vậy là Rindou thật sự đã quyết định chắc nịch đến thế.
- Tôi không muốn em có con ở tuổi này.
Đúng rồi, em quên mất. Mình cũng còn tươi trẻ biết bao, em không muốn nhốt mình trong cái khuôn phép một người mẹ hiền. Em có lẽ, ích kỉ một lần cũng chẳng sao.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com