Tháng 3 (cuối đông)
"Chào nhóc con, cho tôi một phần như cũ nhé."
Đây là lần thứ tư Rindou ghé sang tiệm bánh của Souya kể từ lúc gã cứu em khỏi bọn cướp rồi chăm sóc giúp em đỡ bệnh. Nhưng với sự đột ngột trở về của Nahoya, em đã có một khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục anh trai mình rằng gã rất tốt với em để ngăn cậu đuổi cổ gã về ngay lúc đó. Tuy nhiên, em vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại biết rõ tên của gã, thậm chí là còn có những ấn tượng xấu về gã như vậy. Mặc dù đã được giải thích rằng họ đã từng gặp nhau ở nơi làm việc, em vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng nhất cho bản thân.
Cứ tuần nào thì Rindou cũng dành ra ngày thứ bảy đặc biệt của mình để thưởng thức thức ăn và phong cảnh của tiệm bánh, cho đến tận lúc Souya lên tiếng nhắc nhở rằng mình sắp đóng cửa. Ai biết được mục đích thực sự của gã khi dành hẳn một ngày với hàng tấn công việc bận rộn của mình chỉ để ngồi không ở tiệm bánh là để làm gì, hay ai đoán được lý do mà thứ bảy tuần nào tiệm bánh của Souya cũng đóng cửa trễ hơn 1 giờ đồng hồ so với những ngày thường khác.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Rindou dựa vai lên thành ghế rồi chọn cho mình tư thế thoải mái nhất. "Vui vẻ, buồn bã hay có chút gì đó....dữ dằn?"
Gã bật cười khi nhìn thấy nhóc con đứng đằng sau khu order đang liếc xéo gã rồi còn làm động tác như đang thực sự làm lơ những lời trêu chọc mình vừa nghe. Em không chắc gã là một người nói nhiều hay thích tám chuyện với người khác, nhưng y như rằng mỗi lần gã ghé cửa hàng thì không khí quanh đây lại trở nên bớt cô quạnh hơn, ít nhất thì tất cả khách quen của em đều có cùng suy nghĩ như vậy.
"Em biết không Souya." Gã tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình vì biết rằng em vẫn đang lắng nghe. "Sáng sớm hai hôm trước đã có người gửi loại bánh mà tôi hay ăn đến trước nhà tôi đấy. Tôi cứ nghĩ là em mà thực ra là cô gái nào đó cơ, tiếc nhỉ?"
Rindou đang nói say sưa thì chợt im lặng giữa chừng rồi không tiếp tục câu chuyện nữa. Gã muốn thử xem em có tò mò tiếp rằng gã sẽ làm gì hay không, hay chỉ đơn giản là dò la xem cảm xúc của em sẽ như thế nào. Được một lúc không nghe thấy tiếng trả lời nào, gã khẽ thở dài rồi lại cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc laptop của mình, cho đến khi có một cái đầu bông xanh xanh đứng trước mặt gã rồi chìa ra một sấp giấy dày với đầy nét chữ nghệch ngoạc.
"Anh đừng có nói xạo." Souya lật ra một trang của sấp giấy. "Tôi đã kiểm tra rồi, làm gì có cô gái nào lấy bánh vào hôm đó đâu."
Rindou còn đang ngơ ngác rồi ngay lập tức bật cười nhẹ, gã vươn tay xoa đầu Souya rồi dặn lòng mình phải bình tĩnh lại, đừng để sự vui sướng được bộc lộ ra.
"Tìm từng cái tên sao? Sao vậy, nhóc ghen à?"
"Tôi chỉ tò mò một chút thôi, anh đừng có mà tưởng bở" Souya gãi gãi tóc rồi lại quay mặt đi nhanh để che giấu đi vẻ lúng túng của mình, cả mặt và tai của em đều hơi đỏ lên vì bị trêu chọc. Em còn không chắc lý do tại sao mình lại khó chịu khi gã được cô gái nào đó tặng quà, hay nguyên nhân tại sao mà em lại ngưng việc đang nhào bánh-chuyện chưa tưởng xảy ra trước đây, để đi mò lại xem cô gái đó là ai.
Gã cứ tiếp tục trêu Souya nhưng đổi lại chỉ có sự ngượng ngùng khó giải thích, em gần như lơ đi những lời gã nói rồi tiếp tục việc nhào bánh của mình. Những vị khách từ quen đến lạ cứ nườm nượp kéo nhau vào cửa hàng rồi lại quay trở ra, chỉ có gã thì cứ ngồi im ở chỗ cũ, tận hưởng bản nhạc cứ lặp đi lặp lại phát ra từ chiếc loa cũ mang theo hướng cổ điển.
Bất chợt Rindou tự nhận ra một điều, dù những cuộc trò chuyện giữa gã và em đã dần nhiều lên so với lúc trước rồi, gã vẫn còn ngờ nghệch về những sở thích của em. Ngoại trừ nước Pháp, thứ mà ai cũng rõ là Souya cực kì yêu quý, thì gã muốn biết về em nhiều hơn nữa.
"Souya, nhóc thích những món đồ mang phong cách cổ điển sao, kiểu như cái loa này nè." Rindou chạm tay vào loa rồi bị tiếng rè rè của nó làm giật mình.
"Một phần tôi yêu nước Pháp là bởi vì sự cổ điển và lãng mạn của nó." Souya vẫn quay lưng lại khi nói chuyện với gã, tuy vậy nhưng em lại rướn người lên để giảm nhỏ âm thanh của cái loa xuống. "Nếu anh có hứng thú thì có thể chia sẻ với tôi."
Rindou ngay lập tức ngỏ ý rằng mình biết về một tiệm bán đồ cổ điển khá rẻ ở gần đây và muốn em cùng đi đến đó. Souya chỉ mất vài phút để suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, em đã nghĩ chủ yếu là do em thật sự muốn mua thêm những món đồ theo phong cách đó để trang trí cửa tiệm, chứ không quan trọng ai đi cùng ai và làm gì. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi ngày hẹn của cả hai dần tới.
------------------------------------------------------------
"Sao anh còn chưa tới nữa? Không
phải hẹn 9 giờ sao?" *
"Tôi bỗng nhiên có việc đột xuất. Nhóc cứ tham
quan chỗ đó đi, bao giờ xong việc tôi sẽ chạy qua ngay"
Souya bực mình gập điện thoại lại rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng gỗ thông để tránh nó bị va chạm với thứ gì gần đó. Cửa tiệm này mang phong cách vô cùng cổ điển, thậm chí có đôi lúc khá "cũ" so với những gì em tưởng tượng khi ở nhà. Nơi đây trông khá vắng vẻ nhưng lại rất ấm cúng và dễ chịu, em quay sang gật đầu nhẹ với bà lão rồi rón rén lại gần một dãy kệ sách cũ được đặt ở trong cùng của căn phòng.
Kệ sách chứa đựng những quyển sách cũ với nhiều thể loại khác nhau, tiểu thuyết trinh thám, sách về gia đình hay ngay cả những bài báo, tạp chí từ những năm 1980 cũng được lưu giữ cẩn thận ở đây. Trong số đó, Souya lại ấn tượng nhất với tờ tạp chí người mẫu nằm ở trên cùng kệ sách, đơn giản vì trông nó như đã được sử dụng nhiều hơn số còn lại. Dù từ gáy của tờ báo đến trang bìa của nó đều đã bị sờn tróc nặng, em vẫn kiên nhẫn lật ra xem rồi được một phen bất ngờ với trang cuối của cuốn tạp chí.
"Anh...Rindou" Souya nheo mắt lại nhìn kĩ đứa trẻ trong bức ảnh mình đang cầm trên tay. "Sao lại có hình của anh ấy ở đây nhỉ?"
"Phải rồi, thằng bé đã nói với ta, cháu là bạn của nó"
Bà lão từ lúc nào đã đi vòng ra đằng sau của Souya rồi cầm cuốn tạp chí cũ kia lên, gương mặt của bà có vẻ như vui mừng vì đã nhớ ra chuyện gì đó. Có lẽ bà ấy đã quên mất rằng gã đã dặn hôm nay sẽ có một cậu nhóc ghé thăm, cho đến khi bà nghe tên cháu mình phát ra từ miệng cậu nhóc.
"Cảm ơn cháu vì đã tìm lại được bức ảnh này nhé." Bà lão quay lại ghế ngồi rồi ung dung nhìn vào tấm ảnh. "Ta cứ ngỡ là đã mất nó từ lâu lắm rồi."
Souya rất muốn biết thêm nhiều về gã, nhưng ngay lúc này bản thân lại chẳng biết phải hỏi gì tiếp theo. Em chỉ đứng đó rồi nghe bà lão tâm sự về ước mơ của bản thân khi còn trẻ, hay sự yêu thích của bà đối với tiệm đồ cổ nhỏ này. Trò chuyện qua lại một lúc lâu, cuối cùng Souya đã cảm thấy thoải mái hơn với không khí của cửa tiệm, nên em đã quyết định ngồi xuống và kể những câu chuyện về bản thân khi dành tất cả yêu thương cho nước Pháp và mọi thứ thuộc về nơi đây. Câu chuyện làm em say sưa đến nổi đã quên mất mình thực sự đến đây là để làm gì, cho đến khi Rindou đẩy cách cửa rồi bước vào cửa tiệm.
"Con chào bà ạ" Rindou cười mỉm rồi đặt tay mình lên vai bà lão. "Con phải đưa em ấy về thôi, đã hơn 10 giờ tối rồi."
Nhận được cái gật đầu trìu mến của bà, Rindou kéo nhẹ tay Souya ra khỏi cửa trước khi thanh toán hết những món đồ em đã lựa được lúc đầu. Dọc đường đi, em luôn miệng trách cứ gã vì đã lỡ hẹn với mình, đối phương thì chỉ luôn biết cười trừ và hiểu rằng mình là người sai. Cho đến khi gần đến nhà của Souya, gã mới lên tiếng kể về người bà của mình ở cửa tiệm.
Thời còn trẻ, bà lão có sở thích đặc biệt là sưu tầm đồ cổ hoặc những đồ mang phong cách thời thượng trong những năm trước 2000. Nhưng khi đã dần cảm nhận được bản thân chẳng còn bao lâu nữa, bà muốn mở cửa tiệm đó để có cơ hội nhường lại những món đồ đó cho những người biết quý trọng và yêu thích chúng. Đó là lý do tất cả món đồ trong cửa tiệm đó đều rất rẻ, chỉ có sự yêu thích của bà đối với chúng là rất đậm sâu và vẹn toàn mà thôi.
"Thật vậy sao?" Souya với tấm lòng mềm yếu đã rất cảm động với câu chuyện được nghe, giọng nói của em đã phát ra vài giọt nghẹn ngào. "Tôi rất muốn quay lại đó để tiếp tục gặp bà ấy."
"Được thôi" Rindou xoa nhẹ đầu Souya rồi vẫy tay tạm biệt sau khi đã thấy em yên vị trong nhà của mình. Gã nở nụ cười thật tươi kèm một chút mệt mỏi từ công việc rồi buông lời hứa hẹn thật chắn chắn.
"Lần sau lại đi chơi nữa nhé" Rindou gõ nhẹ lên thành cửa kiếng của cửa hàng bánh ngọt. "Tôi hứa sẽ không bao giờ lỡ hẹn với em nữa đâu, nhóc con à."
------------------------------------------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com