Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 5 (giữa xuân)

Thời tiết dần dần trở nên ấm áp và thoải mái hơn trong sự tưng bừng và đông đúc của mùa xuân nước Pháp. Từng dòng người kéo nhau ra ăn mừng, tổ chức lễ hội rồi cùng nhau ca hát cả ngày lẫn đêm cho đến tận rạng sáng, và chuyện này đã kéo dài được suốt 1 tuần nay rồi.

Vì chuyện đó mà Souya đang dần trở nên khá chán nản vì suốt từ sáng tới giờ, không có vị khách nào ghé qua tiệm bánh của em cả, họ còn bận tận hưởng niềm vui từ không khí lễ hội bao trùm quanh khu xóm nhỏ cũ kỹ này. Đang ngồi thẩn thờ thì em chợt nhớ đến Rindou, rồi lại càng thẩn thờ hơn với những suy nghĩ mông lung ở thực tại, em đang cố phân tích điều gì đó, nhưng chung quy thì chỉ có sự mù tịt trong tư duy của bản thân.

2 tuần này mặc dù đã cố dành ra lượng thời gian rảnh ít ỏi của bản thân để ghé cửa tiệm của em, gã vẫn không thường xuyên lui lại như trước kia nữa. Gã đang dính vào một vài vụ rắc rối vô cùng khó giải quyết, một trong số đó là nguyên nhân khiến gã ôm một cái bụng đầy máu đến gặp Souya ngay lần gặp đầu tiên. Em cũng thắc mắc về lý do tại sao và định hỏi thăm gã, nhưng rồi em đã không làm thế vì ngay cả bản thân em cũng chưa đủ nhận thức để đối mặt với nó.

Những ngày trò chuyện ít ỏi đã khiến em tự khai phá được tình cảm của bản thân đối với Rindou, em đã biết nhớ nhung vào những ngày không được thấy gã, hay em đã cảm nhận được sự tiếc nuối mãnh liệt khi gã dạo này luôn tạm biệt sớm hơn bình thường. Những điều đó tuy nhỏ nhặt và đơn giản, nó lại giúp Souya nhận ra được một góc cạnh mới của trái tim mình, đó là khi thích một ai đó. Souya đã hỏi Chifuyu về từ khi nào mà cậu lại cảm nhận được mình đang có tình cảm với Bại Keisuke, nhưng em chỉ nhận lại được những câu miêu tả đầy mơ hồ và khó hiểu.

"Lúc đó tôi cứ buồn vui lẫn lộn, rồi cũng chẳng biết mình thích anh ấy từ khi nào, tôi thức dậy sau một đêm và tự nhận thấy điều đó thôi." Chifuyu không thắc mắc lý do Souya lại hỏi những điều đó, cậu đã phần nào hiểu rõ được tư tưởng của em trong suốt hai tuần nay.

-----------------------------------------------------------

"Souya....cho tôi nước gì đó ấm ấm nhé"

Rindou vẫn ăn mặc chỉn chu khi đến cửa tiệm của Souya, nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự mệt mỏi, bơ phờ trên gương mặt và mái tóc của gã. Em không chào lại mà chỉ im lặng tiếp tục cúi xuống loay hoay pha nước, nhưng ít ai chú ý được sự chậm rãi bất thường của em ẩn đằng sau tấm lưng nhỏ bé đó.

"Nếu anh thấy không khoẻ, không cần tuần nào cũng phải tới đâu" Souya đặt ly nước cùng cái bánh nhỏ lên bàn. "Nếu anh ngất xỉu giữa tiệm, tôi cũng không biết sẽ làm sao đâu đấy."

Souya nói với giọng đùa giỡn nhưng rồi nụ cười của em như vụt tắt ngay lập tức, em chỉ đang muốn làm dịu đi tinh thần của gã bằng những câu hỏi thăm tự nhiên của mình. Nhưng em lại không biết rằng, chính em mới là người đang không ổn ngay lúc này, hàng tá câu hỏi cũng như sự lo lắng tột độ cứ quay mòng mòng trong đầu em. Souya vừa muốn gã tới cửa tiệm của mình, lại muốn đuổi về để gã có thể nghỉ ngơi tốt hơn, những suy nghĩ xáo trộn đó khiến khoé mắt em chợt đỏ lúc nào không hay.

"Này này, đừng vậy chứ" Rindou lúng túng giữ eo của em kéo xuống cái ghế ở cạnh gã. "Tôi không sao đâu mà, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi ấy"

Rindou xoa nhẹ cái đầu xanh đang lắc lắc để nhịn không cho bản thân rơi nước mắt, tay không chịu miết nhẹ lên cái miệng đang mím chặt lại đến sắp chảy máu. Gã thực sự không biết và chưa từng dỗ một ai đó, thậm chí là với người mà gã đã thích bấy lâu nay thì chuyện này lại càng thêm bối rối và khó khăn hơn nữa.

Souya vô thức báu nhẹ vào vạt tay áo của gã rồi cứ im lặng mà cúi gằm mặt xuống, tay còn lại của em không biết đặt ở đâu nên buông lỏng xuống bàn. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói được lời nào, cho đến khi gã dùng tay nâng cằm em lên để em dùng hai mắt nhìn chính diện mặt mình, gã lên tiếng giải thích.

"Tôi chỉ mong có thể gặp em một chút." Rindou ngập ngừng vài giây rồi tiếp tục. "Dù sao thì, tôi vẫn còn đi lại được nên em không cần phải lo lắng quá đâu."

"Tại sao anh lại muốn nhìn mặt tôi? Tôi có thể hỏi lý do không?" Souya đáp trả lại bằng những câu hỏi rất bất ngờ đối với gã và cả với bản thân em. Gã không rõ rằng em có nhận ra tình cảm của gã dành cho em hay không, nhưng rõ ràng là em đang muốn khẳng định điều đó bằng những cách vô cùng thận trọng.

Trong suốt hai tuần qua, Souya đã dành hẳn một vị trí lớn trong đầu để suy nghĩ về những thắc mắc em đang vướng phải, và thậm chí còn gọi điện cho Nahoya để hỏi về vấn đề này. Nahoya chẳng thể nào biết được đối tượng mà em trai mình đang nhắc đến là ai, cậu đành phải chết trong sự tò mò vốn có rồi giúp em trả lời những câu hỏi đó. Thấm thoát từng ngày trôi qua, em đã lựa chọn được đáp án cho bài toán khó đã dằn vặt em biết bao lâu, hay nói kỹ hơn là từ lúc quen biết đến gã.

"Anh ấy thích tôi" Souya bật giọng nói của mình ra thật nhẹ tênh rồi lại lấy tay che mặt mình lại vì ngại.

"Và cậu cũng thích anh ta, Souya à" Chifuyu tiếp lời trong khi đang cười nức nẻ vì hành động đáng yêu của em. "Tỏ tình đi, tôi sẽ mong chờ màn ra mắt của cả hai đó nhé."

Tuy nhiên, đổi lại với sự mong chờ của em, Rindou lại chẳng nói gì hay không tỏ vẻ bất kì sự bối rối nào trên gương mặt cả. Gã chỉ im lặng gõ nhẹ tay trên mặt bàn để không phát ra tiếng kêu quá lớn, miệng thì cứ thấp thoát mấy từ rồi lại tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tia hi vọng trong đôi mắt em dần vụt tắt, nó không còn sáng chói và đầy tự tin như ban đầu nữa, ngay giây phút gã dự định lên tiếng để nói gì đó, thì em bỗng đứng lên đột ngột để cắt ngang giữa chừng.

"Giờ nghỉ trưa...tôi có chuyện muốn nói với anh. Uống nước xong thì vào bên trong đợi nhé."

Rindou không biết xoay xở với bản thân và Souya như thế nào trong tình huống đang diễn ra này hết, gã không muốn trực tiếp đối mặt với những lời em sắp bày tỏ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt quả quyết của em, gã biết mình không có cơ hội để ra khỏi cửa tiệm trước trưa nay nữa rồi.

---------------------------------------------------------

Souya kết thúc giờ làm buổi sáng sớm hơn bình thường một chút, một phần vì ít khách, một phần vì em muốn nhanh được bày tỏ bản thân với gã, và một phần vì em muốn nghe những thời giải thích về thái độ dửng dưng đầy kì lạ của gã.

"Tôi phải quay trở lại cơ quan sớm nên..."

"Em thích anh"

Souya biết gã đang kiếm cớ để thoát khỏi tình huống ngột ngạt này thật nhanh nên em đã lập tức bật ra những suy nghĩ mà bản thân bấy lâu nay luôn tìm cách để che giấu. Em không dám nhìn thẳng vào mắt gã mà chỉ đặt tầm mắt của mình ngay ngang vai, cơ thể em đứng chắn giữa lối ra vào rồi dỏng tai lên để lắng nghe thật kỹ câu trả lời của gã. Trái với sự kì vọng không nên có, gã làm em thất vọng.

"Xin lỗi Souya...tôi chỉ xem em là một đứa em trai thân thiết mà thôi"

Ngay thời điểm đó, cả thế giới xung quanh Souya gần như muốn đổ sập xuống, ngay cả đầu và tai của em đều trở nên vô cùng khó chịu xen lẫn sự bất ngờ khó tả. Tuy vậy, em lại không mất nhiều thời gian để nhận thức lại được tình huống ở hiện tại, em không nghĩ nhiều mà ngay lập tức ngước mặt lên để nhìn thẳng vào mắt gã. Bởi vì Chifuyu đã dặn trước với em, dù người đàn ông đó đã từ chối hay đồng ý qua lời nói của mình, thì biểu cảm trên nét mặt mới thực sự phản ánh được trái tim của anh ta.

Mặc dù lúc đó Souya đã rơi nước mắt trước những lời từ chối như khẳng định của gã, em vẫn nhìn thấy rõ được gương mặt đau lòng, ân cần và xen lẫn hối hận của gã. Em không tự hình dung ra được những biểu cảm đó có ý nghĩa là gì, mà em hiện tại thì chỉ hiểu được rằng, trái tim của em đã làm em tự đánh mất đi một người bạn vô cùng quan trọng mà em đã rất nhiều lần đặt niệm tin vào họ. Rồi đến ngày mai, ngày kia hay những ngày sau này, mọi thứ rồi sẽ chẳng còn như lúc ban đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com