Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 8 (giữa hạ)

" Đi đâu mà bây giờ mới về vậy nhóc?"

Mãi đến tận bây giờ Souya vẫn còn nhớ kỹ gương mặt sắt đá của Nahoya kèm mấy câu hỏi mà ai cũng biết rõ câu trả lời. Cậu biết hôm đó em có hẹn với bạn trai mới quen đi hẹn hò "lành mạnh" ở trung tâm thương mại, đổi lại với việc hết sức thoải mái mà thả cho đứa em ngây thơ của mình ra đường, cậu đã nhận lại được lời thất hứa về trước 12h của em.

Từ đó đến mấy tuần sau mà cậu vẫn chưa có vẻ là hết giận em về chuyện đó, mặc dù đã nói sẽ tạm thời ở nhờ nhà vài tháng nhưng có mấy hôm cậu còn không về nhà mà đi "lang thang" đâu đến tận sáng sớm. Chuyện đó khiến Souya cảm thấy vô cùng có lỗi nên em đã quyết định mua gì đó rồi bất ngờ tặng cho anh trai mình thay cho lời làm lành. Em vào phòng của Nahoya rồi mò từ túi áo khoác của cậu đến những vị trí dễ giấu đồ, để mong tìm ra được địa chỉ nơi mà cậu đang làm việc. Em đã từng rất cố gắng trong việc moi thông tin về nơi đó nhưng đổi lại chỉ là sự lảng tránh của cậu, thái độ đó y hệt như lúc Nahoya nghe Souya nhắc đến Rindou, toàn là lo lắng và đầy suy ngẫm.

Sau nửa ngày mày mò trong căn phòng đầy ắp đồ đạc của Nahoya, Souya đã tìm được một cái danh thiếp đã bị phai màu nhiều vì dính phải nước mưa bên dưới cái đèn ngủ con mèo mà Chifuyu đã tặng cho cả hai. Em quyết định tối thứ bảy sẽ bí mật chạy sang chỗ làm của anh trai để hù doạ cậu một phen bất ngờ.

_________________________________

"Souya!" Rindou gằn giọng rồi toang đứng dậy đi nhanh lại quầy order thức ăn mà Souya đang đứng. "Em mà còn lơ anh nữa thì cẩn thận bị hôn ở đây đó"

"A?"

Souya thấy người đối diện với gương mặt cọc cằn đang nắm lấy cằm mình thì vội hoàn hồn trở lại, em lắc lắc đầu rồi kể chuyện của Nahoya cho gã nghe cùng với kế hoạch của em trong chốc lát nữa. Vừa nghe em dứt lời thì gã lại bày ra vẻ mặt khá gấp gáp mà gõ gõ bấm bấm liên tục trên điện thoại.

"Anh quên mất mình có cuộc họp, mai anh lại ghé nhé."

Thấy em lườm mình vì đang nói chuyện dở lại lôi điện thoại ra nghịch, gã vội cất nó vào túi rồi kiếm cớ rời khỏi tiệm ngay lúc đó. Chỉ tiếc rằng, em đã không loại trừ trường hợp gã và cậu là đồng nghiệp nên đã quen biết nhau từ trước nên lặp tức ôm tay gã mà kéo ngược về phía mình.

"Không chịuuuu" Souya tự cằm vài tay gã rồi dụi dụi mấy cái. "Anh đang giấu em cái gì đúng không."

Rindou nổi tiếng với gương mặt thiếu cảm xúc cũng không chịu được mà bật cười trước bé người yêu của mình. Mấy giây trước em còn tỏ vẻ dễ thương mà làm nũng với gã, mấy giây sau đã giở giọng "nóc nhà" nghiêm khắc mà liếc mắt tra hỏi đối phương. Dù rằng em cũng không mong chờ mấy về câu trả lời của gã vì tối nay sẽ được sáng tỏ mọi chuyện, cả việc xin lỗi anh trai rồi cả hai sẽ trở lại thân thiết như xưa.

"Lo cho anh trai mà không thèm đi chơi với anh luôn hả? Hơi bị tủi thân đó ạ."

Rindou quyết định mặc kệ luôn Nahoya cùng với cái người là nguyên nhân chính tại sao dạo này cậu không được về nhà, cái người duy nhất được gã gọi là anh trai, mà ra sức tình cảm mặn nồng với Souya xinh đẹp của gã.

Souya cười trừ với độ trẻ con khi yêu vào của gã, tuy vậy mà em vẫn hùa theo trò con nít đó mà đáp lại nhiệt tình.

"Rindou ngoan đừng buồn mà. Anh muốn ăn gì để em làm cho, nãy giờ vào tiệm vẫn chưa gọi gì mà."

"Muốn ăn em thôi." Rindou lắc đầu về đống bánh ngọt mà Souya đang chỉ tay vào mà chỉ chăm chú nhìn em với gương mặt đầy khó hiểu. Em đang cười cười buông lời trêu chọc gã thì chợt nín thin mà liếc mắt đi chỗ khác, mặt mày và cả bàn tay thì đỏ ửng lên vì ngại ngùng, ai mà đoán được ngay lúc này gã lại đánh úp bằng mấy lời nói kì lạ đó chứ. Cả hai cứ quấn lấy nhau một hồi lâu vì cửa tiệm không có bao nhiêu khách, gã thì cấn sấn tới mà kéo em sà vào lòng mình, em thì cứ một mực đẩy người yêu của mình ra trong khi cả mặt lẫn tay chân đều đỏ ửng hết cả lên.

"Này này hai cái người kia, khách đến ngồi mòn mông rồi mà chủ quán còn không thèm để ý đấy hả?" Chifuyu và Baji vào quán từ khi nào thì không ai rõ nhưng cả hai đúng là đã yên vị trên ghế được hơn 10 phút rồi. Baji còn uống hết một ly trà đá cùng dĩa mỳ ý mà anh đã đem theo sẵn từ nhà, chỉ theo chân người yêu đến tiệm bánh để cậu với Souya được trò chuyện thường ngày với nhau thôi.

Rindou nhận ra Baji ngay tức khắc rồi bỗng cảm thấy khá gượng gạo khi anh cười với gã, rõ ràng chỉ là diễn kịch mà gã lại nổi điên lên dễ dàng như vậy, còn lườm đối phương mấy phát trong khi anh còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ái ngại chào lại bạn của bé người yêu cho phải phép, gã định sẽ làm lơ luôn chuyện này nhưng lại không hề dễ dàng gì mà qua được ải tám của Chifuyu.

"Nhắc mới nhớ đó, phải hỏi tội bạn trai của cậu đó." Chifuyu giả vờ nghiêm túc rồi giở giọng trêu Souya với Rindou. "Tại anh mà cậu ấy phải ôm người yêu của tôi đó, sau đó hai tụi tôi còn phải ăn cơm chó nữa"

"Chỉ là ôm hờ thôi, vả lại là do anh bị bất ngờ mà" Baji cười trừ với mức độ trẻ con của Chifuyu mà quàng tay ôm lấy vai cậu rồi ra sức dỗ dành. "Anh chỉ là của một mình em bé thôi mà, ai cũng không có cửa đâu."

Chifuyu đang kiêu ngạo ngước giọng thì bỗng rụt người lại rồi đánh nhẹ vào lưng anh nhưng đang cảnh cáo giữa chốn đông người. Khi nhìn thấy cái trề môi của Souya thì cậu lại càng thêm ngại quay sang liếc xéo mặt bạn trai của mình, kì này về nhà thì anh tới số với tui.

___________________________________

"Bác giúp con đến địa chỉ này với, có ghi trên danh thiếp đó ạ"

Trời vừa sập tối thì Souya đã vội bắt xe lên đường tìm kiếm anh trai của mình, em không dám đi lúc trời tối vì một phần chỗ này khá xa so với nhà mình, một phần là vì em sợ gã xong việc sẽ chạy tới rồi nhất quyết đòi đi cùng. Chiếc xe chạy ngang những con phố đông đúc được chốc lát thì lại bắt đầu rẽ vào những khung đường khá vắng vẻ, xung quanh thì càng ngày càng ít nhà cửa, cây cối mọc ra nhiều hơn khiến em lại có chút sợ sệt.

"Lúc trước tôi từng đi qua cái nơi có địa chỉ này rồi" Bác tài xế thì vẻ mặt lo sợ của Souya khi nhìn ra ngoài đường thì lên tiếng trò chuyện. "Nó là một toàn nhà rất lớn nhưng lại vô cùng kín đáo, thậm chí chỉ có lác đác vài cái cửa sổ nhỏ."

"Bác biết nơi đó đang kinh doanh về cái gì không ạ?" Em nghe vậy thì tò mò hỏi thêm, ít nhất thì em phải nhận biết trước được nơi mình sắp "phiêu lưu" là như thế nào.

"Tôi không biết, chắc cậu phải tự tìm hiểu rồi." Sau câu trả lời gấp gáp của bác tài xế, chiếc xe từ từ dừng lại trước một toà nhà lớn nằm ẩn mình sau một lớp cây cối chồng chất, duy chỉ có một lối vào nhỏ dành cho người đi bộ nằm bên trái. Em lấy hết can đảm mà né những cành cây nhọn mà đi men theo con đường đó, trong khi lại liếc mắt xem kết cấu của khu rừng này có điểm nào kì lạ, vì chúng trông khá là nhận tạo.

Vừa đến được toà nhà thì em đã bị hai tên bảo vệ to lớn chặn lại rồi còn dùng vẻ mặt hung dữ để đe doạ mình, lấy hết can đảm của bản thân, em dè dặt lên tiếng nhận mình là người quen của Nahoya Kawata. Sau khi bộc bạch nguồn gốc của bản thân, hai tên bảo vệ như chợt nhớ ra gì đó rồi vội nép sang hai bên để em vào, cũng không quên dặn trước về vị trí phòng của cậu cùng thang máy đi lên.

"Nahoya?"

Souya khép nép mở cánh cửa phòng ra sau khi bất lực trong việc gõ cửa gọi anh trai mình, để rồi khung cảnh phía trong khiến em hoàn hồn không kịp. Nahoya đang ngồi trên đùi một người đàn ông lạ mặt có mái tóc khá giống với Rindou, tay của hắn còn ngang ngược mà đưa hẳn vào trong áo thun của cậu mà nắn nhẹ vòng eo mặc kệ sự cọc cằn và chửi bới phát ra từ nụ cười của cậu.

Nahoya quay đầu về phía cánh cửa rồi giật nảy mình mà đạp mạnh Ran ra phía sau, vội vàng chạy đến rồi kéo Souya ra khỏi cửa nhưng lại có ai khác đứng đằng sau em đẩy cả hai vào lại trong.

"Trốn cái gì hả anh dâu?" Rindou nở nụ cười hả hê vì đã vẽ được trước trong suy nghĩ diễn cảnh ngay bây giờ. "Cho chừa tật hú hí trong phòng làm việc trong khi thằng em trai này còn chưa có cơ hội đưa người yêu tới đây."

Souya mặc dù giữ vững gương mặt ngạc nhiên nhưng trong lòng em đã điềm tĩnh từ lâu khi nhìn gương mặt luống cuống của anh trai. Thì ra là do cãi nhau với bạn trai nên mới ghé sang nhà em ngủ nhờ chứ có nhớ nhung gì đâu. Chính vì Rindou cũng đang làm việc trong tổ chức ngầm nên em không có lý do gì để trách móc cậu hết, cũng chỉ vì cậu không muốn em mình bị liên luỵ thôi.

Không suy nghĩ thêm nhiều, mặc cho lời cãi vả um sùm của anh em nhà Haitani bên cạnh, người thì trách vì sao không báo trước cho anh, kẻ thì cười hề hề rồi giả vờ như mình không biết gì, Souya tiến tới ôm Nahoya rồi còn nhẹ nhàng mà xoa xoa cái đầu bông xù của cậu.

"Nếu anh ta có ăn hiếp anh thì phải méc em liền đó nha" em có phần khá lo lắng cho cậu nên vội liếc mắt sang Ran khiến hắn đang sa sả lời nói vào Rindou buộc phải đứng khựng lại. Gã thấy cảnh tưởng này thì bật cười lớn rồi kéo áo em ra vì thấy hai anh em này đã ôm quá lâu rồi, tay thì phủi phủi vết bẩn do nhựa cây gây ra trên tay và chân của em.

"Trời lạnh vậy mà còn không thèm mặt áo ấm." Gã xoay người em lại cho đứng đối diện với mình. "Muốn chồng em ôm thì cứ nói chứ sao lại tự hành hạ mình như vậy?"

"Nè nè" Souya cạn ngôn với độ vô liêm sỉ của gã mà quay đầu đi thẳng vào trong căn phòng mà Nahoya đang đứng trước cửa mà ngoắc em lại, miệng cậu cứ cười mãi vì vui vẻ cho hạnh phúc của em trai mình và cả sự chấp nhận cho tình cảm của bản thân nữa. Cậu đã sợ rằng Souya sẽ không đồng ý và bắt cậu lựa chọn giữa cả hai, đó sẽ là điều tồi tệ nhất nếu nó thực sự xảy ra.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

Em ngả người trên chiếc giường trong trong căn phòng được cho là dành riêng cho Nahoya, lên tiếng thắc mắc về sự mất tập trung của cậu trong khi mình đã gọi tên đến tận mấy lần.

"Souya...em có muốn nghe vài chuyện về Rindou sau cái lúc em và anh ta gặp nhau lần đầu tiên không?" Cậu ngập ngừng vài giây rồi nghiêm túc nói tiếp. "Việc anh ta bắt gặp em bị cướp rồi cứu em, thật ra chẳng phải là tình cờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com