Sự sắp đặt như sự tình cờ
Ngay tối hôm đó hắn đã chạy ra ngoài,đến trước nhà cậu chẳng bấm chuông lẫn gọi..hắn chỉ đứng nhìn nhà cậu từ bên dưới chẳng sao hắn lại bật khóc.Những dòng tâm trạng nặng nề của hắn cứ thế tuôn ra như mưa từ nhỏ hắn chưa thích ai ngoài anh trai của hắn cả vậy mà bây giờ hắn lại quan tâm đến 1 sinh vật kẹo bông đến điên cuồng.
Hắn cứ đứng đó..đến tầm 21h37' chập vậy cơn mưa rào bất chợt hắn vẫn đừng đó không nhúc nhích chẳng biết hắn có thấy cơn mưa tầm tã đó không hay là hắn vẫn bất động như vậy,tiếng mưa xáo trộn với tiếng khóc thảm của hắn.
Vậy mà ngày thời khắc hắn bỏ về vì sự tuyệt vong cậu đã đi ra đổ rác nhưng thật đáng tiếc là hắn đã chạy đi mất rồi.
Sự nuối tiếc và thất vọng làm hắn sụp đổ hắn nghỉ bản thân là thứ quái đản hắn khôn nên sống nữa..nhưng rồi 1 cuộc điện thoại lại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn..giọng nói mà hắn mong mỏi biết bấy lâu giong nói ngọt ngào đến tan chảy giọng của cậu-Souya,cậu gọi vì biết hắn đã đến và hắn còn là rơi chiếc vòng tay ngay ở nơi đổ rác.Hắn thắc mặc tại sao cậu lại biết số điện thoại của hắn mà bất giác hỏi.
"Tại sao mày lại có số của tao"
"Có gì là lạ?tao xin từ chỗ mấy đứa băng Tenjiku-Thiên Trúc thôi"
Nghe vậy hắn có chút thất vọng nhưng cũng sẽ đến lấy lại chiếc vòng vì đó là kỉ vật của 2 anh em hắn.Đến nhà cậu hắn không dám ấn chuông cửa để lấy lại chiếc vòng chứ thập thò lấp ló ngoài cửa chông chẳng khác nào ăn trộm cả..bỗng nhiên cánh cửa mở ra gương mặt của cậu hiện lên bất ngờ làm hắn không kịp phản ứng mà thốt lên câu.
"Dễ thương quá đi!!"
Vừa nghe thấy câu đấy cậu liền nổi giận vứt vòng tay vào mặt hắn rồi đóng sầm cửa lại không quên trừng mắt với hắn.Hắn cứ đứng ngơ ra ở đó cảm thấy rất mất mặt về câu nói vừa rồi mà mặt lại đổ ửng lên từ khi nào,cứ thế hắn lang thang trên con đường về nhà mà cứ nói nhẩm tên của cậu suốt dọc đường.
"Sou-sou-ya.."
Không khác gì với 1 đứa trẻ vừa biết yêu lần đầu vậy thật sự rất ngốc,hắn về nhà là cũng quá 11h sợ anh trai tỉnh giấc hắn bước rón rén vào nhà,vừa đóng được cửa thì 1 tiếng chào thân thiện được vang lên.
"A-Rinrin về rồi đó à??về sớm quá ha"
Đó là giọng của Ran hình như anh trai hắn vẫn chưa ngủ thì phải,rắc rối to rồi đây nhớ lúc trước cứ mỗi lần Rindou về muộn thì Ran lại nổi khùng lên.Đúng như dự đoán Ran phát khùng lên bắt hắn quỳ ở dưới đất 2 tiếng đồng hồ rồi mới được đi ngủ.Như rất tin tưởng em mình sẽ làm theo hình phạt Ran bước vào phòng ngủ tiếp chỉ chờ có thế hắn liền phóng ngay vào phòng tắm rửa thật sạch hắn ngồi trên giường vẫn nghĩ tới khuôn mặt của cậu lúc đó thật dễ thương nhìn không khác gì cây kẹo bông thật vậy.Hắn cứ ngồi ngẫm nghĩ như vậy không biết là đã nằm ngủ từ bao giờ.Có vẻ hắn đã ngủ rất muộn sáng hôm sau không như mọi khi hắn không còn đi theo dõi hay bám theo cậu nữa hắn đã ngồi yên ở nhà.
Ran nghe nói là có hàng xóm mới nên đã rủ hắn sang xem hắn cũng đang rảnh nên cũng sang hóng hớt..vậy mà thật trùng hợp người chuyển đến ngay bên cạnh nhà hắn vậy mà lại là anh em twin Kawata.Số phận có lẽ nào đang như trêu đùa hắn hay không khi hắn muốn gặp cậu lại rất khó còn khi không muốn thì cậu lại chuyển sang nhà kế bên thấy Ran và Naohya cãi nhau hắn liền châm trọc 1 tiếng.
"Có cái tướng phu thê rồi đấy"
"Không có đâu" x2 Cả Ran và Naohya cùng nói 1 lúc làm cho không khí càng trở nên mờ ám hơn có khi nào về sau 2 người này cũng thành 1 đôi chăng.
Hắn bỗng phì cười vì thái độ giống nhau y đúc của 2 người này quay sang nhìn cậu hắn lại hơi sượng lại vì thấy mặt cậu nhăn nhó như cún con bị trêu trọc vậy.Hắn liền ra khoác vâi cậu mà nhìn chằm chằm thấy vậy cậu cũng không hề thương tiếc mà vật hắn xuống nền đất.
Ôi 1 tiếng rầm vang lên,có vẻ khá là đau bởi thấy hắn ngất luôn cơ mà hắn được anh trai bế vào nhà và đặt trên ghế sofa.
Thời điểm mà anh em twin đến cũng đã sắp sửa sang đông trời đã bắt đầu trở lạnh hơn.Ngày Noel cũng đã đến dịp mà hắn vô cùng thích thú vì Ran năm nào cũng sẽ chuẩn bị bất ngờ cho hắn.Hăn vô cùng háo hức vì không biết năm nay hắn sẽ nhận được món quà nào
Thì bất ngờ hắn thấy 1 cục kẹo màu xanh đang nặn người tuyết hắn cũng chạy ra vì thấy nó xấu quá mà hắn đã phá khi cậu đang nặn người tuyết.Thấy thế cậu liền rược đòi đánh hắn vì hắn đã làm hỏng người tuyết mà cậu mất công tạo ra.
Thấy rằng bản thân mình đã làm sai nên hắn cũng đã ngồi nặn lại người tuyết cho cậu dường như hắn rất khéo tay nên người tuyết làm ra trông cũng vô cùng đẹp.Cậu cũng đã bớt giận vì thấy người tuyết cũng khá là đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com