Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

 Sang ngày hôm sau thì Souya lờ mờ tỉnh dậy, em định ngồi dậy vươn vai thì em không tài nào nhúc nhíc được. Em cố gẵng vùng vẫy để ngồi dậy nhưng em càng vùng vẫy thì lại càng bị thứ gì đó ôm chặt hơn. Em cố gắng loay hoay tìm xem thứ gì đang giữ lấy mình thì thấy được Rindou đang nằm ôm chặt lấy em, mồm hắn còn lí nhí mấy câu nhảm nhí nữa.

   - Ưm...Sou-chan..vợ yêu, sao em dậy sớm vậy...ngủ thêm xíu nữa đi....

 Rindou vừa nói vừa vỗ về để dỗ em đi ngủ tiếp nhưng khi Souya nghe thấy hắn gọi mình là vợ yêu thì thẹn quá hóa giận. Em lập tức lấy chân đạp thẳng vào bụng hắn rồi quát hắn.

   - AAAAAAAA!!!! TÊN ĐIÊN, AI VỢ MÀY HẢ!!!

 Hắn bị em đạp thì lăn ra khỏi giường và ngã xuống đất, vì ngã đau nên hắn tỉnh dậy. Tỉnh dậy thấy em hét hắn tưởng em làm sao nên hắn ôm bụng chỗ em vừa đạp vào rồi cố gắng bò lên giường rối níu áo em và hỏi xem em có sao không.

   - Sou-chan! Sao thế?!

 Đáp lại câu hỏi dịu dàng, ân cần của Rindou thì Souya chỉ lấy gối ném vào mặt hắn và chửi hắn.

   - Sao, sao cái con khi ấy! Ai cho mày ôm tao hả thằng kia? Lại còn gọi tao là vợ mày nữa!! Hồi hôm qua mày làm gì tao rồi?! Tao uống say rồi mày nhân thời cơ làm gì tao rồi đúng không!!!

 Hắn nghe em chửi hắn liên hoàn cước mà ú ớ không nói được gì. Đúng lúc đó Ran và Nahoya nghe thấy ầm ĩ cũng chạy qua xem tình hình thế nào, thì thấy Rindou một tay ôm bụng ngồi dưới đất còn một tay thì níu lấy ga giường, Souya thì cứ liên tục chửi Rindou và trách móc hắn. Ran với Nahoya nhìn mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì Souya mới dừng lại việc chửi Rindou và òa khóc rồi chạy ra ôm chầm lấy Nahoya mà trách móc.

   - Hức hức hức, a-anh ở đâu mà để cho em ngủ với thằng highlight đó rồi để nó lấy đi mất đời của em rồi!! Hu hu hu, không chịu đâuu!!

 Bây giờ Souya cứ như một đứa trẻ con bị giật mất đồ chơi vậy, em cứ thút thít ôm lấy anh trai mình và trách móc rằng sao lại để cho em bị tên kia cướp mất đời của em. Nahoya ôm lấy em và vỗ về em cho em khỏi khóc nữa và giải thích cho em nghe vì sao em lại ngủ với Rindou.

   - Nín đi Souya, thàng đó chưa có làm gì em đâu. Với lại tối qua em ôm say rồi ôm lấy thằng đó đòi ngủ cùng thây?

   - H-hả? Anh nói gì vậy?

 Souya hoang mang khi nghe người anh trai mình nói vậy. Một lúc sau thì kí ức của ngày hôm qua cũng ùa về trong tâm trí em. 

 Tối hôm qua em và Sanzu là người uống nhiều nhất vì Sanzu mỗi khi thấy em uống hết 1 cốc đầy thì đều rót đầy trở lại và Sanzu cứ ép em uống với. Cuối cùng thì em với sanzu say bí tỉ sau khi uống hết 9 lon bia. Mọi người ở bữa nhậu đều nể và sợ em với Sanzu luôn cơ mà. Sanzu thì được Ran gọi Mucho đến đón còn em thì nằm trên sofa để cho mọi người dọn dẹp. Lúc sau, khi mọi người dọn xong thì ai nấy đều đi về cùng với người yêu, thương của mình. 

 Cùng lúc đó Nayumi cũng lái xe đến đón Nahoya và Souya về nhưng mà khi Nahoya dìu Souya ra xe thì em không chịu mà cứ ôm lấy Rindou và nằng nặc đòi ở lại và ngủ cùng Rindou. Giằng co mãi mà em vẫn không chịu buông Rindou ra thì Nahoya đành bất lực ra xin chị của Nahoya và Souya để ngủ ở đây một đêm. Nahoya không nghĩ rằng Nayumi sẽ chấp thuận đâu, ai ngờ cô đồng ý thật và dặn dò Nahoya rồi đi xe về.

 Thế là Nahoya và Souya đành ngủ lại nhà hai anh em Haitani. Lúc đầu Nahoya cũng định kéo em ra để ngủ cùng rồi mà em vẫn không chịu và ôm chặt lấy Rindou. Bất lực, Nahoya đành để Souya ngủ cùng với Rindou và mình ngủ cùng với tên người yêu dăm điên. Được ngủ cùng Souya nên Rindou cũng hí hửng và bế em lên rồi lên tầng đi ngủ.

 Khi nhớ lại chuyện tối qua thì Souya  cảm thấy xấu hổ đến mức mà chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống thôi. Nhưng em vẫn cố gắng hỏi rằng xem Rindou có làm gì em tối qua không.

   - Thằng đó không làm gì được em đâu. Bởi vì trước khi đi thì nee-san có vào nhà cảnh cáo hai anh em bọn nó không được làm gì bọn mình rồi.

   - Đúng rồi đó! Tao chưa hề làm gì mày đâu, mày chỉ toàn đổ oan cho tao thôi!!

 Rindou đi ra và ôm lấy em rồi nói với giọng hờn dỗi em. Vì Souya thấy mình cũng sai nên không dám đẩy hắn ra và để cho hắn ôm, nhưng cái ôm không kéo dài được lâu thì Ran lên tiếng.

   - Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, đừng có mà sáng sớm ôm ôm ấp ấp. Tao ngứa mắt tao bonk cho cái giờ.

 Nói xong Ran kéo Nahoya xuống tầng để cho Rindou và Souya đi vệ sinh cá nhân. Lúc sau thì Rindou và Souya cũng xuống ngồi ăn sáng cùng với Ran và Nahoya. Rindou thấy Ran cứ liên tục gắp đồ ăn cho Nahoya thì cũng thử gắp đồ ăn cho Souya thì bị em lườm một cái. Rindou tổn thương vô cùng nhưng khi thấy em vẫn gắp món hắn gắp cho em bỏ vào mồm nhai thì hắn cũng vui lên được một xíu. Khi nhìn em ăn thì hắn thấy khi em ăn thì hai má em cứ phình ra như hai cái bánh bao, không chịu được hắn liền lấy tay nhéo vào hai cái má dễ thương thì bị em vả cho một phát. Ran và Nahoya nhìn thấy thì cũng lắc đầu thở dài ngao ngán.

 Ăn được 10p thì điện thoại của Souya có người gọi đến, em vì giữ phép lịch sự mà rời khỏi bàn rồi ra phòng khách nghe xem có chuyện gì. Một lúc sau em hớt hải chạy vào bếp, thấy mặt em tái lại cùng với ánh mắt lo sợ nhìn như sắp khóc thì Nahoya hỏi xem có chuyện gì.

   - Sao thế Souya? Ai gọi và có chuyện gì mà nhìn em hoảng sợ thế?

   - Ne...Nee-san...

 Giọng em run lên và nấc lên, thấy em nhắc đến chị của hai người họ thì Nahoya vẫn hỏi xem làm sao thì câu trả lời của em làm cậu chết sững và đứng phắt dậy.

   - Chị Nayumi bị tai nạn giao thông lúc đêm hôm qua và giờ đang nằm cấp cứu trong viện rồi anh ơi!!

   - CÁI GÌ?!!!

 Nahoya chết sững khi nghe được câu trả lời của em, và khi anh mở điện thoại lên thì thấy được 11 cuộc gọi nhỡ của 1 số lạ và khi kiểm tra. Khi biết được rằng đó là số bệnh viện gọi thì Nahoya càng hoảng sợ hơn. Cậu lập tức kéo tay Souya và chạy ra bệnh viện thì bị Ran và Rindou ngăn lại.

   - Chúng mày làm cái gì vậy! Né ra cho bọn tao lên viện!!!

   - Em định chạy bộ đến bệnh viện sao? Thay đồ đi rồi tao với Rindou chở đi.

   - Đúng rồi đấy, cứ bình tĩnh thì mọi việc mới giải quyết được

 Nahoya khi nghe vậy thì cũng chịu bình tĩnh lại và kéo em trai mình đi mặc quần áo đàng hoàng lại rồi đi ra cho Ran và Rindou chở đi. 

 Nahoya ngồi với Ran và Souya ngồi với Rindou. Sau khi Ran và Rindou nghe được địa chỉ của bệnh viện thì lập tức phóng nhanh tới đó. Khi đi thì Nahoya cứ hối hận liên tục vì tối hôm qua tắt âm điện thoại, thấy người yêu như thế Ran cũng xót người yêu mà quay ra vừa đi xe vừa dỗ dành cho Nahoya yên tâm. Còn Souya cứ ôm chặt lấy Rindou và cầu nguyện cho chị gái của em không sao, Rindou lấy tay nắm lấy bàn tay em thì thấy bàn tay em cứ run lên và hắn có thể cảm nhận được sự bất an của em nên cũng chỉ nắm chặt lấy tay em và phóng thật nhanh tới bệnh viện.

 Khi tới bệnh viện thì Souya với Nahoya vỗi vã tháo bỏ mũ bảo hiểm và chạy vào chỗ quầy nơi có 1 cô y tá đang ngồi mà hỏi về phòng của chị của hai người. Sau khi biết được rõ phòng chị của hai người họ ở đâu thì hai người họ lập tức chạy đến phòng đó và theo sau là Ran với Rindou chạy theo hộ tống.

 Sau khi tới được phòng 105 thì họ thấy có một bác sĩ bước từ phòng đó ra và Nahoya vội chạy lại hỏi tình hình Nayumi thế nào. Khi nghe được bác sĩ bảo rằng là cô đã không qua khỏi thì Nahoya và Souya như sụp đổ hoàn toàn. Nahoya và Souya chạy vào phòng thì thấy cô đã được phủ một tấm màn trằng bao bọc toàn người thì Souya đã òa khóc rất to. 

 Em khóc vì không thể ở bên chị của mình lúc cuối cùng, và vì khóc vừa hoảng sợ mà em tỏa ra pheromone không ngừng. Ran thấy thế thì vội bịt mũi lại và Rindou thì ôm em vào lòng và tỏa ra pheromone của mình của mình để trấn an Souya và em cũng quay ra và ôm chặt hắn vào lòng mà khóc. 

 Ran cũng chợt nhớ ra Nahoya và quay ra xem tình hình của Nahoya thế nào thì thấy được rằng cậu đã khóc. Cậu con trai cứng rắng với nụ cười tươi hằng ngày gã từng thấy thì nay đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó chỉ là một chàng thiếu niên sụp đổ vì mất đi người thân của mình. Gã cũng ngửi được rằng cậu đang tỏa ra rất nhiều pheromone mùi đào ngọt ngào của cậu thì gã vội vàng ôm lấy em rồi lấy pheromone mùi rượu vang cay xé của mình mà trấn an cậu. Nahoya khi ngửi được mùi hương quen thuộc cũng bình tĩnh lại và ôm chặt lấy Ran và trách móc bản thân vì đã không làm gì được cho chị mình.

 Khi Nahoya và Souya vẫn đang ôm chặt lấy hai anh em họ thì cô y tá hồi nãy bước vào. Và bảo rằng là cô nhầm và số phòng mà chị của họ nằm là phòng 106 bên cạnh. Nahoya và Souya nghe được vậy thì cũng như tìm được 1 tia hy vọng khác, còn Ran và Rindou khi nghe thấy vậy thì quay ra nhìn nhau rồi ra ám hiệu rằng *bệnh viện này mà được đốt lên thì đẹp lắm đây.

 Bốn người họ chạy sang phòng 106 bên cạnh thì thấy Nayumi đang ngồi trên giường bện và chỉ bị băng bó đầu lại và đang truyền nước thôi. Thấy chị gái mình còn sống Nahoya và Souya vội chạy đến chỗ cô đang ngồi và sà vào lòng cô mà khóc thút thít. Nayumi chỉ cười dịu dàng rồi vuốt ve hai đứa em trai của mình và dỗ dành hai đứa em của cô như hồi nhỏ cô vẫn hay làm mỗi khi hai đứa khóc.


                                                                                                .


 Sau hơn hai tuần nằm viện thì Nayumi cũng được xuất viện. Trong thời gian cô nằm viện thì Nahoya với Souya thay nhau chăm sóc cô khiến cô thấy rất vui, nhưng điều làm cô chú ý đến vẫn là cách mà hai anh em Haitani đến cùng với hai người em trai của cô. 

 Lúc đầu cô cũng không muốn chấp nhận hai anh em bọn họ đâu nhưng dần cô cũng được cảm hóa vì thấy cách hai anh em họ chăm sóc hai đứa em của cô. Nahoya luôn là người ở lại chăm cô vào ban đêm nên cậu thường hay ngủ gật, những lúc mà Nahoya ở lại chăm sóc cô vào ban đêm thì Ran cũng ở lại với cậu. Gã sẽ luôn bế cậu lên chiếc giường bên cạnh mỗi khi cậu ngủ quên bên cạnh giường của cô, mỗi khi Nahoya mua đồ cho cô ăn xong rồi cô đi ngủ thì Ran sẽ luôn đi mua đồ vào cho cậu ăn và đút cho cậu từng miếng một. Và điều khiến cô vui nhất đó là thấy Ran bế Nahoya vào lòng rồi vỗ về cho cậu ngủ.

 Ran thì cô đã duyệt rồi nhưng có vẻ cô vẫn chưa ưng Rindou lắm. Cô công nhận là Rindou luôn dịu dàng với Souya, luôn cố làm cho em cười. Có một lần Souya đưa cô ra vườn hoa ở viện đi dạo thì Souya có đụng trúng một cô gái, em có xin lỗi cô gái đó rồi nhưng mà cô gái đấy cứ làm ầm lên khiến em rất khó xử. Lúc Nayumi định giảng đạo cho cô gái ấy thì Rindou từ đâu ra đứng trước Souya với Nayumi.

   - Này cô gái, cô không biết điều hay sao vậy? Em ấy cũng đã xin lỗi cô rồi mà cô cứ thích làm quá lên thế nhỉ?

 Khi Rindou chửi cô gái đó thì Nayumi đã có thiện cảm hơn với hắn vì cách hắn đứng ra bảo vệ Souya. Còn cô gái kia vì bị nói nhục quá nên bỏ đi, mà may vì cô gái đó đã bỏ đi không thì Nayumi vả cô gái đó luôn quá.

 Cô chưa ưng Rindou lắm mặc dù hắn tốt với Souya, đưa đón Souya đi đi về về, mua đồ ăn cho em, luôn cố gắng làm em cười và hắn dịu dàng, chu đáo với em thật đấy nhưng mà......Cô thấy mặt hắn thấy gian gian quá nên chưa yên tâm để cho Souya vào tay hắn.


                                                                                      .


 Hôm đó là ngày cô xuất viện, vì hai anh em Haitani cũng giúp đỡ hai cậu em trai nhà cô khá nhiều nên cô có bảo Nahoya nấu ramen và rủ hai anh em họ ăn chung cho vui. Khi Souya và Nahoya đang nấu mì trong bếp, Nayumi tưới cây ở trước nhà thì tự nhiên có một ai đó đứng trước mặt Nayumi.

   - Em có phiền khi hai ta n-

   - Phiền. Rất phiền, mời anh đi giùm.

 Chưa để người kia nói xong thì cô đã chặn họng người trước mặt rồi nói. Nói xong thì cô bỏ ngay công việc đang làm giờ mà đi vào nhà, khi gần vào tới cửa thì người kia nhảy qua hàng ào nhà cô rồi chạy tới ôm chầm lấy cô.

   - Anh xin lỗi mà, mình quay lại với nhau đi mà Nayumi!!

   - Minamoto Hajuki, bỏ tôi ra ngay lập tức! Nếu anh không bỏ ra thì tôi sẽ báo công an tội anh xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp đấy!!

 Người đó là Minamoto Hajuki, người yêu cũ của cô. Tên đó đã rời bỏ cô xong giờ lại quay lại ăn nỉ cô khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, mà giờ tên đó lại còn làm cái hành động lố lăng này nữa khiến cô thật sự tức giận. Khi cô đang định lấy củ trỏ huých vào bụng tên đó thì tên đó quay cô ra đối diện với tên đó và hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com