Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn;

///

Một đêm hoan ái kịch liệt như thế, rốt cuộc cũng đã chịu chấm dứt vào bốn giờ sáng hôm sau.

Haitani Rindou ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, để trần nửa thân trên và chỉ mặc độc chiếc quần dài. Ở hai bên bả vai xuất hiện một vài vết răng nho nhỏ, cùng rất nhiều vết trầy dài in hằn phía sau lưng. Hắn đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, cực kì ung dung thoải mái bật điện thoại lên kiểm tra. Đèn điện trong phòng vẫn sáng choang khiến những dấu tích Kawata Souya để lại trên người hắn đương lúc cao trào lại càng thêm rõ rệt. Sau khi đọc xong số tin nhắn hiển thị nơi màn hình, gã đàn ông liền bấm vào một cái tên trên danh bạ, đoạn tựa người vào lưng ghế và áp điện thoại lên tai.

"Alo." Nhận thấy đầu dây bên kia đã bắt máy, Rindou mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Thằng khốn vô trách nhiệm! Mày chết dí ở cái xó nào cả đêm hôm qua mà bây giờ mới mở máy?!!" Người nọ giống như chỉ đợi tới giây phút này, vừa nghe được giọng Rindou đã ngay lập tức quát lớn, báo hại hắn phải đem điện thoại cách xa khỏi màng nhĩ cho đỡ ù tai.

Kẻ duy nhất có cái thói ăn nói bỗ bã không thèm nể nang ai, ngoại trừ Sanzu Haruchiyo thì làm gì còn ai khác nữa.

"Mày phát điên cái gì?" Gã em nhà Haitani cười cười, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc giường, nơi có cậu trai tóc xanh đang nằm ngủ rất say. Sau khi xác định cậu không bị âm thanh nói chuyện đánh thức, Rindou mới yên tâm dụi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi tiếp lời. "Hôm qua là ngày nghỉ của tao. Tao được quyền tắt điện thoại để tránh bị làm phiền."

"Con mẹ nó! Tao đúng là xui xẻo mới dính phải anh em bọn mày!" Dường như số hai của Phạm Thiên rất tức giận. Bằng chứng là anh ta cứ liên tục chửi rủa người kia không tiếc lời. "Chỉ vì đéo liên lạc được với mày mà tao suýt mất mạng đấy!"

"Thế không biết đường liên lạc lại với anh tao à?" Đối lập với sự phẫn nộ cao ngút trời nơi Sanzu, tâm trạng của Haitani Rindou lại khá tốt đẹp. Hắn không hề cảm thấy tội lỗi hay sốt sắng chút nào, còn rất thản nhiên châm chọc người ở bên kia đầu dây. "Nhưng xử lý kẻ phản bội là sở trường của mày không phải sao? Lẽ nào năng lực làm việc giảm sút rồi nên cần tới bọn tao hỗ trợ?"

"Đừng có mỉa mai tao! Lần này là sơ xuất ngoài ý muốn. Nó chơi đòn phủ đầu như thế có là bọn mày cũng không đỡ nổi đâu." Ở bên kia, Sanzu Haruchiyo mệt mỏi ngã lưng ra thành ghế xe hơi. Vết thương ở vùng bụng trái dù đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận nhưng vẫn khiến anh đau đến hít thở sâu mấy lần. "Cũng may là thằng Ran với Kakuchou cử người đến kịp. Mẹ kiếp mày nhé Rindou! Lần sau còn dám khóa máy nữa tao sẽ bắn nát sọ mày!"

"Điếc tai quá! Mày cũng trở về an toàn rồi còn gào mồm la lối quái gì nữa." Rindou nhướng mày bất mãn. Hắn thừa nhận bản thân có hơi chủ quan khi khóa điện thoại như thế. Tuy nhiên mỗi người một công việc, ngay cả nhiệm vụ của mỗi người cũng khác. Để tránh bị cảnh sát bắt thóp, bình thường bọn họ không hề liên lạc với nhau. Haitani Rindou nào phải thần thánh để có thể dự liệu trước mọi tình huống. Làm sao hắn ngờ được thằng nhãi Sanzu nửa đêm khuya khoắt chạy đi xử lý đám phản bội rồi bị bọn chúng chơi ngược lại một vố phải gọi điện cầu cứu hắn chứ.

"Chỉnh đốn lại thái độ và hành vi của mày đi thằng đầu sứa! Bố đây là cấp trên của mày!"

"Mày nên chỉnh lại cái miệng chó của mày trước thì hơn! Cẩn thận có ngày bị cắt mất lưỡi!" Gã em nhà Haitani vừa nhún vai vừa nhếch miệng cười gằn, dự định châm chọc tên chó điên ấy thêm vài câu. Thế nhưng nhác thấy ổ chăn to đùng trên giường đang có dấu hiệu rục rịch, hắn đành phải kết thúc luôn cuộc hội thoại vô nghĩa này. "Cút đi Sanzu! Tao tắt máy đây!"

Hiện tại ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, mang theo sự tĩnh lặng phủ trùm khắp không gian. Kawata Souya mơ màng hé mắt, những tiếng trò chuyện rì rầm không ngừng văng vẳng bên tai đã vô tình kéo cậu trai trẻ ra khỏi giấc mộng đẹp. Ban đầu, Souya không cảm nhận được bất cứ điều khác thường nào. Mãi cho đến thời khắc cậu chậm rãi ngồi dậy, toàn thân ngay lập tức hóa đá cứng đờ khi cơn đau điếng từ nơi khó nói dưới mông bất chợt đánh thẳng lên đại não.

"Ah..." Cậu trai tóc xanh khó chịu rên rỉ. Tay chạm vào thắt lưng rụt rè xoa xoa. Áo sơ mi đen bằng lụa mềm mại được mặc trên người có hơi quá khổ, theo cử động nơi cậu khẽ trượt xuống vai, để lộ vài ba dấu hôn đỏ hỏn rải rác ở làn da.

"Ồ! Sou-chan thức rồi đấy à?"

Kawata Souya quay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói. Gã đàn ông tóc tím dong dỏng cao đang đứng khoanh tay trước ghế sô pha, dùng loại ánh mắt tán thưởng dán chặt lên cơ thể cậu, đoạn nở một nụ cười gian tà trông chẳng khác gì một thằng sở khanh.

Kí ức về cuộc vui triền miên hồi nãy ùa về cực kì sống động trong trí nhớ Souya. Điều đó làm gương mặt cậu trở nên đỏ phừng phừng như tôm bị luộc chín. Đành rằng Souya cũng cảm thấy rất sung sướng, nhưng đấy chỉ là cảm giác ở giai đoạn đầu mà thôi. Còn những chuyện diễn biến sau đó quả đúng là một cực hình. Haitani Rindou thật sự là một con cầm thú. Hắn ta đem cậu làm quần quật ở trên giường suốt năm, sáu tiếng đồng hồ. Dù cho cơ thể đã sớm mệt lả cũng không chịu buông tha. Souya khi ấy không còn phân biệt được sáng trưa chiều tối hay đúng sai phải trái gì nổi nữa. Đầu óc luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, vô cùng bất lực để mặc Rindou vừa hôn vừa cắn, vừa không ngừng chạy nước rút trong người mình. Bây giờ xương cốt rã rời giống hệt bị xe lu cán qua, nhức mỏi đến độ chẳng muốn nhấc người động đậy.

Làm tình chính là một loại hành xác! Chân lý đích thực này là tất cả những gì cậu đúc kết được thông qua trải nghiệm khốn khổ của bản thân.

"Mấy giờ rồi?" Im lặng xuýt xoa cho cái eo đáng thương xong, Souya mới miễn cưỡng hé môi hỏi tên thủ phạm xấu xa kia. Cổ họng khô khốc đến độ ngay cả giọng nói cũng hơi khàn khàn.

"Sáu giờ sáng!" Haitani Rindou trả lời, đoạn di chuyển nhanh qua chỗ chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh Kawata Souya và nắm lấy những ngón tay bé xinh mân mê. Bỗng, hắn lật ngửa lòng bàn tay cậu ra và đặt lên đó một nụ hôn. Ý tứ mờ ám chứa đựng trong câu nói làm khóe môi người kia run run. "Mày ngất từ giữa hiệp hai. Bởi vậy chúng ta mới phải kết thúc sớm."

Nếu không cuộc vui sẽ còn kéo dài thêm nữa... Vế sau cùng của câu nói, gã em nhà Haitani lại ghé sát đầu xuống, ở bên tai cậu trai trẻ mà nhỏ giọng thì thầm.

Trải qua một đêm làm tình hoàn hảo, Haitani Rindou có chút hối hận vì đã không gặp lại người này sớm hơn. Gạt bỏ mọi rào cản về thân phận địa vị khác biệt, thì cơ thể hai người hoàn toàn hòa hợp đến kì lạ. Âm thanh rên rỉ gợi tình cùng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ quả thật kích thích Rindou đến mức khó kiểm soát. Hắn vừa muốn hung hăng bắt nạt Souya, lại cũng không nỡ lòng nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Để thỏa mãn tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng, Rindou luôn muốn là người nắm quyền chủ động, vậy nên hắn không thích ngủ cùng những kẻ quá thành thạo trong chuyện chăn gối, vừa hay Kawata Souya có thể đáp ứng được cả nhu cầu lẫn khát vọng của hắn. Bởi vậy đêm qua hắn hưng phấn mãi không thôi, lăn lộn cậu đến mức kiệt sức mà ngất xỉu ngay giữa chừng.

Chậc! Nghĩ đến đây, gã em nhà Haitani bỗng nhiên tạch lưỡi, chân mày khẽ nhíu lại thể hiện sự tiếc nuối. Hắn mê luyến cơ thể và mùi hương của Souya, cho nên mới đặc biệt đối xử với cậu dịu dàng và đàng hoàng một chút. Thật hi vọng cậu sẽ đồng ý tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn giường về lâu về dài.

"Đồ biến thái dư thừa tinh lực!" Kawata Souya tức tối gằn giọng, giật phắt bàn tay ra khỏi tay gã đàn ông và nhanh chóng nghiêng người tránh xa. Cái sự gạ gẫm chết tiệt này khiến cậu rùng mình nổi cả da gà da vịt. "Trời sáng rồi. Tao muốn về nhà!"

"Vẫn còn sớm thế mà, mày nghỉ ngơi thêm đi." Rindou mỉm cười, đặt tay lên vai người nhỏ hơn và nhấn cậu nằm xuống vị trí cũ, còn chu đáo kéo lại phần áo bị trượt ra để lộ xương quai xanh. Tuy rằng chiều cao cả hai gần như bằng nhau, vậy nhưng cơ thể Souya gầy nhỏ hơn rất nhiều. Mặc áo của hắn vào trông hệt như đang bơi trong đó. "Cả đêm đã vất vả không ít rồi."

"Không! Tao về mở cửa tiệm." Gạt phắt nhã ý nơi người kia, cậu trai tóc xanh một lần nữa bật dậy. Dù đêm qua đã nhắn trước cho Nahoya rằng cậu sẽ không về nhà, nhưng để tránh cho người anh sinh đôi lo lắng, Souya nghĩ mình vẫn nên rời đi sớm thì hơn.

"Khoan đã!" Haitani Rindou chưa kịp ngăn cản, Souya đã ngay lập tức xốc chăn xoay người với ý định đứng lên.

"Ôi...chết tiệt!" Cậu trai tóc xanh chỉ hơi thẳng lưng nhấc người một chút, phần thân dưới trần trụi cùng hai bắp đùi đã truyền đến cơn đau nhức kinh hoàng khiến cậu xanh mặt ré lên.

Kawata Souya duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ mà hít thở sâu, sợ hãi không dám động đậy mạnh. Một tay vội vã vịnh chặt thành giường, tay còn lại thì chống đằng sau thắt lưng hòng ngăn bản thân không chao đảo té ngã. Tồi tệ hơn nữa là khoảng chừng vài giây sau, có thứ cảm giác ươn ướt dinh dính bất chợt chạy dọc hai bên đùi làm cậu trai trẻ hơi hoảng hốt. Souya lấy hết can đảm chậm rì rì cúi đầu nhìn, toàn bộ máu nóng liền dồn hết lên não ngay tại thời khắc ấy.

Cái thứ tinh dịch nhầy nhụa trắng đục từ trong mông cậu đang từng chút một chảy ra rồi lan xuống tận hai chân.

"Thật ngại quá! Vì mày ngủ mất rồi nên tao vẫn chưa kịp lấy ra." Gã em nhà Haitani vuốt mũi cười trừ. Đột nhiên cảm thấy khó xử trước ánh mắt trừng trừng tràn đầy phẫn nộ của người đối diện.

"MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG BIẾN THÁI!"

Kèm theo tiếng hét ai oán thấu trời xanh ấy là hai cái gối liên tiếp được ném trực diện vào gương mặt đẹp trai của Haitani Rindou.

.

"Ở trên giường thì rõ là ngọt ngào. Sao vừa xong chuyện một cái là mày hung dữ quá vậy?" Kết thúc một hồi gà bay chó sủa, gã đàn ông tóc tím bất đắc dĩ thở dài, vừa bế Kawata Souya trên tay vừa di chuyển vào phòng tắm.

"Câm miệng đi! Tao thê thảm thế này là lỗi của ai hả?" Souya được gã đàn ông ôm đi theo tư thế mẹ bồng con, đáp trả lại hắn bằng thái độ gắt gỏng. Cậu quắp hai chân ở bên hông Rindou, đặt cằm trên bả vai rộng còn hai tay thì ôm chặt lấy cổ hắn.

Ở góc độ da thịt kề sát như vậy, Kawata Souya mới có cơ hội chiêm ngưỡng thật kĩ một nửa hình xăm to đùng trên lưng kẻ này. Cậu không rõ mấy họa tiết ngoằn nghèo phức tạp ấy có ý nghĩa gì, nhưng đại khái vẫn đoán được đây là hình dạng của một con rắn. Mười hai năm trước ở trận chiến Thiên Trúc, anh em nhà Haitani mặc bang phục kín như bưng nên Souya không để ý. Bởi vậy đêm qua cậu đã thoáng kinh ngạc khi phát hiện Rindou có hình xăm.

Xăm kín nửa thân người bộ không đau hay sao? Hồi hai anh em Kawata lên lớp sáu, Nahoya cũng từng rủ cậu đi xăm một hình gì đó cho ra dáng bất lương, đáng tiếc Souya vừa nghe xong đã xua tay bác bỏ, bởi vì cậu ghét cảm giác bị kim chích liên tục vào da thịt, vừa đau dai dẳng vừa khó chịu vô cùng. Giờ nhớ lại làm cậu không nén nổi tò mò. Ngắm nghía tấm lưng đầy vết trầy của Rindou xong, cậu hơi do dự chạm đầu ngón tay vào hình xăm tinh xảo, đoạn vẽ một nét dài nương theo đường cong từ thân con rắn xuống dọc sống lưng người đang bế lấy mình.

Kawata Souya đáng thương không hề hay biết hành động sai lầm vừa nãy đã trực tiếp đánh thức dục vọng sáng sớm của con sói xám.

"Souya!" Đặt chân đến trước cửa nhà tắm, Haitani Rindou bất ngờ đứng sựng lại bởi xúc cảm nhồn nhột nơi xương sống. Hắn trầm giọng gọi tên cậu, tựa như vừa bị cái gì kích thích mà cả người dần rạo rực lên.

"Sao?" Kawata Souya nhướng mày, khó hiểu nhìn vào mặt người đối diện.

"Làm thêm hiệp nữa trong bồn tắm cũng không tồi đâu."

"Hả?" Cậu trai tóc xanh nhanh chóng nín bặt, có vật gì đó bên dưới đang từ từ gồ lên và cọ sát giữa hai cánh mông cậu. "Mẹ nó thằng Rindou! Sao mày lại cứng lên nữa rồi?!!!!!"

Mong muốn được về sớm của Kawata Souya mãi mãi không thành hiện thực. Bởi phải đến gần trưa hôm đó, cậu mới được Haitani Rindou hộ tống về tận cửa tiệm. 

còn tiếp.

mình nghĩ lại rồi, phải sửa tag 18+ cho cái fic này thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com