106; trẻ con
Anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con
Không rời nhau dù một bước đầy như trẻ con.*
///
Thú thật thì Kawata Souya không phải kiểu người sẽ dễ dàng giận dỗi vì một chuyện gì đó. Hoặc là nếu có thì cũng rất nhanh thôi cậu sẽ ngay lập tức quên mất lí do khiến mình giận dỗi là gì.
Tuy nhiên kể từ ngày tai nạn ấy xảy ra, Souya thật sự đã bị Rindou chiều hư. Chẳng những cung phụng và hầu hạ cậu như con sen, hắn còn không ngại làm đủ trò con bò để cậu không thấy chán khi ở yên một chỗ. Kawata Souya dần thích làm nũng hơn, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn và biết dựa dẫm vào người yêu hơn thay vì cố gắng tự làm mọi thứ một mình như trước. Rindou chưa từng tức giận hay thấy phiền phức vì những điều đó, trái lại hắn còn hết mực vui vẻ, đáp ứng mọi yêu cầu của em người yêu mà không mảy may một lời than vãn.
Có thể vì chân đang bó bột không được thoải mái lắm, hoặc cũng có thể vì đã sống trong sự nuông chiều không phải lối của người kia quá lâu khiến Kawata Souya đâm ra xấu tính. Cậu bỗng cảm thấy bộ dạng bối rối, cuống quýt tìm cách xin lỗi mình của Haitani Rindou trông rất thú vị. Thế nên thay vì chọn cách mau chóng tha thứ, cậu nhóc quyết định phớt lờ mọi tiếng gõ cửa cùng những lời xin lỗi vang lên bên ngoài mà tiếp tục im lặng.
Kawata Souya thề có chúa, cậu chỉ định phớt lờ Rindou thêm hai phút nữa thôi, sau đó sẽ ngay lập tức mở cửa phòng cho hắn ngay mà. Ấy vậy mà chẳng hiểu do chăn êm nệm ấm dễ chịu quá hay sao, cậu lại cứ thế ngủ thiếp đi mất. Mãi đến lúc thức dậy ngó đồng hồ đã sắp qua buổi trưa.
Nhận ra mình đã bỏ quên anh người yêu ở bên ngoài khá lâu, cậu nhóc liền hốt hoảng tung chăn ngồi dậy, suýt tí thì ngã chỏng vó vì quên mất cái chân phải đang bó bột. Đương lúc mếu máo tìm cặp nạng để ra khỏi phòng tìm người kia thì Souya bất chợt khựng lại khi tầm mắt vô tình va trúng mấy món đồ được đặt trên tủ đầu giường.
Đó là vài viên thuốc, cốc nước lọc, hai thanh sô cô la cùng tờ giấy note với một nét chữ quá đỗi quen thuộc.
'Anh biết bây giờ Sou-chan không muốn nói chuyện với anh nên anh sẽ giao tiếp với em bằng cách này vậy. Thuốc anh để sẵn rồi, dậy thì nhớ uống. Uống xong thì ngậm thêm sô cô la cho đỡ đắng miệng. Sou-chan ở nhà ngoan, anh đi học rồi chiều sẽ về với em. Hic, nhưng mà tới lúc đó em đừng dỗi anh nữa nhó :(((.'
Đọc xong tờ note toàn những lời dỗ ngọt đó, Kawata Souya bất giác mỉm cười. Hóa ra hắn nghĩ cậu không thích nhìn mặt hắn nên chỉ dám để thuốc cùng giấy note lên tủ đầu giường rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Đối diện với sự ân cần chu đáo này, Souya làm sao tiếp tục hờn dỗi được nữa. Bao nhiêu sự buồn chán ủ dột đều đã bị thổi bay sạch sẽ. Cậu nhóc vui vẻ uống hết thuốc, đoạn vừa hát nghêu ngao vừa chống nạng khập khiểng rời khỏi phòng.
Chỉ là Kawata Souya chưa từng nghĩ đến, rằng vẫn còn những điều tuyệt vời hơn thế nữa mà Haitani Rindou chỉ dành cho riêng mình cậu.
Chẳng biết từ khi nào cầu thang nhà Kawata đã được trải thêm một lớp thảm nhung, bên dưới chân cầu thang thì lót thêm hai lớp bông khá dày. Souya hết nhìn rồi lại sờ, sau đó lại tiện tay tháo luôn tấm giấy note ai đó đã dán ở trên thanh vịn.
'Đi xuống từ từ thôi, em bé hậu đậu. Chân em như thế thì không nên đi quá nhanh đâu. Chà, mấy tấm thảm bông này sẽ thay anh bảo vệ em những lúc anh không ở nhà. Dù em có ngã cũng không sợ đau.
P/s: Huhu, em bé à em đã hết dỗi anh chưa T.T'
Một lần nữa, khóe miệng cậu nhóc lại nhếch lên thành một đường cong rạng rỡ. Cất tờ giấy vào túi, Souya chậm rãi đi từng bước một xuống phòng khách theo lời dặn dò của người kia. Và rồi thứ đầu tiên đập vào mắt cậu nhóc chính là giỏ bánh snack và đĩa hoa quả được cắt sẵn đặt trên bàn. Bên cạnh là hai bộ đồ chơi xếp hình, một vài cuốn truyện tranh thiếu nữ cùng máy chơi game cầm tay. Ở ngay trên chiếc máy chơi game ấy, Souya lại tiếp tục nhìn thấy một tờ giấy note màu vàng xinh xắn.
'Dành cho bé Sou nếu em ở nhà chán quá. Trà sữa và nước ép anh cất trong tủ lạnh. Bữa trưa anh để trong bếp, em hâm nóng lại rồi ăn. Ăn xong rồi em đừng dỗi anh nựa nháaaaa.'
Kawata Souya chưa bao giờ thôi bất ngờ với những gì mà Haitani Rindou làm cho mình. Hóa ra ngoại trừ gia đình, trên đời này vẫn còn có người sẵn sàng dành hết mọi điều tốt đẹp cho cậu như thế. Cái cảm giác được người khác dốc hết tâm trí lo lắng dỗ dành dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt khiến Souya biết rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương.
Ngay khi cậu trai tóc xanh vẫn đang chìm đắm trong sự xúc động, thì chiếc điện thoại bỗng kêu ting ting mấy tiếng làm cắt đứt mạch cảm xúc dâng trào. Kawata Souya vừa mở điện thoại lên vừa chắc mẩm rằng Haitani Rindou đang gửi tin nhắn xin mình tha lỗi. Tuy nhiên sau đó cậu đã ngay lập tức tá hỏa, bởi tên kia đúng là đang gửi lời xin lỗi đến cậu thật, nhưng nào ngờ đâu nó lại theo một phương thức hoàn toàn khác.
TK: xxxx072345
+20.000 JPY
ND: dung doi anh nua
TK: xxxx072345
+30.000 JPY
ND: anh sai roi, anh khong co y lua em dau, anh chi muon duoc o canh de cham soc em thoi ma
TK: xxxx072345
+40.000 JPY
ND: be sou oi, em het gian chua?
TK: xxxx072345
+50.000 JPY
ND: huhu em het yeu anh goi, het thuong anh goi nen moi doi anh lau den the
TK: xxxx072345
-140.000 JPY
ND: anh bi dien a? tu nhien chuyen tien cho em lam gi???
TK: xxxx072345
+200.000 JPY
ND: de mua lai su tuc gian cua em :((( hiu, tha loi cho anh di maaaa
TK: xxxx072345
- 200.000 JPY
ND: em het gian anh roi, dep ngay cai tro nay di!!!!
TK: xxxx072345
+ 400.000 JPY
ND: anh ve toi nha roi ne, neu em khong gian anh nua thi ra mo cua cho anh di
"Chết mất thôi, tên điên này!" Kawata Souya bực tức lẩm bẩm, đoạn khập khiểng bước ra mở cửa nhà. Trong đầu đang soạn sẵn bảy bảy bốn chín câu văn, định bụng sẽ chửi thúi đầu tên người yêu ngớ ngẩn toàn làm mấy trò con bò. Đáng tiếc ý định còn chưa kịp thực hiện, ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa bật mở, bờ môi Souya đã bị người kia bất ngờ chiếm trọn.
Haitani Rindou giữ chặt em bé cưng cưng trong tay, đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn tràn đầy yêu thương rồi di chuyển chầm chậm sang gò má, chóp mũi, mí mắt và cuối cùng là kết thúc ở vầng trán cao. Xa nhau mới có mấy tiếng nhưng hắn vẫn nhớ cậu chết đi được, ngay cả bây giờ đã ôm lấy cậu mà vẫn còn nhớ.
"Này, anh làm trò gì đấy?!!" Hôn nhau chán chê xong, Kawata Souya xấu hổ đến đỏ mặt, đấm vào ngực Rindou mấy cái, hoàn toàn quên luôn suy nghĩ phải chửi tên này một trận cho bỏ ghét.
"Hihi, anh yêu bé Sou nhất trên đời." Gã trai kia toét miệng cười toe, tựa như con cún bự đang quẩy đuôi một lần nữa nhào tới ôm chặt lấy người đối diện vào lòng.
Thật ra ngay từ giây phút nhìn thấy Souya bị đẩy vào phòng cấp cứu, Rindou mới biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Là yêu nhiều đến mức đã xem Souya như một phần của cuộc sống, là chỉ cần không thấy cậu một giây thôi đã bắt đầu lo lắng khôn nguôi.
Là yêu nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy một nụ cười hồn nhiên trên khóe môi người kia.
Haitani Rindou thật lòng mong muốn mình có thể ở bên Kawata Souya cả đời.
"Mà ai dạy anh cái kiểu chuyển khoản để làm lành đó vậy?" Souya hỏi khi cả hai đang ngồi trong phòng bếp ăn trưa.
"À là Kokonoi đó. Lúc nãy đi học anh có hỏi nó là mỗi lần hai người cãi nhau thì mày làm thế nào để dỗ Inui nguôi giận." Rindou đáp, đoạn gắp một miếng cá đã gỡ hết xương sang chén của người yêu.
"..."
"Nó bảo anh tiền có thể lấp đầy mọi chỗ trống. Bao gồm cả những khoảng cách trong tình yêu."
"..."
Kawata Souya nghĩ mình nên tìm cơ hội nói chuyện với Inui, để cậu ấy làm việc tư tưởng lại với Kokonoi mới được.
(Cont).
(*) yêu như trẻ con - bray
fic sắp hoàn rùi nhó 🤘🤘🤘. tui sẽ cố gắng để không đem con bỏ chợ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com