Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68; tỏ tình

///

Haitani Rindou không ngờ bản thân lại mang nặng nghiệp chướng đến độ vô cớ bị vạ lây trong cuộc chiến mình chẳng hề tham gia.

Oan ức quá! Hắn nào có làm cái gì đâu, rõ ràng là như thế, ngoại trừ việc ngứa mồm kích đểu Mikey và Izana khiến hai kẻ đó lao vào húc nhau như hai con trâu chọi. Vậy nhưng hắn đã biết sai rồi mà, sau khi bị Kawata Souya cốc đầu, hắn đã rất biết điều nhích sát lại gần cậu hòng tránh xa trận ẩu đả. Đáng tiếc cuộc đời không tươi đẹp như là mơ. Bởi bình yên bên người kia kéo dài chưa quá năm phút, Haitani Rindou đã suýt cắm cả mặt xuống sàn do bị hai tên hung thần nọ cầm chổi đồng loạt vụt cho hai phát trúng lưng. Sự choáng váng ập đến quá nhanh làm tầm mắt hắn bắt đầu tối sầm. Trước khi thật sự mất đi ý thức, Rindou chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lo lắng hoảng hốt của Souya rồi ngay lập tức ngã thẳng vào lồng ngực cậu.

.

.

.

Giữa trưa hôm ấy, Kawata Souya vừa mở cửa phòng đã phát hiện gã trai cao lớn kia thức dậy từ lúc nào và đang ngồi chớp mắt nhìn mình. Cậu nhóc chưng hửng trong giây lát, đoạn mới ôm theo hộp cứu thương tiến về phía người nọ.

"Mày dậy lâu chưa?" Souya cất tiếng hỏi, hai tay thì bận bịu lôi mấy thứ trong hộp cứu thương ra ngoài. Biểu cảm trên mặt luôn luôn là nét cáu gắt như cũ, thế nhưng đôi mắt lại không giấu nổi dịu dàng, len lén liếc qua chỗ Rindou rồi lại đảo trở về ngay lập tức.

"Tao vừa thức là mày mở cửa đó." Haitani Rindou rất dễ dàng bắt gặp dù chỉ là một thoáng chuyển động rất nhỏ nơi ánh nhìn của ai kia. Hắn phì cười, gương mặt có đôi phần nhợt nhạt do vừa tỉnh ngủ đột ngột bừng sáng lên trong phút chốc. Biết rõ cậu nhóc đang lo lắng cho mình, trái tim Rindou dần trở nên mềm mại như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng trượt qua. Mấy vết thương hãy còn âm ỉ nhức nhói ở sau lưng, giờ phút này cũng chẳng còn là vấn đề gì to tát.

Hình như ngay từ thời cấp ba đã là như vậy rồi. Cho dẫu Souya có bày tỏ thái độ chán ghét bao nhiêu lần, hay những lời nói thốt ra khỏi miệng thỉnh thoảng sẽ mang theo rất nhiều sự gắt gỏng, thì gã em nhà Haitani vẫn đủ tinh tế để nhận ra sự quan tâm ấm áp, thậm chí là cả vẻ ôn nhu nhẫn nại ẩn giấu đằng sau đó. Kawata Souya ấy mà, bề ngoài thì tỏ ra gai góc, thực chất bên trong lại là một thiên thần ngoan ngoãn đáng yêu. Có đôi khi Rindou cảm thấy rất tiếc nuối, bởi hắn không phải người đầu tiên nhìn thấy mặt tốt đẹp của cậu, và hẳn nhiên càng chẳng phải người duy nhất được cậu đối xử tử tế như thế.

Đã hơn một lần hắn ích kỉ nghĩ rằng, sự dịu dàng của cậu ấy liệu chỉ dành cho mình hắn thôi được không?

Haitani Rindou cũng chẳng rõ vì đâu, từ lúc nào mà bản thân lại vô thức xem cậu như một ngoại lệ duy nhất để trân trọng và thương yêu.

"Mày thức dậy là tốt rồi!" Xác định người này hoàn toàn bình thường, không hề bị chập cheng tưng tửng sau khi bị liên lụy trong trận ẩu đả như những gì Chifuyu hù dọa, Kawata Souya liền nhẹ nhõm thở phào, đoạn cầm trên tay chai thuốc đỏ cùng miếng bông gòn, mở miệng nói tiếp. "Cởi áo ra!"

"Hả????" Cho rằng thính giác của bản thân có vấn đề, Rindou mới ngơ ngác hỏi lại.

"Tao bảo mày cởi áo ra!" Souya kiên nhẫn đáp lời, rồi như phát hiện vẻ mặt tên lưu manh kia càng lúc càng không đúng, cậu nhóc đành phải nghiến răng bổ sung thêm một câu hòng chặt đứt dòng suy nghĩ bậy bạ trong đầu hắn ta. "Bôi thuốc! Tao kêu cởi áo để bôi thuốc! Mày bớt suy diễn đi!"

"Cần cởi luôn quần không?" Trình độ mặt dày mày dạn của Rindou có lẽ đã đạt đến một tầm cao mới. Rõ ràng miệng vừa thốt ra câu hỏi thôi mà hai tay đã chạm luôn xuống dây thắt lưng rồi.

"Có tin tao đạp một phát là chồi mày khỏi dậy đón bình minh ngày mới không?" Kèm theo câu đe dọa đáng sợ ấy là bàn chân trắng nõn của Souya đang chậm rãi nhấc lên.

"..."

Haitani Rindou cảm thấy không ổn. Hắn muốn đính chính lần nữa. Kawata Souya rất hung dữ, không đáng yêu, không hề đáng yêu chút nào...

.

Láo nha láo nháo một hồi, rốt cuộc hai đứa trẻ con đã chịu ngoan ngoãn ngồi im trên giường. Một kẻ cởi trần đưa lưng về phía kẻ còn lại, để kẻ đó chăm chú chấm chấm thuốc đỏ cho mình.

"Có đau không?" Souya hỏi thăm, chạm nhẹ miếng bông gòn vào phần da thịt bầm tím, có vài vết trầy xướt rỉ máu của Rindou.

"Lúc đầu thì đau, nhưng vì được Souya quan tâm nên hết đau rồi nè." Gã trai trẻ cười tươi như hoa lắc lắc đầu, tấm lưng trần khe khẽ run lên khi cậu nhóc phía sau chấm miếng bông sát trùng vào những vết trầy da.

"Thảm như vậy mà còn giỡn được?" Kawata Souya nhíu mày, vừa dán băng lên vết thương cho hắn vừa đau lòng trách mắng. "Mày đã thấy tác hại của việc để mồm đi chơi xa chưa? Đấy, hậu quả đấy!"

Thật ra Haitani Rindou không oan đâu..., hắn xứng đáng bị như vậy. Bởi nguyên nhân sâu xa gây ra trận ẩu đả lộn xộn trong căn phòng sáng nay có phần nhiều là do hắn cả. Nếu Rindou không nhanh mồm nhanh miệng kích đểu Mikey xong lại quay sang cổ vũ Izana thì hai thằng trẻ trâu kia đã không đập nhau hăng say đến thế, thậm chí còn lôi kéo thêm Ran, Muchou, Sanzu và Hanma tham gia vào.

Kawata Souya hiểu rõ là vậy, tức giận vì sự chơi ngu không phải lối của Rindou là vậy. Ấy thế mà ở thời khắc kẻ kia bị đánh đau tới mức ngất xỉu rồi ngã thẳng vào lòng cậu, Souya thấy lồng ngực trái tựa như bị ai đó bóp nghẹn. Khó thở, hoảng loạn và đau xót biết chừng nào. Cậu hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, chỉ một lòng cầu mong tên đáng ghét đó mau mau tỉnh lại mà thôi.

Giờ thì hay rồi! Trong khi cái đám lố nhố còn lại, bao gồm các đương sự góp mặt trong vụ ẩu đả đều đã rủ nhau ra biển chơi, thì cậu buộc lòng phải ở đây để chăm sóc cái kẻ mang thương tật trên người.

"..." Trước sự trách mắng của cậu nhóc tóc xanh, một lần nữa, Rindou lựa chọn quyền giữ im lặng. Bản thân đã đánh mất tư cách được kêu oan, hắn đành âm thầm lặng lẽ xì một tiếng đầy cay nghiệt.

Phải cay thôi, ai mà biết được hắn chỉ mỉa mai có vài câu, hai thằng đó đã nhào lên đánh nhau ngay luôn chứ. Đến hắn còn bất ngờ không kịp ngăn cản.

Đương nhiên phải cay rồi, khi mà quanh quẩn thế nào, hai thằng đó đánh nhau xong vẫn quay sang vụt luôn cán chổi vào người mình???

"Lần sau đừng có được đà chơi ngu. Mày có thể không đau nhưng tao xót lắm biết chưa?"

"Xót gì?"

"Thì..."

"Xót gì cơ?"

"Này..."

"Sou-chan nói cho tao biết đi! Mày xót cái gì nào?" Haitani Rindou cười hì hì xoay người lại, không thèm mặc áo cứ thế ôm chầm người nhỏ hơn mình vào lòng. Mũi hắn hít hà mùi dầu gội trên tóc cậu. Cảm giác bình yên tựa như làn gió mát nhè nhẹ thổi qua nơi đáy lòng.

"Sou-chan à, trả lời đi mà." Rindou thỏ thẻ, vẫn lì lợm ôm ghì lấy người đối diện. Dường như nếu Souya không chịu trả lời, hắn cũng nhất quyết không buông.

"Buông tao ra đã." Kawata Souya dở khóc dở cười. Cả người đỏ phừng như con tôm luộc cố sức đẩy Rindou ra xa, đáng tiếc lại thành công cốc. Chẳng biết lời cậu nói đã vô tình chạm đến dây thần kinh nào của đối phương để khiến hắn kích động như vậy.

"Không buông!" Haitani Rindou lắc đầu. Hắn cúi gằm mặt, đặt trán mình lên bờ vai gầy của cậu, nhẹ nhàng cọ cọ trên đó trông không khác gì con cún bự làm nũng. "Trả lời tao nghe, mày xót cái gì nào?"

Về khoản lì lợm, mặt dày và cố chấp, anh em nhà Haitani chắc hẳn tự tin có thừa. Nếu Rindou chấp nhận đứng thứ hai thì chỉ có mình Ran dám đứng thứ nhất.

Còn trên thực tế, cả hai anh em hắn đều một chín một mười như nhau...

"Thì thấy mày bị đánh... tao xót chứ sao..." Qua vài phút vẫy vùng mãi mà không thành, Souya rốt cuộc đành phải chịu thua. Cậu dùng tay che đi hai mắt mình hòng ngăn cản sự xấu hổ, lí nha lí nhí lên tiếng.


Không gian xung quanh bỗng dưng rơi vào thinh lặng, góp phần giúp cậu nhóc tóc xanh nghe rõ hơn tiếng hít thở hỗn loạn của kẻ đang ôm lấy mình. Khoảng chừng vài giây sau, hai tay Souya bị người nọ từ từ kéo ra, đồng thời cảm nhận được một cảm giác ấm áp chầm chậm đặt trên khóe mắt mình.

"Sou-chan!" Nhân lúc Kawata Souya còn đang ngẩn ngơ do nụ hôn xúc động vừa rồi, Haitani Rindou liền cúi sát xuống, ở bên tai cậu mỉm cười thủ thỉ, nghe qua lại có chút thấp thỏm cầu mong. "Hay là chúng ta đừng làm bạn nữa..."

...Chuyển sang làm người yêu được không?

(Cont).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com