Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69; từ bỏ

///

Hokkaido vào một trưa hè tháng sáu tràn đầy nóng bức, với những con nắng hanh hao buông xuống bãi cát vàng ươm và nhuộm sáng cả mặt biển xanh rì. Văng vẳng đâu đó trong khung cảnh tươi đẹp này là tiếng cười đùa ngả nghiêng của những tên thanh niên đương tuổi đôi mươi đang hò nhau đánh bóng chuyền qua cái lưới được giăng giữa bãi cát.

Mutou Yasuhiro không hề tham gia vào trò chơi với chúng bạn, gã chọn ngồi ngẩn người tại một góc xa xa bên bờ biển, im lặng phóng tầm mắt ra đường chân trời ngoài kia. Mặc cho gió lớn tạt bay cả tóc lẫn áo về phía sau, cùng từng đợt sóng trắng xóa cứ cuộn xô làm ướt hết gấu quần. Gã chỉ ngồi bất động như vậy, cả buổi, và không màng đến việc bản thân có thể sẽ bị say nắng mà choáng váng. Tựa như muốn mượn sức gió và sóng biển để thổi bay hết những đớn đau khắc khoải cứ mãi dày vò tâm can mình.

Đó là nỗi đau của một kẻ dư thừa, vĩnh viễn chỉ có thể đứng đằng sau nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng người khác.

Bốn năm yêu đơn phương Kawata Nahoya, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng là vừa đủ để biến mọi thứ giữa hai người họ trở thành thói quen, trở thành những kỉ niệm khắc sâu nơi tiềm thức, đồng thời cũng trở thành nguyên do khiến gã cứ mãi hoài ôm lấy những ảo mộng.

Mutou chỉ yêu thôi, yêu một cách âm thầm lặng lẽ, biết Nahoya thật tâm luôn xem mình là bạn, gã không dám đòi hỏi gì hơn, đành phải đóng vai một người bạn thân hoàn hảo, mỗi ngày đều cố gắng vùi chôn thứ tình cảm mãnh liệt ở tận sâu nơi đáy lòng. Miễn là gã đủ chân thành, rồi sẽ đến một khắc Nahoya cảm động mà quay sang nhìn gã thêm một lần mà thôi. Gã đã nghĩ như vậy, cũng đã le lói một tia hi vọng ngu xuẩn đến nực cười như vậy.

Rốt cuộc thì sao? Vẫn là để lạc mất ánh mắt người lên một bóng hình khác, một gương mặt khác...

Giá như ngày hôm đó gã không đưa Nahoya đến họp mặt cùng đám bạn, hoặc giá như gã ngăn cản cậu bước lên chiếc taxi kia thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế. Nahoya sẽ không yêu Ran, và gã sẽ lại tiếp tục ở bên cạnh cậu như trước giờ gã vẫn luôn.

Đáng tiếc, cái gọi là giá như vốn không hề tồn tại trên đời. Có đôi khi, chúng ta phải chấp nhận rằng mọi chuyện không bao giờ trở lại như trước được nữa.

Mutou Yasuhiro không phải là một kẻ si tình mù quáng, nhưng lại quá thiếu quyết đoán trong việc buông bỏ những thứ vốn không thuộc về mình.

Ngày Nahoya và Ran công khai hẹn hò, gã vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Về sau cả hai thông báo chia tay, Nahoya lôi kéo gã đi nhậu, trong lúc uống say đã nhận nhầm gã thành Haitani Ran rồi rưng rưng nước mắt, gã vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Hay thậm chí là trong một buổi tối nọ mưa giăng trắng trời, giữa dòng người vội vã ngược xuôi, ánh mắt gã cô độc mà lạnh lẽo, cố chấp dán chặt lên hai dáng người đang triền miên hôn nhau ở đằng xa. Khoảng khắc đó, gã cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Chỉ là ngay thời điểm hiện tại, sau khi vô tình nghe thấy những tiếng động va chạm xác thịt, những tiếng rên rỉ nức nở xen lẫn từng hơi thở dốc đầy thỏa mãn ở căn phòng kia vào buổi sáng nay, Mutou Yasuhiro đã nghĩ đến chuyện từ bỏ rồi.

Buộc phải tận tai nghe thấy âm thanh hoan ái của hai người họ, trái tim Mutou thật sự đã hoàn toàn chết lặng. Xót xa, cay đắng cùng tuyệt vọng không ngừng bủa vây rồi lan rộng ra khắp thân thể, khiến bàn tay gã run rẩy trượt dài và rơi khỏi tay nắm cửa. Hít sâu một hơi hòng lấy lại bình tĩnh, Mutou khó khăn di chuyển bước chân, không một tiếng động rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Đáng lẽ gã nên nghe lời Sanzu, đừng quay về khách sạn lấy cái ví bỏ quên thì đã không vụn vỡ tan tành thế này.

Mutou Yasuhiro rất muốn buông bỏ đoạn tình cảm mãi mãi không được đáp lại. Dẫu cho nó chẳng hề dễ dàng gì. Thế nhưng từ bỏ như thế nào, và làm sao để có thể lãng quên đi, cho tới giờ vẫn luôn là điều gã mải miết đi tìm câu trả lời.

"Muchou-kun!" Gió từ ngoài biển thổi vào tạt cay xè cả khóe mắt, cũng tình cờ khiến đôi vai Mutou thêm đôi phần nặng trĩu nỗi buồn. Vậy mà kì lạ thay, vòng ôm ấm áp và tiếng gọi của Haruchiyo Akashi từ đằng sau lại đủ sức xoa dịu mọi mưa giông bão tố vần vũ trong lòng gã.

Biết phải làm sao đây? Gã không đành lòng làm tổn thương cậu bé này chút nào.

"Sanzu à, tao xin lỗi..." Mutou Yasuhiro mấp máy khuôn miệng, ánh mắt vô cảm vẫn đau đáu nhìn về phía trước. Gã chạm nhẹ lên mu bàn tay người phía sau, khẽ thở dài, nói với em, cũng là tự nhắc nhở chính mình. "Từ bỏ đi thôi!"

"Không thể là em được sao?" Vòng tay Haruchiyo chưa một phút giây nào buông lỏng, em ôm ghì Mutou từ đằng sau, mái tóc hồng lấp lánh ánh nắng nhẹ nhàng tựa lên bờ vai gã. Âm giọng run run không thể kìm nén, tựa như chỉ một giây sau liền sẽ ngay lập tức vỡ tan. "Cho dù chỉ là một phần trăm cơ hội, cũng không thể là em được sao?"

"Đừng thích tao nữa, Sanzu." Mutou dứt khoác lắc đầu, đưa tay lên rồi lại thả tay xuống. Suy cho cùng vẫn là không đủ nhẫn tâm hất bỏ vòng tay lạnh lẽo của Haruchiyo ra khỏi người mình. Rõ ràng tiết trời khô nóng hanh hao vô cùng, mà sao bờ vai Mutou lại ướt nhòe những nước.

"Lời tỏ tình của mày hôm nọ, tao xin từ chối nhé!"

Yêu một người không yêu mình thật sự rất đau khổ. Thế nên nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, gã mong muốn Haruchiyo hãy mau chóng từ bỏ đi.

Đừng trở thành một kẻ thảm hại giống như anh...

(Cont).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com