02.Kế hoạch tỏ tình
"Ê,húp được em ghệ chưa?"
"Phụt!Mẹ kiếp mày đang nói cái chó gì thế?!"
"Nào nào chẳng phải mày kêu kết em nào khóa trên sao?Húp được chưa?"
Shidou buông lời giễu cợt với Rin lần nữa.Hắn đang cố gắng hỏi một cách bình tĩnh nhất,kiềm nén cơn buồn cười vì thấy bộ dạng sốc tới nỗi phun cả nước ép ra khỏi miệng.Một tên lạnh lùng và máy móc chỉ biết học như robot.Mở miệng ra chỉ có cà khịa,phun lời vàng ngọc cứa vào tim gan người khác ấy vậy mà lại phải lòng một người khác.Riêng chuyện đó cũng đủ lôi kéo Shidou,một tên không mấy để ý mấy chuyện tầm phào tuổi ô mai hưng thú hỏi thăm.
Rin lúc này đang lẩm nhẩm chửi rủa lau bàn cũng phải quay về phía Shidou mà liếc xéo cảnh cáo.Ánh mắt sắc lẹm tới mức làm Shidou phải ngưng lại một lúc lâu rồi lại thả lỏng trở về bộ dạng lúc đầu.
"Anh ta không phải là thứ để mày đùa."
"Ồ,nam thần Itoshi Rin thế mà lại va vào anh chàng tiền bối nào sao?Tao còn tưởng phải là một chị gái tóc dài,nết na cỡ nào cơ."
"Với cả mày đừng đùa kiểu thế nữa dâu rế.Người ta còn đếch phải người yêu tao."
"Hừm,tao có thể hiểu.Nếu là tao, tao cũng đếch muốn hẹn hò với cái thằng lúc nào cũng mặt hằm hằm như muốn giết bố mày đâu."
Rin chỉ tặc lưỡi kêu Shidou bớt mồm lại kẻo có ngày gã sẽ trụi lông đầu.Tay hắn mân mê lấy vỏ hộp nước quýt trong tay.Mùi vị quýt chua nhẹ đọng lại trong vòm lưỡi làm hắn nuốt nước bọt liên tục.Vỏ hộp được nâng niu một cách kỹ càng , hắn chỉ dám miết nhẹ mấy cái như sợ vỏ hộp sẽ bị mình mài đến không còn nguyên vẹn.Trái ngược hoàn toàn với cái ống hút giấy đáng thương bị cắn nát đến không còn nguyên vẹn.
Shidou thấy vậy cũng trêu chọc.Nhìn thằng bạn bình thường cao ngạo,mặt lúc nào cũng song song với trời nay lại như thằng tự kỷ cứ mân mê đến là ghê hộp sữa được người thương tặng.Có đúng là nam thần cao lãnh, uy phong của khối 11 không vậy(?)Mấy em gái thích tên này mà thấy cảnh này chắc bỏ ngang mất.
Không hiểu sao khi thấy cách Rin đắm chìm vào không gian riêng khi lôi đồ crush tặng làm cho Shidou liên tưởng tượng mấy chuyện khá không hay.Kiểu như là thằng điên học Itoshi này hoàn toàn có thể đánh mất hình tượng mà lén lút trộm đồ người thầm thương về nhà mà ngửi,hít hà như nghiện vậy(?)
Thực tế thì suy đoán của Shidou không hoàn toàn là vô căn cứ và sáo rỗng.Ở một độ tuổi như bọn gã thì mấy cái chuyện giải quyết là bình thường.Chả phải tự nhiên mà bọn con gái thường có tiêu chuẩn kép với bọn gã vì đa phần bọn con trai sẽ là lũ tinh trùng thượng não.Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, bọn gã chỉ dừng ở mức phim ảnh,tạp chí và tưởng tượng chứ không vượt qua rào cản.Trừ một số thằng có bồ và sẵn sàng vượt rào ăn cơm trước kẻnh.Nhìn vậy chứ Shidou hoàn toàn trong sạch đó nha.
Với cả Shidou có suy nghĩ nghi ngờ nhân cách của thằng bạn cọc cằn nhà mình là do mấy lần trước gã thấy Itoshi Rin cố nén lại ở phòng tập làm điều gì đó rất mờ ám.Gã thấy Rin ngó ngang xung quanh rồi bỏ hai món đồ cá nhân vào cặp sau đó nhanh chóng lẩn đi.Dù lúc đấy chưa biết người thằng bạn thích là con trai nên gã nghĩ đó chắc là đồ của bạn gái Rin mang cho hắn.Nhưng giờ nghĩ lại nếu là đồ bạn gái đưa thì việc gì phải mang giấu lén lút.Đặc biệt nhất là bình nước ấy là loại các tiền bối khối trên đặt làm chung cho đội bóng.Bảo sao mấy hôm sau mấy đàn anh rối ren vì phát hiện có người mất đồ liên tục.Nghĩ tới đây gã chỉ thầm cầu nguyện cho người xấu số vào trúng tầm ngắn của Rin.
Với bộ óc thiên tài của mình cùng kinh nghiệm xem phim tình cảm(?)bao năm nay của mình,gã có thể tự tin khẳng định rằng đống đồ đó sẽ không bao giờ quay lại và tệ hơn chúng giờ sẽ mang dư vị của Rin đặc biệt là cái khăn xanh đó.
"Hai đứa mày không cãi nhau một bữa chắc là sẽ ngỏm luôn mất?"
"Ô,vua hôm nay lại xuống ăn với thường dân sao.Chẳng phải mày luôn tự hào là cơm hộp mày làm ăn đứt đồ ăn căng tin sao?"
"Ờ,lâu lâu đổi gió xuống ăn chung với bọn mày.Ngồi trên ngước xuống lâu cũng mỏi cổ."
"Chậc,chậc vinh hạn quá."
"Mà sao cãi nhau to thế.Đi từ xa tao đã thấy thằng Rin vung nước miếng từa lưa thấy tởm rồi.Hai đứa mày đùa có chừng mực tí.Đi ra được để tao còn dám nhận người quen nữa chứ."
"Có phải tại tao quái đâu.Tại thằng Rin thích người ta mà chưa đánh chén được gì làm tao sốc quá-"
Chưa kịp nói hết câu tên râu dế đã bị Rin nhanh tay hơn chọc một cú chí mạng vào eo.Hạ đối phương đo ván nằm sõng soài trên bàn ăn.Động tác nhanh đến mức nếu không phải Barou nhìn hai đứa bạn mình từ nãy thì đã nghĩ Shidou như vừa lên cơn mà ngất.Barou thầm thả ngón cái cho cậu em út nhà Itoshi vì pha xử lý nhanh gọn.
"Ăn nói kiểu đấy thì nên xem lại nhân cách mày đi.Con gái nhà người ta chứ không phải búp bê mà buông lời khiếm nhã."
Là một người anh bản thân Barou có chút bài xích và khó chịu trước mấy câu nói kiểu đó.Mà cũng chẳng cần có hai cô em gái,gã đã vốn không thích kiểu đùa như thế.
"Không phải gái đâu."
Đến lượt Barou chết sững,đũa gắp thức ăn cũng phải dừng lại rồi lại thở dài.Bọn này toàn làm mấy chuyện làm gã sốc thôi.
"Bao lâu rồi?"
"Tầm cỡ 3 năm hơn."
"Lâu thế à?"
"Năm mấy vậy?Sao thích con nhà người ta?"
"Năm cuối khối 12 sắp tốt nghiệp.Thích vì thích thôi."
Barou phần nào đoán được câu trả lời châm rãi hỏi tiếp.
"Tỏ tình chưa,người ta có biết mày thích không?"
"Chưa,Ngu bỏ mẹ tao bật đèn xanh rồi mà không biết."
"Bật là bật kiểu gì?"
"Tao gọi thẳng họ rồi mà tên đó vẫn ngu ngơ"
"..."
"Còn cho nước nữa."
"..."
"Lúc nào cũng ở lại đợi đi về cùng."
"..."
"Bố lạy con!"
Shidou không biết từ lúc đã hồi sinh bật dạy phản đối.Có phần uất hận hơn cả người mà Rin thích thầm.Có khác đếch gì người thường đâu, à mà không người thường có khi còn thân hơn tên này với crush.Tưởng người kia vô tâm thế nào với nam thần bạn bọn hắn hóa ra là do đồng đội ngu.
Nếu nhìn từ góc của Rin thì đó hoàn toàn là sự thể hiện tình cảm chân thành vượt xa mức tình bạn.Đám choai choai hắn chơi cùng cũng chỉ gọi biệt danh.Hắn còn mắc bệnh sạch sẽ người bình thường cầm vào đồ là phải lau sạch tới mức sáng bóng.Càng không có chuyện hắn vì ai mà chờ đợi.Barou có thể nhận thức rõ điều đấy nhưng mà đây là góc nhìn từ người thân lâu năm của Rin.
Chuyện còn tồn đọng chưa xử lý thì lại có rắc rối kéo đến.Nguyên một lũ trong hội kéo đến.
"Chuyện gì vui hả?"Otoya nhanh nhảu ngồi vào cùng Karasu.
"Anh đây nghe thấy mùi tình yêu nhá"Aiku cũng góp vui.
"Bọn này có bỏ lớ gì không?"Cuối cùng là Reo và Nagi.
Tam tai của Rin hãy còn dài dài
_
Rin đang trên đường lựa hoa cho em.Tỉ mỉ lựa từng bông một xem cái nào phù hợp thì chọn lấy.Itoshi vốn là người kỷ luật trước giờ,hôm nay Rin lại phá lệ dậy sớm đi chợ đêm kiếm hoa về làm một bó tặng em vào hôm tốt nghiệp.
Reo nói rằng hoa đẹp nhất và tốt nhất là vào những phiên chợ đêm.Muốn nở đẹp nhất vào mấy hôm tặng em thì cần mua những cái sắp nở,búp to,nở nhiều và trông mơn mởn một chút.Lựa một thôi một hồi hắn mới lựa được một bó hoa hồng trắng đạt chuẩn mà trả tiền.Người bán còn khen hắn rất có mắt nhìn,người được tặng hoa chắc phải hạnh phúc lắm.
Nghe được lời khen của người bán làm hắn nở mày nở mặt.Nếu họ kêu là hắn có mắt nhìn thì hẳn là Isagi sẽ thấy đẹp thôi phải không.Cắm được bó hoa vào lọ hắn tỉ mẩn cầm kéo tỉa gọn những cành bị chỉa và lá rậm.
Hắn bỗng thấy những bông hoa hồng này có chút đơn điệu,mộc mạc.Tự mình muốn nhuộm vào đó chút màu sắc.Tra cứu một hồi thấy cách làm cũng không có khó liền bắt tay vào chuẩn bị.Qúa trình ngâm cần chờ đợi trong khoảng thời gian dài.
Tranh thủ lúc đó hắn quyết định đi mua thêm giấy gói và một số đồ lặt vặt.Tiện đường ghé thăm qua trường thấy lớp em vẫn sáng đèn hắn quyết định lẻn vào nhìn một chút.Bác bảo vệ cũng không mảy may nghi ngờ vì vậy mà hắn vào trường một cách dễ dàng.Lớp của em lúc này cũng với bớt người, chuẩn bị ra về.Nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi, chú tâm của em làm hắn chết sưng ột lúc lâu thấy có người chuẩn bị ra ngoài thì vội vàng trốn vào phòng bên.
Thỉnh thoảng lại ngoái nhìn em.Và suýt chút nữa là lộ.May là hắn thường mặc đồi tối màu vì vậy mà thoát được trực giác nhạy bén của em.
Tối hôm đó hắn mải mê ngồi gói hoa đến quên cả thời gian.Lúc đó điện thoại nhảy thông báo lên.Là tin nhắn từ em.Em hỏi hắn có muốn đến buổi tốt nghiệp của em không.Khỏi phải nói hắn vui muốn chết chỉ hận không thể chạy đến nhà em mà gật đầu đồng ý.
Khi ngón tay định nhắn tin hồi đáp lại mới nhớ lời dặn của hai tên quân sư nhà mình.Muốn tỉ lệ em đồng ý cao hơn một chút phải biết lạnh lùng xa cách một chút.Để cho em thấy sự hiện diện của hắn là một phần không thể thiếu của em.Lâu nay đã gần gũi đủ rồi phải biết biến mất tạo nhớ thương cho người kia.
Cũng vì vậy mà mấy hôm gần đây Rin nhất quyết tránh mặt Isagi.Không còn tặng hộp sữa việt quất,không còn đứng chờ em về cùng.Mà Isagi trước sự thay đổi này cũng không có thời gian chủ động tìm Rin vì thực lòng rất bận.
Vì lẽ đó mà giờ Rin chỉ đành cắn răng tắt máy dù biết người kia cũng mong ngóng câu trả lời từ mình.Việc duy nhất giờ có thể làm là chuẩn bị kỹ càng cho tiết mục của mình và bù đắp cho em.
Chiếc áo sơ mi được là ủi một cách kỹ càng nhất có thể.Lúc đầu vốn định mặc thường phục nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn đã nghe lời hội báo thủ mặc đồng phục thường.Mà theo lời của lũ kia là tạo vẻ đáng yêu và nét đẹp tri thức vốn có của gã đốn ngã tim em.
Chính từ chuyện không trả lời tin nhắn của em làm hắn trằn trọc cả đêm đến mất ngủ.Báo hại hắn ngủ quên luôn buổi lễ tốt nghiệp của em.Lúc tỉnh dậy đã là qua buổi tốt nghiệp.Đang lúc tưởng như tuyệt vọng và đang định tra cổ vào thòng lòng thì hắn nhận được tin mật báo từ thằng râu dế rằng lớp Isagi sẽ tổ chức chụp ảnh vào chiều.Một cơ hội hoàn hảo.Chưa bao giờ Rin thấy quý thằng bạn của mình đến vậy.
Chải chuốt lại mái tóc chéo chuẩn signature của mình một lúc lâu Rin mới hít thật sâu để lấy bó hoa rời khỏi nhà.Nhưng có vẻ ông trời không muốn Rin tỏ tinh thành công đến vậy.Con người mặc cảm của hắn xuất hiện cho thấy hàng ngàn yếu điểm của chính hắn.
Vì vậy thay vì đi thẳng tới trước cách có thêm mấy bước ngoặt hắn lại chọn rẽ vào công viên gần đó, ngồi thơ thẩn trên xích đu.Hắn không biết em sẽ phản ứng ra sao,có tẩy chay lạnh nhạt với hắn hay không.Hay tệ hơn là em sẽ từ chối với lý do chỉ xem hắn như hậu bối.Hắn sợ đánh mất em,mất đi tình bạn vốn có mà từ tận đáy lòng hắn thật sự coi trọng.
Tâm hồn Rin như mặt biển vậy.Chỉ một cơn sóng nhỏ cũng đủ làm nó xôn xao,bộn chộn.Nhưng chính lúc đó những lời động viên của chúng bạn lại vang lên.
"Mày không tỏ tình là người ta sẽ chạy đi mất đấy."
"Người ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc ở trường đại học.Tận hưởng thanh xuân với những vệ tinh xung quanh."
"Và sau này mày sẽ phải dằn vặt khi nhận được thiệp cưới của người đấy."
Phải rồi tỏ tình là để hắn trút được nỗi long mình.Dù cho,người hắn thương có không đáp lại tình cảm đơn phương này thì chít ít hắn đã nói a rồi.
Nghĩ vậy hắn cầm đóa hoa chạy vội tới trường.Mà Isagi lúc này cũng nhìn về phía cổng trường đầy mong đợi,chờ đợi ai đó sẽ đến.
_
Cuối cùng hắn cũng nói ra thành công rồi.Nhưng sao hắn vừa thấy xuyến xao vừa thấy lo sợ.Hắn hồi hộp mong chờ tương lai em đồng ý trở thành một điều ý nghĩa trong cuộc sống hắn.Và đồng thời lo sợ em sẽ từ chối.Đến mức phải che đi khuôn mặt bằng bó hoa,không dám nhìn em.
Đúng lúc đó,cậu thấy mình đã thất vọng thật rồi.Cảm thấy bản thân quá mức quá đáng,đã làm Isagi khó xử rồi.Thôi rồi hắn không nhịn được đã khóc rồi.Xấu quá đi!
Đúng lúc đó hắn thấy mặt mình được kéo xuống và bất ngờ thay em không từ chối mà còn đặt lên trên đó nụ hôn.
Hắn vậy mà tỏ tình thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com