Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RinIsa] Bữa ăn đặc biệt

Itoshi Rin nổi tiếng là nam thần của trường trung học XXX, sánh ngang với nhan sắc của anh trai mình là Itoshi Sae. Lượng fangirl của cậu phải gọi là đông đảo nhất cái trường, gần bằng anh trai mình. Thật ra không chỉ có fangirl mà còn có cả fanboy theo đuổi cậu nữa, điều mà rất hiếm nam thần có được.

Từ lúc Sae chuyển lên đại học lượng fan của Rin còn đông đảo hơn nữa, cậu từ top 2 lên thẳng top 1 các nam sinh đẹp trai nhất do học sinh bình chọn. Mỗi mùa valentines cậu nhận được số quà không bao giờ dưới con số 100 khiến cậu khá chật vật trong việc bê cái đống đó. Hầu như cậu đều chia bớt một nửa cho lũ bạn cùng lớp.

Rin thậm chí còn đứng top 5 trong những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất trường và dành được huân chương về cho CLB trường trong giải đấu bóng đá.

Rin vốn được biết tới là một người có cái tôi vô cùng cao. Tính cách có phần lạnh lùng nhưng mở mồm ra câu nào là câu đó chấn động cả giáo viên. Cậu ta không bao giờ để mắt hãy quan tâm đến ai, ít nhất là trừ bóng đá.

Dù các fan của cậu ta biết rõ cái nết khó ở đấy nhưng họ vẫn nuôi hy vọng về việc Rin sẽ ngước nhìn mình dù chỉ là một lần, chỉ tiếc là họ chỉ nhìn thấy điều đó trong mơ.

Không một ai biết rằng Rin đã có người trong mộng của mình. Thậm chí người đó còn là con trai và là đàn anh của cậu, dù cậu luôn nói rằng mình không phải là gay và không thích người lớn tuổi hơn.

Người đàn anh may mắn đó là Isagi Yoichi. Dù lớn hơn Rin một tuổi nhưng anh lại có thân hình thấp bé hơn so với Rin và nhiều đàn em khoá dưới của mình. Isagi dù không có gì nổi bật từ ngoại hình đến thành tích nhưng anh lại là một bộ ngoại giao cấp cao chính hiệu.

Số lượng bạn của anh đếm không xuể, từ đàn anh đàn chị khoá trên cho đến các đàn em khoá dưới, từ nam đến nữ, từ người Nhật đến các học sinh ngoại quốc, thậm chí là một vài thành viên trong hội học sinh.

Isagi thường xuyên rủ hội anh em cây khế của mình ra căn tin tám đủ thứ từ trên trời xuống biển, thậm chí là quên luôn giờ vô lớp đến mức giáo viên phải tìm đến tận nơi để xử lý. Dù valentine anh không có món quà nào từ các cô gái nhưng bù lại vào ngày lễ tình bạn anh lại nhận được một đống quà từ hội bạn thân đớ thủ của mình.

Isagi cũng giống như bao người khác ở trường, đã từng có tình cảm với Itoshi Sae trước khi anh lên đại học. Nhưng với nhiều học sinh dần không còn tình cảm với Sae hoặc bắt đầu chuyển qua thích Rin, thì Isagi vẫn một lòng chung tình với Sae.

Anh dự kiến nếu Sae trở về thăm em trai thì đây sẽ là cơ hội tốt để anh viết thư tỏ tình, dù tỉ lệ Sae đồng ý là 0%.

-------------------------------------

Rin quyết định viết thư để tỏ tình Isagi. Cậu không thể giấu mãi cái tình cảm ấy được. Dù biết nó có thể trở thành một tin chấn động cả trường, thậm chí là trở thành một tin béo bổ cho CLB báo chí, nhưng cậu gạt điều đó sang một bên để chú tâm vào việc tỏ tình.

Rin đặt bức thư vào trong hộc bàn của Isagi, cầu mong anh ít nhất hãy đọc nó. Đúng là Isagi có đọc nó thật, nhưng bằng một cách ảo ma nào đấy anh lại nghĩ rằng đó thư thách đấu nên anh tập hợp "đồng bọn" để bàn về chuyện này.

Isagi: Đây là thư thách đấu của Itoshi Rin... Các cậu cho tớ lời khuyên với chứ tớ không biết phải giải quyết như nào...

Lúc mọi người lấy bức thư ra xem thì ai đấy cũng đều ngơ ngác bật ngửa khiến Isagi hoang mang cực độ. Ai nấy cũng đều ngao ngán trước sự khờ khạo của Isagi vì ai đọc vô cũng biết đây là thư hẹn tỏ tình.

Reo: SAO MÀ CẬU KHỜ QUÁ VẬY ISAGI! Ai đọc cũng biết đây là thư tình mà Itoshi Rin gửi cho cậu hết!

Isagi: HẢ!?!?!?!?!?!?

Chigiri: Đó là sự thật đấy. Cách viết này không thể nào là một cái thư thách đấu được, đã vậy còn có trái tim dán ở ngoài bao thư nữa.

Isagi: Tên nam thần của cái trường này tỏ tình tớ à...? Ây da khó xử rồi đây...

Isagi không biết phải xử lý sao trong tình huống này. Thứ nhất là anh đã có crush, thứ hai là vốn anh không có ấn tượng gì đặc biệt với Rin, thậm chí là từng có ác cảm với cậu ta khi anh cố kết thân thì thứ anh nhận lại được là những lời chửi rủa thậm tệ. Giờ đồng ý thì anh có hạnh phúc quái gì trong mối quan hệ này đâu, thậm chí còn có thể bị fan của Rin "ám sát" bất cứ lúc nào. Mà từ chối thì lại sợ làm Rin tổn thương, thậm chí là trở thành cái gai trong mắt fan cậu ta. Có nên trốn không chứ chọn cái nào cũng thiệt hết.

Bachira: Cậu ra điểm hẹn đi! Tớ thích hóng mấy câu chuyện tình cảm lắm!

Isagi: Bachira à tớ đang khó xử lắm... Đừng có giục tớ chứ...

Hiori: Tớ thấy trừ cái mỏ hỗn thì Rin cũng là hình mẫu bạn trai lí tưởng đấy chứ! Cậu cũng nên ra đó đi!

Isagi: Haizz tớ sẽ ra vậy...

Anh vẫn không hiểu tại sao một đứa tầm thường mát mát như mình lại lọt vào mắt của nam sinh hoàn hảo nhất trường này nữa.

---------------------------------------

Đã là 5:00 giờ chiều, ở ngoài sân đang có hàng đống học sinh đang tụ tập ở sân trường, chủ yếu là fan của Rin đứng hóng coi cậu ta định gặp ai mà đứng tới giờ này.

Cuối cùng Isagi cũng đã ra, kèm với đó là hội anh em cây khế của anh cũng ra hóng chung.

Khi vừa mới thấy Isagi, Rin đã ngay lập tức cuối đầu xuống.

Rin: Chào tiền bối Isagi. Không ngờ là anh đã thật sự đến như lời hẹn.

Isagi: Ừ chào cậu...

Mọi người khá bất ngờ vì bình thường Rin chả bao giờ có thái độ tôn trọng với các anh chị lớn tuổi hơn mình, ấy vậy mà cậu lại cúi đầu lẽ phép với một người đàn anh mà còn nhỏ hơn cậu. Một số người bắt đầu nghi ngờ rằng Rin hẹn Isagi ra đây để tỏ tình chứ không phải là thách đấu.

Isagi: Cậu có gì thì nói luôn đi, để lát tôi còn đi học thêm nữa.

Rin: Anh Isagi à... Em có điều này rất lâu mà muốn nói với anh rồi...

Nghe tới đoạn đó mọi người bắt đầu đồng loạt lôi điện thoại ra để quay. Nghe có mùi lắm rồi nên phải bắt kịp được khoảnh khắc vàng này không thì phí mất.

Rin: EM THÍCH ANH LÂU RỒI Ạ! XIN HÃY ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI CỦA EM!

Câu nói đồng loạt chấn động tất cả mọi người có mặt trên sân. Nhưng câu nói của Isagi còn chấn động hơn.

Isagi: Xin lỗi anh không có tình cảm với em. Anh không muốn làm em tổn thương nhưng anh đã có crush, với lại em không phải là hình mẫu người yêu lí tưởng của anh. Anh xin lỗi nếu em cảm thấy thất vọng với điều đó.

Anh cố trả lời theo cách lịch sự nhất vì anh không muốn Rin bị tổn thương bởi điều đó. Chỉ mong Rin sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng nhìn cái bản mặt đó thì chắc là không phải rồi. Mọi người khá bất ngờ không chỉ vì Rin tỏ tình một cậu trai lớn tuổi hơn mình mà còn vì cái người được tỏ tình đó từ chối nam thần của trường một cách phũ phàng.

Câu nói của Isagi như hàng ngàn phát dao đâm vào tim của Rin. Cậu thẫn thờ nhìn Isagi, cậu không thể chấp nhận được việc crush của mình thích người khác. Cậu không quan tâm đến việc bị mọi quay lại cảnh mình bị crush từ chối, thứ mà cậu quan tâm là người Isagi thích không phải mình.

Rin: Crush của anh là ai...?

Isagi: Xin lỗi đó là chuyện riêng tư tôi không thể nói được. Nếu hết việc rồi thì xin phép cho tôi về ạ, kẻo muộn học.

Đối với anh thà từ chối còn hơn là phải yêu một người mà mình không thích. Anh biết là nó hơi phũ nhưng mà kệ đi, kiểu gì thì cậu Rin đó cũng sẽ quên thôi.

Tan học ai cũng xách cặp đi về, chỉ còn mỗi Rin là vẫn còn đứng bơ vơ một lát mới về.

Cậu ta lái xe về cái biệt thự rộng lớn của mình, đi vào một căn phòng chứa đầy ảnh của Isagi từ nhiều góc độ khác nhau, nói thầm:

"Cứ chờ đấy Isagi-senpai, tôi sẽ tìm ra người anh thích là ai rồi thủ tiêu cái thứ rác rưởi đó. Lúc đó anh không thể nào từ chối tình cảm của tôi được nữa."

------------------------------------------

Dạo gần đây Isagi cảm thấy có nhiều hiện tượng lạ xảy ra xung quanh mình, từ việc những bức thư tỏ tình dần chuyển thành thư đe doạ, những món đồ cá nhân biến mất không dấu vết, cảm giác như có ai đang nhìn mình ngoài ban công lúc ngủ cho đến việc cảm giác có kẻ bám đuôi mình khi đi về lúc tối muộn.

Isagi: Mấy hiện tượng trên là tớ có cảm giác mình đang bị ai đó stalk ấy...

Hiori: Theo như những gì cậu mô tả thì kẻ stalker kia có thể là một kẻ ám ảnh về tình yêu. Những bức thư ban đầu có thể là hắn muốn tỏ tình cậu nhưng do cậu từ chối nên hắn mới tức giận mà làm mấy hành động đó. Hoặc có thể đây chỉ là một gã bệnh hoạn muốn quấy rối người khác.

Nanase: Isagi-senpai nên báo cảnh sát đi! Cứ để vậy hoài là hắn được nước làm tới đó.

Kurona: Đúng rồi cậu nên báo cáo đi trước khi quá muộn.

Isagi: Tớ không biết cảnh sát có tin hay không nữa, họ làm ăn kém chất lượng lắm. Vụ này để tớ tự giải quyết, các cậu đừng quá bận tâm, tớ không muốn các cậu bị dính vào chuyện này...

Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất mà anh đưa ra.

Những bức thư quấy rối càng ngày càng nhiều, nhưng Isagi quyết định mặc kệ hết đống đó. Cho đến khi anh nhận được một bức thư với nội dung đặc biệt là:

"Nếu cậu nói ra tên của người mà mình thầm thương trộm nhớ thì tôi sẽ để cho cậu yên và không quấy rối cậu nữa."

Rõ ràng đây là một cơ hội tốt, nhưng vì không muốn Sae vốn chả làm gì mà bị dính vào chuyện này nên anh đã ghi tên của Sae theo mật mã Ceasar là "Lwrvk Vdh". Đố ai đọc qua lần đầu mà biết nó là cái gì. Vốn anh đã từng đọc qua một số loại mật mã và được biết rằng nó khá khó để giải mã. Anh mong gã đó là một kẻ ngu ngốc chả biết gì.

Có lẽ anh đã quá coi thường trí thông mình của kẻ đó.

Đúng như tên đó ghi trong bức thư, hắn đã để cho Isagi yên và không stalk anh nữa.

Vì hắn sắp chuẩn bị cho anh một "món quà" mà anh không thể quên tới già.

Isagi đã quá ngây thơ khi cho tên stalker thật sự là một kẻ khờ khạo không biết đó là mật mã Ceasar.

-----------------------------------------

Hôm này là ngày mà Itoshi Sae về thăm em trai và ngôi trường cũ của mình.

Nghe được tin đó làm Isagi vui không thể tả. Trong suốt giờ học anh chỉ ngồi cười như vừa hít phải đá khiến tụi bạn tưởng bữa nay anh bị sốt nặng. Phải đến khi Bachira tát thẳng một phát vào mặt anh mới tỉnh để tập trung học.

Sae vừa mới bước vô đã nhận được một đống tiếng hò hét từ các học sinh ở đây. Có vài người còn quăn luôn liêm sỉ để chạy lên xin chữ ký và chụp ảnh. Mới thăm có một ngày thôi mà Sae được đón như idol Hàn Quốc vậy.

Isagi quyết định xin nghỉ học thêm để ở nhà luyện việc làm bánh và viết thư sao cho hay. Anh dành nguyên một buổi tối để làm đến mức quên luôn đống bài tập. Anh còn để kèm theo bức ảnh của mình để Sae biết.

Chiều ngày thứ 2 Sae đã nhận được một đống thư và quà từ fan hâm mộ cũ. Khác với Rin khá hời hợt và qua loa thư cho có thì Sae lại kiên nhẫn ngồi đọc từng bức thư một.

Bức thư khiến anh ấn tượng nhất là của một cậu trai tên "Isagi Yoichi", một đàn em khoá dưới của anh. Đây là bức thư duy nhất có ảnh cá nhân. Lúc mở ra đọc thì anh nhận ra đây là một bức thư tình, những câu chữ trong bức thư đầy ngọt ngào và dịu dàng, Sae dường như khá đỏ mặt khi anh đọc những câu đó.

Khi ăn những chiếc bánh trong cái giỏ được trang trí một cách xinh xắn ấy, nó đem lại cho anh cảm giác như những chiếc bánh mà mẹ anh từng làm cho hai anh em ăn. Nó ngon hơn nhiều so với những món ăn sa sĩ mà anh từng ăn.

Để đáp lại tình cảm chân thành của cậu trai đáng yêu đấy, anh đã hẹn cậu đến nhà mình để ăn tối cùng.

Isagi khi nhận được bức thư hồi đáp từ crush thì mừng không thể tả. Anh mừng tới mức không thể ngủ được suốt đêm và phải chạy bán mạng tới trường vì muộn giờ học.

-------------------------------------

Rin: Anh ngồi chờ ai mà trông hí hửng thế?

Sae: Anh đang chờ một cậu bé tên "Isagi Yoichi" đến để ăn tối. Cậu ấy viết thư tỏ tình cho anh. Công nhận cậu ấy dễ thương thật, từ khuôn mặt đến cách viết thư.

Rin: Vậy à... Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh nhân dịp anh quay về đây thăm trường.

Sae: Là gì thế-

Chưa kịp nói xong hết câu thì Rin cằm một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt thẳng vào mặt Sae. Anh choáng váng ngất liệm trên ghế trước cái nhìn căm ghét của đứa em trai.

Rin: Anh cứ yên tâm, đảm bảo Isagi sẽ vô cùng "thích" thứ này.

Nói xong cậu kéo Sae xuống một căn phòng bí mật.

--------------------------------------

Isagi đã đến biệt thự nhà Itoshi đúng như điểm hẹn. Anh bấm chuông liên tục cho đến khi Rin ra tiếp đón.

Rin: Sao? Mày tới đây làm gì?

Isagi: "Vẫn thô lỗ như mọi khi nhỉ?" Tôi đến để ăn tối cùng Sae. Anh ấy mời tôi đến đây.

Rin: Ồ, thế thì đi theo tôi. Anh ấy đang đợi ở trong đấy.

Isagi cảm thấy căn nhà khá lạnh lẻo, với lại sao căn biệt thự có vẻ tối thế? Chưa kịp định hình gì từ đâu một cây gậy gỗ đánh thẳng vào đầu khiến anh bất tỉnh ngay tại chỗ.

--------------------------------------

Mở mắt ra, Isagi thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, trước mặt là một chiếc bàn ăn với Rin hình như đang nấu món gì đó ở đằng kia.

Anh thấy mình bị chói vào chiếc ghế, trong một bộ vest màu trắng cùng với một chiếc khăn trong suốt màu trắng được đính lên đầu. Xung quanh rẫy đầy các loại hoa với màu sắc khác nhau.

Vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Rin dí vào mặt anh một đĩa thịt được chiên giòn.

Rin: Ăn đi, rồi có gì tôi giải thích sau.

Do đang đói nên anh cũng đành chấp nhận ăn. Công nhận Rin nấu ngon thật. Anh ăn sạch hết không chừa lại miếng nào trước sự hả hê của Rin.

Rin: Sao? Ngon không?

Isagi: Ng-Ngon... Nhưng cho tôi hỏi Sae đâu rồi? Và tại sao tôi lại ở trong tình trạng này

Rin: Muốn biết Sae ở đâu hả? Để tôi chỉ cho.

Rin lấy ra một cái dĩa với chiếc nắp bự ở trên. Khi chiếc nắp đã mở ra, Isagi bàng hoàng đến mức rơi nước mắt ra lả tả.

Isagi: Anh-Anh Sae...?

Cái đầu của Sae còn dính bê bết máu đang nằm gọn trên cái dĩa. Anh nhận ra mình đang ăn chính người mà cậu luôn có tình cảm với.

Isagi: Mày...Mày làm gì với Sae thế... TÊN ĐIÊN!?

Rin: Điều đó không quan trọng, quan trọng là mày đã trở thành "vợ" của tao! Mãi mãi.

Isagi: Thằng tâm thần kia... thả tao ra...

Isagi gào khóc thảm thiết, Rin vẫn cứ mặc kệ cho đến khi anh đuối sức mà mặc cậu làm gì thì làm.

-----------------------------------

Mấy bữa nay, trường trung học XXX đang rầm rộ vụ mất tích của Itoshi Sae. Kèm theo đó là hội bạn của Isagi đang dáng tờ rơi tìm người mất tích ở khắp mọi nơi.

------------------------------------

Khúm núm vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com