Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Isagi Yoichi về nhà với vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt, não bộ nhất thời không thích ứng kịp với lượng thông tin không đứng đắn kia.

Trông cứ như bị dọa bay mất hồn mất vía.

Đương nhiên không hẳn là vì bình luận của Itoshi Rin trên diễn đàn.

Mà là vì chủ nhân của bình luận đó hiện đang đi qua đi lại trong phòng khách nhà anh, hơn nữa còn tự nhiên như ở nhà.

Yoichi nuốt nước bọt: "Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?"

Câu này thật ra anh đã muốn hỏi từ trước rồi.

Một tiếng trước...

Hôm nay suýt đi học muộn nên anh mới phải đi tàu điện, cũng là đi chung với Itoshi Rin. Anh chỉ có mấy tờ ngàn yên, không có tiền xu lẻ để mua vé tàu, anh đành vào cửa hàng tiện lợi mua đại vài thứ sẵn tiện cho bữa tối.

Còn đang phân vân giữa cơm phần ăn liền vị bò hay vị gà, Itoshi Rin từ đâu xuất hiện như cõi âm hiện về, nhất quyết cất hai hộp cơm vào tủ trưng bày rồi kéo anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Yoichi tá hỏa: "Này Itoshi Rin."

Cậu vẫn kiên quyết đẩy cửa, nắm tay anh đi theo: "Đừng nói là anh định ăn tối với cái hộp nhựa nhựa đấy nhé."

Hộp nhựa nhựa?

"Thì sao đâu."

Cậu quay lại nhìn, anh vốn thấp hơn cậu nửa cái đầu, tầm mắt cậu rơi vào đỉnh đầu có chỏm tóc chỉa lên.

Cậu đành dặn lòng tham muốn xoa lên, cơn giận của cậu cũng vơi đi hơn nửa.

Cậu hỏi: "Sáng nay em không mua đồ ăn sáng cho chắc chắn anh sẽ nhịn, anh thà nhịn còn hơn trễ học đúng không?"

Yoichi: "..."

Anh chột dạ một lúc rồi lại đáp: "Cái đó là bất đắc dĩ thôi chứ khi nào anh cũng ăn sáng mà."

Cậu nắm tay anh không buông, kéo anh vào làn đường phía trong, dùng thân thể cao ráo của mình che bớt dòng người tấp nập cho anh.

Mặt cậu vẫn không đổi cảm xúc, đen thui như vớt từ bùn lên: "Vậy hả? Thế trưa nay anh ăn gì?"

Yoichi: "..."

Có thể không trả lời được không?

Itoshi Rin bình chân như vại, không nhìn ra được cậu đang nín giận: "Không nói? Thì thôi em nói hộ, anh nôn nóng được ra sân quá nên không ăn trưa hoặc là bài tập nhiều quá mãi lo làm nên không ăn luôn."

Isagi Yoichi: "..."

Như đi guốc trong bụng người ta luôn.

Bầu không khí im lặng chết chóc.

Người qua đường thi thoảng quay qua nhìn bọn họ nhưng Itoshi Rin cứ mặc kệ.

Cậu đánh tiếng: "Ngoại trừ bữa sáng em đưa, anh không ăn gì đúng không?"

Trời mát mát mà Yoichi cứ liên tục đổ mồ hôi, anh tránh ánh nhìn của cậu: "Có ăn mà, bánh ăn liền ở căn tin, ăn vụng đó vì tiết sau là ra sân rồi. Buổi trưa do là mãi ôn bài kiểm tra với đám Chigiri nên mới quên đi ăn thôi, cả đám cũng nhịn mà sao mỗi anh là bị em mắng thế? Nhịn cũng là bất đắc dĩ thôi, kiểm tra hệ hai đó, thấp điểm thì không hay đâu."

Càng nói hết câu giọng anh càng bé, nghe ủy khuất vô cùng, cứ như có lí do chính đáng nhưng cậu cư nhiên giận dữ vậy.

Itoshi Rin: "..."

Cậu vốn định nói thêm gì cuối cùng lại nuốt ngược chữ vào trong. Với tính cách trước đây của cậu sẽ không dừng lại ở chừng ấy câu, cậu thế nào cũng mắng người khác cho không ngẩng đầu lên được.

Nanase bảo cậu quá nóng nảy nên hay vạ miệng, sau cùng người hối hận cũng chỉ là bản thân cậu.

Cậu không muốn giống anh trai mình, cuối cùng... lại không khác gì anh ta.

Cậu mím chặt môi, lại nhớ đến chuyện gì buồn lắm.

Lần đó ở bãi đá biển gần nhà cậu, cậu không kiểm soát được cảm xúc đứa trẻ bên trong mình, vô thức nói ra những điều làm tổn thương lẫn nhau.

Nếu đã thích nhau, vậy thì sao không vì nhau một chút?

Cậu buông tiếng thở dài trong lòng, bàn tay nắm lấy càng siết chặt hơn, mấy ngón tay thon dài đan vào, cảm nhận xúc cảm qua làn da.

Thôi được rồi, ai bảo cậu xem qua sổ tay bạn trai tốt chứ.

Không khi nào là giống nhau mỗi khi nắm tay, chỉ duy nhịp đập con tim là rung rinh như cũ, chậm rãi mà mạnh mẽ truyền đạt đến đối phương.

Isagi Yoichi bỗng hơi mất tự nhiên, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đổ tầng mồ hôi mỏng.

Anh nghĩ nếu không ai nói tiếng nào nữa, anh sẽ dạt tay bỏ chạy ngay và luôn. Trong lòng náo loạn chưa đủ sao còn phải dính đến nhau đến mức này.

Anh nhẩm trong đầu, ba giây thôi, ba giây mà không có gì thay đổi, anh liền chạy.

Ba... Hai... Một...

Người nào đó nhỏ tuổi nhất ở đây giở chứng ông nội người ta, Itoshi Rin nắm tay anh bước đi, cậu không quên tháo khăn choàng trên cổ mình xuống ném lên đầu Yoichi.

"Đi thôi."

Yoichi hoảng loạn chỉnh lại khăn choàng che mất tầm nhìn: "Đi đâu cơ? Chờ chút đã."

---

Trời nhá nhem tối, Isagi Yoichi bước ra với một tay xách hai cặp sách và tay còn lại bị người khác kéo đi.

Thật ra anh đã muốn hỏi lắm rồi, nhưng mỗi khi nhìn sang bản mặt đen như đít nồi của cậu em khoá dưới bao nhiêu dũng khí liền bốc hơi.

Người nào đó chỉ cần một tay xách hai ba túi nhựa to oành, mùi đồ ăn trong túi nóng hổi toả hương thơm phức.

Anh bị cậu Itoshi kéo vào quán ăn truyền thống, nói đúng hơn là nhà hàng đồ ăn truyền thống ngon mà đậm vị. Cậu gọi cơm phần mang về, còn có sashimi ướp lạnh và kintsuba vị khoai lang anh thích nhất.

Nhìn nhân viên mang ra mấy hộp cơm phần đựng trong những chiếc hộp tinh xảo đầy ắp đồ ăn nóng hổi, còn kintsuba khoai lang được dán tem bảo quản bọc cẩn thận, Yoichi mới nghĩ hoá ra khoảng cách giữa cơm phần lại có thể xa xôi đến thế.

Itoshi Rin cẩn thận xách đồ ăn tránh va đập, đến khi lên tàu, cậu bảo anh ngồi ghế, còn đặt túi đựng kintsuba vào lòng anh, cậu nói: "Nếu anh muốn ăn thì có thể mở ra ăn trước."

Anh nhìn hộp bánh mình thích mà bồn chồn, gương mặt đỏ như quả cà chua, những gì thắc mắc trong lòng cư nhiên không thể thốt thành lời.

Âm thầm mà nhận lấy sự săn sóc mà mình khao khát, mà lại chạm tới vết thương chưa lành khiến cho bão lòng cứ khơi gợi lên cuồn cuộn, Yoichi cũng không còn cách nào khác để bản thân cuốn theo cậu.

Chung quy lại con tim vẫn không thể nào chối từ.

Khi Yoichi nghĩ rằng cùng lắm là cậu đưa mình về nhà, anh sẽ đưa một ít quà vặt lại coi như trả công, Itoshi Rin chỉ chờ anh đưa chìa vào ổ khoá, cậu tự vặn cửa đi vào nhà bật đèn.

Không khác gì ở nhà của mình.

Cậu thành thạo mở tủ giày ở huyền quan, không nhanh không chậm tháo giày ra đặt vào tủ, lấy ra hai dép bông đi trong nhà.

Yoichi: "..."

Cậu đi vào nhà nhưng anh vẫn đứng như trời trồng thì khó hiểu: "Anh không vào à? Tính đứng ở cửa ăn cơm chắc."

Yoichi: "..."

Nếu không phải biển hiệu đóng cạnh cửa là họ Isagi thì anh nghĩ mình vào nhầm nhà rồi.

---

Isagi Yoichi cuối cùng cũng chờ được đến lúc người nào đó bày xong cơm phần ra bàn, nhìn bàn ăn không lớn không nhỏ đầy ắp đồ ăn nước uống, đủ tiêu chuẩn bữa cơm gia đình, anh không nhịn nổi nữa lên tiếng hỏi:

"Em là đang làm cái gì?"

Itoshi Rin đặt đôi đũa lên bát của anh, đẩy ly trà nóng ra xa vì sợ anh chạm phải: "Bây giờ hỏi thì có muộn không? Mà sao hôm nay anh cứ thắc mắc hành vi của em mãi thế?"

Anh vặn ra nụ cười khó coi: "Không thắc mắc mới lạ ấy."

Cậu nhìn anh với vẻ hiển nhiên: "Cùng nhau ăn bữa cơm thôi, bộ có em là anh khó trôi hả?"

Yoichi: "Rất khó luôn là đằng khác."

"..."

Căn nhà nhỏ phút chốc lại yên tĩnh, mặt Itoshi Rin lại đen xì.

Cậu nhăn mày khó hiểu, sổ tay bạn trai tốt nói điêu, sổ tay cái con khỉ.

Yoichi cười khẽ, tâm trạng dần tốt hơn.

Anh để ý cách cậu quan tâm anh rất vụng về mà chân thật, cách cậu nhớ sở thích của anh, cách cậu mua đồ ăn cho anh, cách cậu hỏi anh xách cặp hai người giúp cậu vì cậu muốn trống tay để nắm lấy tay anh.

Tất thảy đều vụng về và chậm rãi, vừa từ tốn tham lam chiếm lấy vừa thăm dò đối phương.

Không như cách anh thích cậu, anh nhiệt huyết theo đuổi, thẳng thắn bày tỏ lòng thành, tình cảm với anh là ruột gan không dối lừa, một khi trao đi chỉ có thể với một mình người đó, duy chỉ có người đó mà thôi.

Anh cười cười nhìn cậu, buột miệng thốt: "Em theo đuổi người khác lạ thật đấy."

Rin ngẩn ngơ, ngượng mặt quay sang chỗ khác: "Gì chứ?"

Cậu mở tem hộp bánh, đẩy về phía anh, nhìn vành tai anh đỏ ửng điềm nhiên nói: "Vậy người nào đó theo đuổi em là thổ lộ ngay đám đông mới không lạ cơ."

"..."

---

Yoichi động đũa, đồ ăn rất tươi và ngon miệng, lâu lắm rồi anh không ăn ngoài chất lượng thế này, sức ăn càng lớn, ăn hết món này tới món khác.

Cậu chủ nhà Isagi từ đầu đến cuối không rời khỏi ghế, người nào đó tranh bày đồ ăn còn tranh dọn dẹp.

Anh găm bánh bỏ vào miệng, nghĩ bụng bữa cơm hôm nay đa dạng thật đấy. Lia mắt về phía người nào đó chen chúc ngay căn bếp nhỏ để rửa bát, còn cẩn thận lau qua rồi cất vào tủ, hết sức không phù hợp với vẻ ngoài u ám của cậu.

Hành vi của em ấy cũng đa dạng không kém đâu.

Itoshi Rin cất xong bát đũa, quay lưng lại chạm mắt với anh, cậu không giật mình còn hết sức đắc ý: "Anh mà nhìn như thế em dễ hiểu lầm lắm."

Anh giật mình, rất nhanh diễn lại vẻ đắc ý của cậu: "Sao nào? Anh nhìn căn bếp mà, vô tình nhìn trúng em thôi."

Cậu thích thú đáp: "Anh mà nhìn nữa thì em hôn đấy."

"..."

Chịu.

Yoichi bất mãn trề môi, cầm bánh đi ra phòng khách, không nói không rằng ném cho cậu bóng lưng.

Anh vẫn kiên quyết với kết luận của mình: "Cách theo đuổi của em mới lạ lùng."

Cậu nối gót theo sau, khoé miệng cong lên đắc ý vô cùng: "Lạ gì chứ, em thấy thực tế."

Mặt Yoichi đỏ bừng bừng, anh chột dạ nói lớn: "Thực cái đầu em."

Itoshi Rin với tay đỡ lấy hộp bánh, bưng giúp anh ra phòng khách.

Vui vẻ là thế, tuy nhiên cậu không quên mục đích chính của mình hôm nay, nhắc đến chuyện trên diễn đàn, cậu bỗng khó ở.

Rin nhìn anh, giọng nói có chút ương ngạnh: "Lễ hội, anh đi với em."

Nét mặt Yoichi thiếu điều vẽ một dấu chấm hỏi to đùng: "Gì cơ?"

"Thì lễ hội đó, anh đi với em."

Một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Cứ nhắc đến lễ hội hay một đống thư mời là Yoichi liền đau hết cả đầu, anh thở dài phiền hà: "Để sau đi."

Itoshi Rin ngồi xuống bên cạnh anh, tựa lưng vào thành ghế: "Em đâu hỏi ý kiến anh, em là đang thông báo."

"..."

Cậu suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp: "Còn những lời mời kia, anh đừng hòng."

Anh nhìn cậu khiêu khích: "Biết anh nhận nhiều lời mời thì phải biết em nên xếp hàng chứ."

"Ông đây ở đầu hàng, không cần xếp."

Yoichi rất muốn hỏi, sao anh lại không biết cậu bướng như vậy nhỉ?

Cậu khẽ nắm lấy mấy ngón tay anh, bóp nhẹ phần xương nhô lên, bàn tay thiếu niên hơi gầy còn có hơi lạnh, làn da mỏng đều màu còn móng tay được cắt gọn sạch sẽ.

Dù gì cũng là tay của thiếu niên nhưng khi nằm trong lòng bàn tay cậu lại mang cảm giác nhỏ bé cần che chở, cậu vì thế mà thấy vui vẻ khó tả.

Cậu lắc tay qua lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như bông rơi xuống thềm: "Đi với em đi."

Anh hết cách, tim đập càng lúc càng nhanh: "Được rồi."

Nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau gần như cả ngày hôm nay, Yoichi không còn thấy bối rối nữa, anh cười khẽ phát ra tiếng: "Em đối với anh đột ngột quá, anh cần thêm thời gian, được không?"

Anh hiếm hoi thấy cõi lòng mình yên lặng lạ thường, cảm nhận tiếp xúc trên từng cái chạm, anh chỉ muốn mình cứ như vậy mãi. Anh lại rơi vào ánh mắt của Rin, mắt cậu đẹp và sáng, còn chứa chan, anh tham lam nghĩ đó là ánh mắt dành cho mình và chỉ có mình mới nhìn thấy.

Itoshi Rin ngoan ngoãn lắng nghe, cứ như chỉ cần là anh thì cậu có thể ngồi nghe như vậy mãi, cậu mong mỏi người này thuộc về mình song niềm mong mỏi đó có thể đánh mất.

Cậu siết tay anh thật chặt, mân mê ngón áp út. Cậu rũ hàng mi dài chớp nhẹ, tình cảm không đành lòng che giấu cứ thế tuôn ra.

Vì cậu yêu Isagi Yoichi quá nhiều, cậu khó lòng mà học được cách chia sẻ anh với một ai khác.

Cậu cũng là lần đầu tiên thích một người.

"Em có thể không thích anh như cách anh thích em", cậu nhìn anh chân thành "nhưng điều đó không có nghĩa là em không thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com