Chương 47
Isaigi Yoichi dạo này có gặp phiền phức. Một cục phiền phức cao hơn nửa cái đầu lúc nào cũng đi theo sau.
Yoichi thiếu điều gọi cái cục họ Itoshi đó là chướng khí.
Đang giờ giải lao giữa các tiết học, anh đi ra ngoài nộp bài tập thay cho lớp học thì bắt gặp ngay Itoshi Rin học năm nhất đang luẩn quẩn quanh hành lang khối năm hai một cách quang minh chính đại.
Có ai mà lạ Itoshi Rin nữa, bốc đại một mớ cỏ dại ngoài ven đường cũng biết Itoshi Rin là thằng ranh con nào.
Yoichi xấu hổ, kéo cậu đi ra ngoài khuôn viên của trường.
Itoshi - thiếu hơi người thương một giây thôi là giãy như cá mắc cạn - Rin cảm thấy trái tim mình như bị mèo cào qua. Cậu nhìn bàn tay anh nắm lấy kéo cậu đi mà bồi hồi.
Anh bất đắc dĩ thở dài, quay lại hỏi Itoshi Rin: "Em không vào lớp học hả?"
Cậu bĩu môi, tay nắm chặt hơn một chút: "Anh đã không trả lời tin nhắn từ hôm qua tới giờ."
Yoichi ngồi xuống bệ hoa, chẳng biết làm sao với cậu nữa: "Anh bận mà, tối về trễ quá nên liền đi ngủ luôn. Còn em nữa, chỉ vì như vậy mà chạy đến đây à?"
Rin ngồi chồm hổm xuống, vùi mặt vào lòng Yoichi, cậu đặt tay qua eo của anh, cứ giữ nguyên tư thế mỏi chân này mà chẳng nói lời nào.
Trông hèn hèn ăn vạ thế nào ấy.
Ít nhất trong mắt Yoichi là như thế.
Anh thoáng bối rối, nhìn trên đùi mình tự dưng có một cục cựa quậy dụi tới dụi lui, anh không khỏi thấy cậu càng lúc càng khác xa những gì mình tưởng tượng: "Itoshi Rin, em không định vào học nhưng anh thì có đấy."
Cậu lầu bầu: "Không học đâu."
"Lại sao nữa?"
Itoshi Rin gác gò má lên đùi anh, hai tay phía sau thắt lưng Yoichi đan chặt vào nhau. Gương mặt thoải mái đỏ bừng bừng, cảm thấy cơn sóng trong lòng mình dịu đi.
Cậu lặp lại lời khi nãy: "Không học."
Anh hỏi: "Không học?"
"Không học."
"..."
Anh thở dài, luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, khẽ xoa: "Itoshi Rin, em bướng như thế từ khi nào thế?"
Cậu im lặng không đáp, âm thầm nhận lấy sự dịu dàng của anh. Khó khăn nhận ra bản thân cậu bây giờ thiếu cảm giác an toàn mà trở nên bướng bỉnh, tùy hứng mà anh vẫn dịu dàng đáp ứng cậu.
Một cỗ ấm áp trong lòng dâng lên khiến Itoshi Rin không kìm nén được mà cười khẽ. Cảm giác thỏa mãn kéo dài không được lâu thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Vậy mà Itoshi Rin vẫn bất động như bị điếc ngang, Yoichi kiên nhẫn đến mấy cũng thấy bắt đầu thấy cậu chướng khí: "Nghe thấy gì không?"
Cậu dứt khoát đáp: "Không."
Anh chết lặng: "Vào tiết học rồi đó."
"Không."
Yoichi cảm thấy mọi sự kiên nhẫn cả đời gộp lại tự nhiên bay sạch không còn miếng vụn, anh đẩy cái đầu trên đùi mình ra dứt khoát đi thẳng: "Không cái đầu em, tránh ra, anh còn chưa nộp bài tập."
Cậu bị đẩy ra ngồi thẳng xuống dưới đất mà không hiểu đầu cua tai nheo gì. Cậu quay qua nhìn anh đã đi được một đoạn, thoáng thấy từ vành tai đến cần cổ phía sau anh đỏ ửng.
Cậu hài lòng.
Song phàm là chuyện gì suôn sẻ quá thì ắt phải có sự đánh đổi.
Đến giữa trưa, căn tin trường ồ ạt đông như chợ vỡ, người người nhà nhà chen nhau suất cơm thịt chiên xù hiếm hoi, một đống con người đè một đống con người khác. Itoshi Rin mới chua cay ngẫm ra cậu vẫn hận nhân gian sâu sắc, ngoại trừ Isagi Yoichi.
Rin nhíu mắt dò xét cả đám nhân gian mặc đồng phục, nhận ra người thương của cậu nổi bật đang ngồi ở phía góc bàn cùng với một đám nhân gian mặc đồng phục khác.
Isagi Yoichi mặc đồng phục bình thường như bao người nhưng không biết trong mắt Itoshi Rin là nổi bật giữa đám đông, ngồi phân vân không biết nên uống sữa vị nguyên bản hay vị cam.
Rin đi tới đột nhiên đặt mu bàn tay lên đỉnh đầu Yoichi, trông không giống xoa đầu, cậu đơn thuần chỉ muốn đặt tay lên phần chỏm tóc của anh.
Yoichi đang nói chuyện bỗng cảm thấy đầu mình nặng nặng rồi có bàn tay vượt qua tầm nhìn anh, khẽ kéo cổ áo bị lệch. Anh cảm nhận được mùi hương mát lạnh thoang thoảng và hơi ấm quen thuộc từ mấy bàn tay.
Rin kéo anh dựa vào người mình, cậu nhìn cơm hộp trong tay anh, cất giọng nhẹ nhàng vô cùng: "Hôm nay em cũng mang theo cơm hộp." Ý là em ăn chung nữa, mình có thể chia sẻ đồ ăn nhưng có đứa nào ở đây là thầy đồng hay gì đâu mà hiểu.
Yoichi: "?"
Đám Chigiri Hyoma ngồi cùng bàn: "?"
Nanase Nijiro phía sau lưng: "?"
Cái viễn cảnh vừa sến vừa gay này là gì ấy nhỉ?
---
Mùa xuân thấm thoát.
Lễ hội mà người người nhà nhà chờ mong chờ mỏi là lễ chào xuân của nhà trường tổ chức tại địa phương. Nơi mà những bộ trang phục cùng với những trò chơi và món ăn truyền thống được bày bán trưng diện.
Trường Cao trung A xưa nay luôn coi trọng văn hóa nên những dịp đặc biệt thế này càng phô trương càng tốt, khuyến khích cả lò học sinh và giáo viên tham dự phải mặc yukata.
Một sự khuyến khích mang tính ép buộc.
Itoshi Rin nhận thánh chỉ mà khiến hai đầu mày của cậu có thể kẹp chết một con ruồi, mặt đen như đít nồi đít niêu.
Cậu vốn không thích những bộ quần áo khó vận động di chuyển, hơn nữa mặc yukata cảm giác gò bó kiểu gì. Thời tiết thì đang nóng dần mà cứ nhất thiết phải mặc đồ nhiều lớp vậy làm gì.
Cậu buông một tiếng đậu má, xé toạc màn đêm.
Cậu nhìn lá thư xanh và bức vẽ bằng chì được đóng khung trên bàn và nghĩ vẫn vơ.
Cậu nhớ anh quá, mấy ngày rồi không gặp, anh cứ bận ôn thi rồi học hành thi thoảng lại chạy ra chỗ ba mẹ công tác, anh chẳng để ý gì đến cậu những mấy ngày liền. Nhắn tin thì mãi mới trả lời, gọi điện còn không thèm bắt máy luôn.
Có ai yêu đương như anh không?
Thì khi cậu tỏ tình đến nay cũng gần cả tháng, anh và cậu cứ đưa nhau đi học cùng ăn sáng rồi lại cùng đi ga tàu về nhà.
Ngày nào cậu cũng tấn công nhưng người ta chớ có hề đáp lại.
Chả biết sai ở đâu.
Dạo trước, cậu ấm Itoshi gặng hỏi mè nheo, sống chết đòi đáp án từ Isagi Yoichi cho bằng được. Yoichi vì thế mà luôn có một cái đuôi cao lớn đi theo, châm ngòi cho sự tò mò cho toàn thể nhân dân.
Ai không biết còn tưởng lũ bắt nạt đi theo đòi nợ.
Yoichi phát bực, thẹn mà hoá giận: "Itoshi Rin, phắn."
Itoshi Rin: "..."
Mặc dù bộ dáng anh giận dữ quát mắng cậu có hơi mới lạ, cậu không khỏi thấy thú vị nhưng vẫn thấy chột dạ. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hiếm hoi mà túa mồ hôi.
Cậu khi không bị ăn mắng, rốt cuộc vẫn không hiểu mình làm sai từ đâu, bèn tìm đến Nanase.
Trái với sự mong đợi của Rin, qua màn hình điện thoại, Itoshi Rin nhận được câu trả lời rất chi là khó hiểu.
Đấy là một tin nhắn được gửi đến kèm đường dẫn mua hàng bộ máy chơi game cầm tay mới ra mắt của một cửa tiệm điện tử đang giảm giá sập sàn.
Không hề mang tính mua chuộc nào cả.
Itoshi Rin: "Là cái đậu má gì nói luôn?"
Nanase: "Nghĩa huynh đệ không lòng vòng."
Sau khi chuỗi ngày vất vả tình nguyện làm bạn với Itoshi Rin và thằng đần nhăn nhó này va vào lưới tình với một tiền bối năm hai, Nanase Nijiro quyết định cuộc đời mình phải sang trang mới.
Phải sang trang thôi tôi ơi!
Cậu ta mặc dù không có mảnh tình vắt vai cũng không có em gái nào để ý nhưng cậu ta hiểu sâu sắc quyền năng của tình yêu.
Nanase rút ra một kết luận gợi đòn là yêu đương luôn có lợi với người ngoài, ví dụ như là mỗi lần Rin mua bánh kintsuba cho Yoichi thì cậu ta luôn được ké, hộc bàn của Yoichi mỗi chiều luôn có một hộp sữa là hộc bàn cậu ta cũng có, Rin hối lộ cà ri để cậu ta dò hỏi được lịch học của Yoichi, đặc biệt là giờ thể dục.
Đấy gọi là sống trên những kẻ ngu tình.
Kẻ ngu tình nào đó ở đầu dây bên kia không chần chừ gửi một tin nhắn gọn gàng chấm câu đầy đủ sang, mang tính chất trả thù người thương không được thì mình trả thù đời: "Nanase Nijiro, phắn."
Nanase: "..."
Thôi, lật lại trang cũ đi.
Bài học rút ra là không rút ra được bài học nào.
Itoshi Rin cảm thấy vô tích sự, cậu lướt qua cuộc trò chuyện với người kia. Cậu nhắn hồi sáng hỏi anh đã dậy chưa, có ăn sáng chưa mà bây giờ gần chập tối người ta mới trả lời.
Yoichi: "Xin lỗi, anh có lớp phụ đạo, để quên điện thoại ở nhà."
Cậu thở dài, có mấy lần cậu đi đón anh đi học về, lời qua tiếng vào lại nhiều anh bèn không cho cậu tới đón nữa. Cậu thấy chuyện đấy bình thường song cũng không muốn làm anh phải khó xử.
Itoshi Rin bực dọc nghĩ, năm hai mà học nhiều như vậy rồi sau này năm cuối phải như nào đây, khéo anh đá cậu để ôn thi đại học luôn.
Đến khi đó cậu đành chịu thiệt một chút, thấy anh cố gắng như thế, trong lòng cậu lại thấy hãnh diện, lại mong sao anh sau khi đạt được một điều gì đó rồi quay về để cậu ôm lấy.
Nghĩ tới đấy mà Rin thoáng giật mình, chả là, cậu không phải kiểu người có suy nghĩ như vậy, rồi cậu thầm cảm thán, mình khác đi nhiều quá.
Yoichi cũng đã hỏi, cậu bướng từ đi từ nào.
Từ khi nào thế nhỉ?
Từ khi anh thấy được dáng vẻ nghiêm túc lẻ loi ấy của cậu, thấy được giây phút hồ đồ của cậu, những luồng suy nghĩ ảm đạm và quá khứ đầy khổ đau ấy của cậu. Thấy được cậu vốn không như người ta đồn thổi, thấy được bộ mặt xấu xí của cậu rồi mà anh vẫn chọn bao dung và yêu cậu.
Còn cậu yêu chứ?
Cậu yêu chứ.
Phải yêu anh chứ.
Để biết cậu cứng rắn khô khan nhưng vẫn có thể dịu dàng, yếu đuối, mải mê lo lắng cho một người khác bản thân mình.
Để biết cậu có thể vì anh mà ích kỉ, cái tôi bé đi.
Để biết cậu có thể hiên ngang và run rẩy cùng lúc trong thế giới này.
Để biết cậu còn xứng đáng được ngâm trong sự ngọt ngào của bể khổ, sự ương ngạnh còn có thể dịu đi chỉ bằng nơi để tựa vào.
Để tin rằng, cậu vốn không hề mạnh mẽ, và luôn có một ai đó ngoài kia có thể vỗ về thân xác đầy vết thương mà cậu cố mãi chẳng lành. Một người này còn hiểu được ra trước cả khi cậu kịp hiểu mình.
Cậu sao mà không yêu anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com