Chương 48
"Năm một nghìn bảy trăm thời Edo hồi đó...
Con sông địa phương ngay gần trường Cao trung A vốn trước đây là gần một nơi ở của cặp vợ chồng. Khi chiến tranh xảy ra, người chồng theo tiếng gọi của con tim, à nhầm, của binh lính sục sôi ý chí chiến đấu mà đi theo làm lính.
Người vợ ở nhà chờ mấy năm liền nhưng nhận được tin dữ từ cái chết của chồng mình trên tiền tuyến. Quá đau khổ nên người vợ quyết định gieo mình xuống sông để mong tìm lại chồng bên thế giới bên kia, nhưng ngặt nỗi sông chỗ đấy nông quá, không đủ đô.
Cô ta đau khổ gào thét, ông trời thương quá nên cho cô ta gặp chồng qua mặt nước trên sông. Sau này người ta gọi đó là con sông linh, làm gì cũng linh..."
"Nhảm bỏ mẹ"
Itoshi Rin bỗng buông một câu chửi thề cắt ngang câu chuyện cổ tích chỉ có mấy đứa thiểu năng mới tin.
Nanase Nijiro tặc lưỡi: "Nhảm cái đầu cậu, truyền thuyết đô thị cả đấy."
Rin không chút nể nang: "Truyền cái tổ bố."
"Cậu không biết gì hết, cậu kéo tiền bối ra con sông gần đấy rồi tỏ tình là bao thành công còn gì?"
Thái dương của Rin cứ co giật liên hồi, báo hiệu điều chẳng lành. Cứ xin tư vấn thì cái thằng này thì không có gì mà lành cho nổi. Sao không có gì đứng đắn mỗi khi đứng chung khung hình với thằng này thế?
Cậu xoa nhẹ trán, cố vuốt thẳng hàng lông mày: "Nếu thế thì cậu nhảy xuống đi, hét to lên một trăm điểm Nhật ngữ, được thì tớ tin."
"Ê đây là một sự xúc phạm."
"Câm. Kêu cậu đi tìm cách để lễ hội tớ tỏ tình chứ không phải ngồi đây nghe cậu nhảm chó."
"Tỏ tình con khỉ. Tớ mong tiền bối đá phắt cậu đi."
"Ê đây là một sự xúc phạm."
Hai ông cố nội nhào vào đánh nhau, chửi bới ồn ào không khác gì hai cái chợ rẫy, đến mức ba mẹ Itoshi dưới tầng cũng nghe rõ mồn một.
Mẹ Itoshi mang trái cây lên gõ cửa phòng: "Gì đấy hả? Có còn là con nít đâu, hai đứa ồn quá mẹ chẳng nghe Sae nói gì."
Itoshi Rin thoáng khựng lại, tay còn quơ trên không trung.
Itoshi Sae vốn là cái gai trong lòng cậu, cứ hễ cái tên của người này xuất hiện, bao cảm xúc ngổn ngang khó chịu luôn day dứt không nguôi.
Cậu tưởng rằng cả đời này mình sẽ sống day dứt như thế.
Mẹ Itoshi giơ điện thoại lên, trên màn hình là Sae nhìn thẳng vào camera điện thoại, vô tình nhìn về phía cậu. Anh ta không có cảm xúc gì, vẫn lạnh nhạt lẫn xem thường cậu như trước kia.
Anh ta vốn là người như thế, không thay đổi gì.
Còn cậu, cậu thì không như trước nữa rồi. Ít nhất thì cậu không còn chứng minh mạnh mẽ như trước chỉ để được công nhận.
Cậu ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Lúc ánh mắt hai anh em giao nhau, cậu còn khẽ gật đầu, chỉ bằng một hành động nhỏ như đưa cậu vào ngày thời còn bé, khi mà chẳng có đấu đá hay hiểu lầm, chỉ có cậu và Sae lớn lên từng ngày.
Bây giờ Sae đã lớn, cậu cũng đã lớn, dẫu anh ta có thay đổi cách nhìn nhận gì hay không thì cũng chẳng là vấn đề với cậu nữa rồi, cậu sẽ không sống vì điều đó nữa.
Có lần, Isagi Yoichi vén tóc mái cậu lên rồi cảm thán: "Anh thắc mắc người ta hay nói em giống Sae nổi tiếng gì đó, anh thấy có giống đâu nhỉ?"
Khi đó cậu hay giận lẫy anh, cậu bực bội hất tay anh ra: "Làm gì đó?"
Anh cười cười, được đà lấn tới xoa mái tóc mềm của cậu: "Em là em mà, là Itoshi Rin, rõ ràng và đơn giản như thế thôi đúng không?"
"..."
Mẹ Itoshi chỉ quay một đoạn nhỏ rồi đóng cửa phòng lại, Itoshi Rin lúc này mới thả lỏng. Cậu bồi hồi nghĩ, trong cái phút ngắn ngủi chạm mắt với Sae, khúc mắc trong lòng không cánh mà bay, tảng đá nằm kẹt giữa lồng ngực như quả bóng xì hơi.
Nanase vỗ đùi: "Cơ địa mặt hai anh em nhà mấy người như bị táo bón ấy nhỉ."
Itoshi Rin kéo khóe miệng lên một đường cong đẹp mắt, cậu đạp đạp Nanase vừa tức vừa mắc cười: "Nói nhảm ít thôi, làm bài tập của cậu đi."
Nanase viết được một lúc thì quay ra hỏi: "Này Rin, không phải là cậu với cả anh cậu như nước với lửa sao? Nãy tớ tưởng là cậu nhào vào đập bể màn hình điện thoại luôn đấy."
Rin im lặng một chút rồi trả lời: "Không biết."
Cậu nghĩ, vì cậu không mạnh mẽ mãi được, cậu biết mình yếu thế trước anh ta, nhưng như vậy thì sao, không có nghĩa là cậu sẽ chết hay đại loại thế.
"Vì không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ mãi được."
"Em cứ là em đi."
Cậu đoán có trả lời thì Nanase chẳng hiểu được đâu.
Cậu nhìn về phía bức thư màu xanh trên bàn được lồng trong khung ảnh gỗ, bên cạnh là tranh chì than vẽ cậu, cậu nghĩ nhiều thứ xa vời lắm.
Bây giờ anh ấy về nhà chưa nhỉ?
---
Tới tối muộn, sau khi đá Nanase Nijiro về nhà cùng với vở bài tập của cậu vì cậu ta chép không kịp thì Itoshi Rin mới nhận ra, loay hoay cả buổi trời nhưng cái người vô tâm nào đó không trả lời tin nhắn của cậu.
Isagi Yoichi có nói với cậu, hôm nay anh đến nhà hàng xóm chờ trông trẻ, đến tối thì ôn thi với đám bạn, ba mẹ anh về nhà sau chuyến công tác, còn rủ đi ăn ngoài một bữa nên chắc không gọi điện cho cậu được.
Cậu bực bội ném điện thoại xuống giường, dỗi hờn vô lý lầu bầu, không gọi thì ít nhất cũng nhắn cho mình chứ.
Cái đồ vô lương tâm nhà anh!
Cậu lầm bầm bĩu môi: "Đã vậy em không thèm..."
Màn hình điện thoại lúc này sáng lên một chút, tiếng tin nhắn ting lên hai ba lần. Cậu vội nhào lên giường cầm lấy điện thoại.
"Không nên trả lời đã gửi cho bạn một tin nhắn."
"Không nên trả lời: Này."
Itoshi Rin: "?"
Cậu đực mặt ra, vẫn không nhớ mình đặt biệt danh này cho đối tượng nào, cậu thế mà lại đặt biệt danh cho người khác, hơn nữa là không thể nào trẻ trâu hơn. Cậu đặt như vậy tức là cảnh tỉnh mình không nên bấm vào trả lời à?
Đối tượng mà cậu không nên trả lời lại nhắn tiếp: "Yêu rồi à?"
Á đù?
Tin nhắn cứ được gửi sang từ đối tượng này liên tục nhưng cậu vẫn không nhớ đây là ai. Cho tới khi cậu nhấn vào, ảnh đại diện của người nọ là góc của một chiếc cúp và áo đá bóng có chữ Itoshi Sae chói mù con mắt cậu.
Gì ấy nhỉ?
Người muốn nhận tin nhắn nhất thì không thấy, người mà chui từ đất lên đột nhiên gửi tin nhắn.
Cậu nhăn mặt, nhắn một dấu chấm hỏi sang.
Đầu dây bên kia cũng gửi một dấu chấm hỏi sang.
"..."
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.
Sae xuống nước lại nhắn tiếp: "Yêu ai rồi à?"
Chơi với Nanase riết cậu cũng bị lây cái thói nhây nhây láo toét, Rin hỏi: "Bạn tôi thi Nhật ngữ cao hơn lần trước những hai điểm nhưng vẫn dưới trung bình."
Sae: "Liên quan gì?"
Rin: "Thì đúng rồi, liên quan méo gì đến anh."
"..."
Itoshi Sae bên kia điềm tĩnh hiếm có, khác với Rin ở chỗ anh ta dường như không để tâm quá nhiều đến những thứ xung quanh, một phần vì vô bổ nhiều phần vì không rảnh.
Cách cả ngàn cây số, không chỉ về mặt địa lý mà còn là khoảng cách tình thương, trong thâm tâm Sae nổi lên chút tâm tư, một thoáng qua màn hình điện thoại, anh ta ngầm nhận ra thằng em ngày bé lẽo đẽo đi sau đã khác đi từ lúc nào.
Sae thở ra một hơi, ánh nắng ở ngoài trời thì vừa ló dạng, anh ta hiếm khi thấy tâm trạng mình tốt hơn, ngón tay thon dài lại di trên màn hình: "Không cần phức tạp nhiều đến thế, kẻo người ta bỏ chạy, cũng không nên đơn giản quá, khéo người ta lại nghĩ mình không được trân trọng."
Khuyên như khuyên.
Itoshi Rin hiểu tại sao mình ghét thằng anh này rồi.
Cậu hỏi: "Sao anh biết được?"
Sae lại nhắn một đoạn: "Em yêu đương mà phô trương phết nhỉ, mỗi lần vào trang của trường A là thấy tên em với người kia thù lù, tôi cũng đâu có đui."
Ừ nhỉ. Cậu quên mất anh ta cũng từng học trường này.
"Tôi không rảnh mà xỏ mũi vào chuyện của em, đại khái là thế này người ta vì em mà nhấn nhường, em vì người ta mà thay đổi, rõ điều đó là được."
Itoshi Rin chững lại vài giây, nghĩ tới người thương của cậu mà cõi lòng chợt thấy ấm áp.
Cậu gửi một tin ngứa đòn sang: "Anh có người yêu đếch đâu mà sâu sắc vậy à?"
Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia không đếm xỉa gì nữa. Cậu ngược lại còn thấy hả dạ.
Rin mở danh bạ, gọi vào số Isagi Yoichi, vì cậu đang thấy vui nên muốn kiếm anh trò chuyện.
Hồi chuông chờ chỉ reo lên hai ba lần, Yoichi đã bắt máy: "Em linh thế hả? Anh vừa mở cửa phòng em liền gọi rồi."
Rin cười ra tiếng, nếu Yoichi có ở trước mặt đây, khéo sẽ thấy hai gò má hồng hồng của cậu. Cậu cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng, mí mắt cong lại đến độ che khuất hàng mi dưới.
Yoichi đang thay giày thì nghe tiếng cậu cười qua điện thoại, anh dừng động tác, tò mò hỏi: "Em có chuyện gì vui à?"
"Ừm."
Itoshi Rin quên mất chuyện mình phiền lòng cả ngày nay là từ người này, cậu áp chặt điện thoại vào tai, nghe tiếng anh thì thầm làm gò má cậu thêm đỏ.
Yoichi ngồi giữa huyền quan, chân còn mang giày chưa kịp thay, bỏ cặp sách xuống, cầm lòng không đặng mà vui lây: "Chuyện gì thế? Em mua được CD phim kinh dị em muốn rồi à?"
Cậu bĩu môi: "Làm gì vui đến thế."
"Chắc là có được đôi giày thể thao em nói hôm bữa?"
"Không phải, à mà em cũng mua được đôi đấy rồi."
"Hửm? Chiều em có tiết Thể Dục mà nhỉ thắng trận nên vui à?"
"Ngốc à? Thắng là dĩ nhiên rồi cần gì mà vui đến thế."
Yoichi tò mò gặng hỏi: "Thế thì chuyện gì vậy? Anh cứ tưởng mở điện thoại lên là bị em cho ăn mắng vì không trả lời tin nhắn ấy."
Cậu im lặng vờ suy nghĩ, hả dạ đáp: "Mai đi tàu điện đi, em đón anh rồi cùng đi học, em sẽ kể. Nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com