Chương 50
Isagi Yoichi và Itoshi Rin đã có cuộc xích mích với quy mô bé như lỗ mũi.
Yoichi muốn cả hai cùng mặc yukata đi lễ hội cho có đôi có cặp, nhưng Rin thì thẳng thừng từ chối, bảo thà trùm bao bố còn hơn khoác lên người cái đống vải nhiều lớp ấy
Ban đầu cậu còn sửng cồ, bảo là mặc như thế khác gì đồ thiểu năng.
Yoichi thu hồi nụ cười ngay lập tức: "Ý em là anh thiểu năng à?"
Itoshi Rin: "..."
Hay lắm.
Thế là tối đó cậu lục tung tủ quần áo mới tìm thấy được bộ yukata duy nhất gần như đã tuyệt tích, mẹ cậu còn cảm động đến mức tự tay giặt đồ và ủi đồ giúp cậu.
Itoshi Rin nhăn nhó sượng cứng người như thể bị ép ra pháp trường, đứng dưới nhà chờ Isagi Yoichi đã hơn ba mươi phút.
Mặc đồ này lên khiến kiên nhẫn dành cho người yêu bay mất sạch. Cậu gọi điện thoại cho anh nhưng không bắt máy, còn nghi ngờ anh đã ngủ quên.
Itoshi Rin đi đến trước cửa nhà ấn chuông hai ba lần, cửa mở ra còn không nhìn rõ người bên trong, cậu phủ đầu lớn tiếng: "Này Yoichi, anh làm cái mẹ..." gì thế?
Cậu chưa nói hết câu đã nín bặt.
Người mở cửa cư nhiên không phải bạn trai cậu mà là mẹ của bạn trai cậu.
Bạn trai và mẹ của bạn trai, mở ngoặc chưa xác định đóng ngoặc.
Mẹ Isagi mở cửa, thấy cậu liền vui vẻ cảm thán: "Ôi chao, cháu chờ bé Yoi à? Thằng bé còn đang chuẩn bị, cháu vào chờ trước nhé."
Trong thâm tâm Itoshi Rin vẫn hay hỗn với ba mẹ, tự tung tự tại, là kiểu con trai nhà người ta phiên bản "cháu nó ở nhà ngoan lắm, mỗi tội hay ít ở nhà". Cậu luôn khiến ba mẹ lo lắng đủ điều, đã vậy còn ở tuổi dậy thì, thiếu điều bỏ đi bụi.
Tính tình khó bảo là thế, đứng trước mẹ của người mình thích, cậu dù có học thuộc lòng sổ tay đàn ông tốt cũng khó mà tiếp ứng cho nổi.
Hiếm hoi trong cuộc đời cậu thoáng thấy rất bối rối, mặt dày đến nhà anh ăn chực nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của anh. Cậu điềm tĩnh lại nhanh chóng, hít thật sâu, cất tiếng nói cực kì lãnh đạm: "Chào cô ạ, cháu xin phép làm phiền."
Mẹ Isagi khen lấy khen để: "Chào cháu, cháu mặc đẹp thật đó. Vào nhà đợi bé Yoi một chút nhé."
Itoshi Rin ngang nhiên bước vào, bình chân như vại. Cậu cởi giày đặt gọn vào một góc, thay dép bông đi trong nhà, còn đặt ba lô lên kệ tủ, coi nhà này như nhà mình mướt mượt không một động tác thừa.
Rin vào phòng khách thì thấy ba Isagi đang chơi cờ vây, ba Isagi vui vẻ hướng ngoại hơn nhiều mời cậu trà với bánh. Tính cách cậu điềm tĩnh còn lễ phép, ba Isagi hỏi một câu, cậu đáp khách sáo một câu.
Nhìn bàn cờ vây, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cháu chơi cờ với chú nhé?"
Trong khi đó, ở trên phòng Isagi Yoichi, anh quên béng mất cách mặc như nào, mất cả buổi trời mới mặc xong lớp cuối cùng.
Mẹ Isagi gõ cửa bước vào, nhìn thấy anh đứng trước gương chỉnh tóc tai: "Bạn con đến rồi đó"
Yoichi nhìn mình lần cuối trước gương, một hình ảnh bảnh bao chỉnh chu mà anh không quen lắm.
Tóc được vuốt ngược ra sau, vài lọn buông lơi có chủ đích, để lộ vầng trán sáng và đôi mắt lúc nào cũng có vẻ ngây ngốc. Anh chải chuốt cẩn thận, đến từng sợi tóc đều ngoan ngoãn nằm đúng chỗ. Yukata anh mặc là màu xanh ngọc, vừa nho nhã vừa thanh tao. Tay áo rộng, đường may tinh xảo, cổ áo được chỉnh lại nhiều lần đến vừa vặn không chê vào đâu được.
Chỉn chu là thế, nhưng ánh mắt phản chiếu trong gương lại thấp thỏm, cứ như đang mặc đồ hộ ai đó.
Anh lẩm bẩm, đưa tay chạm vào tóc: "Trông lạ lẫm quá."
Mẹ Isagi nhìn anh rồi cười tủm tỉm: "Lần sau nhớ dắt về giới thiệu hẳn hoi nhé."
Gương mặt Isagi Yoichi tức thì sượng trân.
Mẹ lại nói tiếp, khúc khích nhấn mạnh: "Thằng bé dưới lầu ấy."
Isagi Yoichi: "..."
Rốt cuộc thì mẹ đã biết đến mức nào luôn rồi?
Yoichi bước xuống lầu với tiếng cười khúc khích không ngớt của mẹ, anh gượng chín mặt, thiếu điều ụp cả xô nước lên đầu.
Itoshi Rin trên tay còn cầm một con cờ vây ngoái đầu lại nhìn, trong giây phút cậu có chút thất thần. Diện mạo chưa bao giờ có của anh khiến cậu thấy hứng thú, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.
Anh long lanh nhìn cậu, vẻ sượng sùng khi nãy bay đi đâu mất: "Em mặc yukata này!"
Itoshi Rin cảm thấy anh thiểu năng.
Chứ không lẽ mặc bao bố à?
Chợt nhớ ra cậu còn đang ở trong nhà người ta còn có ba mẹ anh, cậu nuốt ngược lời định nói vào trong, vờ ho khụ một tiếng rồi dõng dạc đáp: "Ừ."
Cậu quay qua cúi chào, thiếu điều cúi gập chín mươi độ: "Thưa cô chú, chúng cháu xin phép đi trước."
Ba mẹ Isagi nhìn mà hài lòng đánh giá thằng bé này thật điềm đạm.
Isagi Yoichi bỗng thấy có gì đó sai sai.
---
Trên đường đến lễ hội thật ra không xa lắm nên không phải đi tàu điện, cuốc bộ một đoạn là tới. Yoichi mang guốc gỗ, tiếng guốc cốc cốc trên mặt đường làm anh thấy rất mới mẻ.
Itoshi Rin đạp giày thể thao bước lững thững đằng sau trông không có một chút gì hài hoà, mà cậu lại thấy dễ chịu hơn hẳn.
Đoạn, khúc đường vắng người, cậu nắm lấy tay anh, hứng thú nhìn ngó.
Isagi Yoichi chính là không quen với hành vi này của cậu, cứ thấy lạ chỗ nào mà không nói ra được: "Gì đấy?"
Cậu tỉnh bơ nói với anh: "Nhìn bớt ngốc hơn mọi ngày."
Yoichi: "..."
Vẫn là em mọi ngày.
Cậu lại nhìn anh, Yoichi mơ hồ cảm nhận được sự vui vẻ mờ ám của cậu, ánh nhìn không đơn thuần như thể có một con mèo đang vờn quanh, ngứa ngáy cả lòng bàn tay
Có lẽ Yoichi không biết, anh vuốt tóc ngược ra sau, trán lộ ra thì cậu dễ hôn lên đó hơn.
Cậu đưa tay gạt nhẹ lọn tóc thừa của anh, da tay còn cố ý chạm nhẹ vào trán. Chỗ bị chạm qua cứ nóng nóng lạnh lạnh làm Yoichi thoáng bối rối.
Anh nhìn vào hàng mi dưới của cậu bị tóc mái suýt che khuất, bâng quơ hỏi: "Sao em không thử vén tóc?"
Cậu cụp mắt đáp: "Không thích, giống Itoshi Sae lắm."
Ánh mắt cậu thoáng chùng xuống, anh không nói gì. Yoichi chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau, động tác dịu dàng đến mức ngượng ngùng, từng lọn tóc con xuyên qua khẽ ngón tay, trong lòng như có một trận gió xao qua.
Ý cười lan trong đáy mắt, anh nhẹ nhàng đáp: "Có giống đâu, trông đẹp thế này."
---
Bầu không khí giữa họ như tan ra trong tiếng cộp cộp lách cách của guốc gỗ trên mặt đường. Gió đêm mát dịu, mùi thức ăn từ những gian hàng xa xa bắt đầu dậy lên, ngọt và mằn mặn, cả chút khét quen thuộc của bạch tuộc nướng.
Isagi Yoichi bất giác nắm lại tay cậu chặt hơn. Itoshi Rin không rút ra, cũng không quay lại nhìn anh. Cậu chỉ hỏi, như đang nói cho có: "Anh muốn ăn gì trước?"
Yoichi đáp lại, một cách vô thức: "Em muốn ăn gì?"
Itoshi Rin bỗng dưng cáu bẩn: "Anh chọn đi. Em không phải là con gái đâu mà chiều mãi thế."
Yoichi bật cười: "Vậy mình ăn takoyaki nhé."
Rin liếc anh một cái, ánh mắt nửa giễu cợt nửa lười biếng nhưng không phản đối. Cậu im lặng bước đi, tay vẫn để yên trong tay anh, hơi ấm lòng bàn tay truyền sang như không cố ý mà cũng chẳng muốn buông.
Hai người họ chen vào dòng người đông đúc của lễ hội. Đèn lồng treo cao, pháo hoa chưa nổ nhưng không khí đã như sôi lên bởi tiếng cười nói, tiếng chụp ảnh, tiếng gọi nhau í ới.
Yoichi hào hứng nhìn quanh, ánh mắt như một đứa trẻ được dẫn đi chơi lần đầu.
Rin bước theo anh nửa bước, vừa đi vừa nhìn dáng vẻ ấy. Cậu không hay nói ra, nhưng Yoichi chính là kiểu người mà nếu đi lạc giữa đám đông, cậu vẫn có thể tìm ra được, vì ánh mắt anh luôn có thứ ánh sáng khiến người ta phải nhìn lại.
Bên quầy takoyaki, Yoichi kiên nhẫn xếp hàng. Rin đứng sau lưng anh, chống tay lên hông, hơi ngáp nhẹ.
Cậu không thực sự đói nhưng nhìn thấy Yoichi đang chăm chú xem người ta lật bánh, vẻ mặt tập trung ấy làm cậu thấy buồn cười.
Cuối cùng, Yoichi nhận lấy hộp takoyaki còn bốc khói, quay lại đưa cho cậu một cái xiên. "Nóng lắm đấy, ăn từ từ thôi."
Rin nhận lấy, thổi nhẹ rồi cắn một miếng. Đúng lúc đó, Yoichi cũng vừa ăn miếng đầu tiên và bỏng đến mức suýt sặc: "Nóng quá."
Rin nhướng mày: "Anh vừa dặn em xong cơ mà, anh thiểu năng thật à?"
Yoichi vừa nhăn mặt vừa cười, cắn răng nuốt xuống. "Mà ngon thật đấy."
Rin không nói gì nhưng khẽ nhích lại gần hơn một chút. Tay cậu giơ lên, lấy khăn giấy lau vội vết nước sốt vừa dính lên khóe môi Yoichi, động tác tự nhiên như thể đã làm rất nhiều lần.
Yoichi bất ngờ, đứng đơ một giây, rồi mặt ửng đỏ cười trừ: "Cảm ơn."
Rin rút tay về, cắn tiếp miếng takoyaki còn dang dở: "Không có em chắc anh mất mặt trước cả hội chợ."
Yoichi nói, như thể vô thức thốt ra: "Thì có em ở đây rồi mà."
"..."
Hay.
Rin khựng lại, quay sang nhìn anh, lần này ánh mắt rõ ràng hơn cả trêu ghẹo: "Đừng có nói mấy câu như thế chỗ đông người."
Mặt anh đỏ ửng như quả cà chua, lớ ngớ mang cả hộp takoyaki đi trước giả vờ đánh trống lãng: "Anh nói gì đâu, qua bên kia mua thêm đồ ăn đi này."
Itoshi Rin phía sau vừa thấy nét ửng đỏ từ mang tai lan ra đến gáy của anh, cậu cúi mặt, ở một góc không ai chú ý đến cười khẽ một cái.
---
Lễ hội tiếp tục với đủ trò chơi và tiếng reo hò. Họ chơi bắn súng, làm rớt bóng nước, trượt tay mất quà, rồi giành lại được một con mèo nhồi bông đen nhỏ ôm trái banh, cuối cùng được Rin nhét vào lòng của Yoichi.
Cậu bảo: "Mang về làm kỷ niệm."
Yoichi ôm lấy, vừa mềm mềm và ấm áp, cúi đầu không giấu nổi nụ cười.
Đêm dần muộn, pháo hoa chuẩn bị bắn.
Người người tụ tập quanh bờ sông, rì rầm gọi nhau tìm chỗ. Pháo hoa này chỉ là lũ học sinh lén phía nhà trường bắn, không biết kiếm đâu ra số lượng lớn như này, trốn chui trốn nhủi tưởng như sắp sửa có một phi vụ lớn.
Cả hai đi men theo con đường ven sông, chỗ ấy vắng người hơn, pháo hoa vẫn nổ đều đều trên cao.
Mỗi đợt ánh sáng lóe lên đều chiếu rõ nửa gương mặt nghiêng của người kia. Ánh sáng tím nở rộ trên trời như hoa bỉ ngạn bung nở, chiếu lên mắt họ một lớp màu mơ hồ.
Yoichi vẫn ngước nhìn nhưng Rin thì nghiêng đầu đăm đăm nhìn gò má ửng hồng của anh.
Vai cậu động đậy, cậu khẽ hít một hơi, nhìn anh thật lâu. Pháo hoa lại nổ loé lên từ trên cao, ánh sáng như cháy trên mi mắt cậu. Cậu giơ tay đặt lên chỏm tóc trên đỉnh đầu anh, ánh mắt cậu nôn nao tựa như đang làm điều mình muốn làm từ lâu lắm rồi.
Đèn lồng bên cạnh khẽ đung đưa mang theo ánh sáng vàng nhẹ hắt trên gương mặt của anh, gương mặt mà Itoshi Rin đã nhìn hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ thấy rõ như lúc này, rõ đến mức khiến người ta chẳng biết phải làm gì với cảm xúc đang sôi sục trong ngực mình.
Cậu khẽ cúi đầu, rất khẽ, như thể nếu chậm hơn một chút thôi, tất cả can đảm đang níu giữ sẽ tan biến. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Isagi Yoichi.
Nơi đó, vầng trán từng được vuốt ngược tóc lên, từng được ánh pháo hoa soi rọi, từng được cậu lén nhìn trộm không biết bao nhiêu lần, giờ có dấu ấn của cậu, nhỏ và khẽ, dịu dàng nhưng tuyệt đối rõ rệt.
Yoichi sững người, mắt mở to ngỡ ngàng, tim như bị bóp nghẹt lại rồi bung ra thành một tràng pháo hoa rực rỡ hơn bất kỳ tiếng nổ nào đang diễn ra trên bầu trời.
Rin mím môi, mặt nhăn lại như thể vừa quyết định xong việc gì rất khó khăn.
Cậu hít sâu, rồi nói, giọng khàn khàn: "Em vốn không biết cách nói chuyện, lần trước là do không hiểu rõ gì cả nên mới nói những lời đần độn đó. Có lẽ lúc đó em bị dở hơi rồi."
"Thật ra, thích anh lâu rồi, từ lần đầu đã để ý."
"Thấy anh bị phạt ở hành lang, thấy anh vật vã bị ép đi nộp bài tập, thấy anh vụng về làm gì cũng phải chậm chạp từ tốn..."
Yoichi: "Này..."
Muốn gây sự hả?
Cậu chợt thấy buồn cười, mắt nhìn thẳng vào anh: "Em đều thích."
"Thấy anh đá bóng dưới sân, ghi bàn xong liền cười tươi như vậy, thấy anh ăn được món ngon, thấy anh mặc yukata. Thấy cái gì, cũng đều thích."
"Thích đến mức tự thấy mình vô dụng, đến phát cáu, rồi hành xử như đồ điên."
Yoichi trợn to mắt, miệng hé ra nhưng không nói lời nào.
Bàn tay cậu đặt sau gáy anh khẽ xoa lên, động tác nhẹ như gió, dịu đến mức khiến toàn bộ cơ thể Yoichi bỗng căng ra trong một thoáng chốc, một cảm giác xúc động không kịp phòng vệ.
Cậu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi Yoichi không dám nhúc nhích.
Cậu cúi xuống chạm nhẹ lên trán anh, xúc cảm vừa nóng vừa lạnh mang theo cả mùi hương thoang thoảng.
Rin nói, khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều: "Em nói rồi, không cần anh phải đáp lại ngay vì em biết anh kiểu gì cũng sẽ lúng túng."
Itoshi Rin vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh sáng từ một quầy đèn lồng gần đó rọi lên làm đường nét gương mặt cậu rõ hơn, mềm mại hơn khiến người đối diện muốn im lặng lắng nghe.
"Chỉ là nếu em cứ không nói mãi, thì chắc anh cũng không biết đâu."
"Nên giờ đã nói rồi. Biết rõ thì nhớ đấy."
Một chùm pháo hoa nổ lớn nhất đêm nay, ánh sáng như lan ra cả sông nước, loé lên trong mắt Rin như mặt gương sắp vỡ.
Giọng cậu nhỏ lại ở câu cuối, dường như ngại bản thân vừa nói quá nhiều.
Tay rút khỏi sau gáy anh, lùi một nửa bước. Một thoáng lơ đãng vụt qua đôi mắt đen trước mặt, như thể sợ bản thân vừa đi xa quá, vừa mong người kia sẽ giữ lại.
Cậu từng nghiêm túc suy nghĩ nên làm thế nào, nên nói ra làm sao để người ấy hiểu. Bất quá mọi hiểu lầm đều từ cậu ngu ngốc mà ra, song, cậu nghĩ như vậy không đúng với tính cách mình, vô tình sẽ làm mọi thứ rối tung lên.
Chỉ là khi thấy anh vui vẻ đi với cậu cả buổi tối, một Yoichi đơn thuần như thế mà cậu đánh mất từ lâu rồi nay lại tìm được, khiến cậu kìm lòng không đặng.
Isagi Yoichi tiến tới nửa bước kia, tay anh lần tìm bàn tay cậu, lần này không phải kiểu siết mạnh đầy cảm xúc như ban nãy mà là một cái nắm thật khẽ, khẽ đến mức giống như cái chạm chỉ thoáng qua trên lớp da.
Gió đêm lướt qua vai kéo nhẹ những góc áo yukata lật về sau. Pháo hoa phía xa đã lắng dần, bầu trời trở lại vẻ tĩnh lặng lấp lánh với chỉ vài chấm sáng còn rơi rớt.
Isagi Yoichi ngẩng mặt lên, và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt hơi bù xù vì gió của Rin hiện ra dưới ánh đèn lồng treo cao, tóc mái rũ xuống nửa trán, lông mi đổ bóng, mắt vẫn đang mở to nhìn anh không rời.
Gương mặt ấy hơi ửng đỏ, không biết vì pháo hoa, vì lạnh, hay vì gì khác.
Cả thế giới bỗng chậm lại như chỉ còn một điểm sáng duy nhất giữa bức tranh lễ hội đã tàn.
Yoichi hỏi: "Em biết anh thích em từ khi nào không?"
Rin không trả lời. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút cảnh giác, không phải kiểu từ chối, mà là kiểu anh ngon thì nói cho hết câu đi.
Yoichi hít một hơi thật sâu: "Là từ cái lần đầu thấy em lén lút chơi bóng ở sân cỏ, khi đó tháng Bảy nhập học chưa bao lâu mà em đã vi phạm nội quy rồi."
Rin cau mày: "Này."
Yoichi cười, tay nắm chặt hơn một chút còn khẽ đung đưa: "Thật đấy. Lúc đó đã chú ý đến em rồi, anh nghĩ, à không, anh không nghĩ được gì nữa. Còn có càng về sau càng để ý em hơn, xong sau đó rồi thích em thôi."
Rin nhìn anh một lúc lâu, sau đó quay mặt đi, như đang muốn che đi điều gì đó vừa xẹt qua trong mắt mình.
Yoichi nói nghiêm túc, giọng trầm hơn thường lệ, cũng không còn nụ cười: "Anh đã nói một lần rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại. Anh thích em."
Itoshi Rin khựng lại, không nhúc nhích.
Yoichi tiếp tục, không run nhưng mắt không rời cậu lấy một giây: "Đúng là giữa hai chúng ta có hiểu lầm, những gì anh viết trong thư là thật hết, hẳn em là người rõ nhất."
"Anh đã từ bỏ rồi, mà em lại cứ tiến tới, anh chẳng ngờ được mình lại đứng chung với nhau thế này đâu."
Anh ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp, trong đáy mắt ửng đỏ có một vẻ chua xót không nói thành lời: "Nói thật anh cảm thấy không công bằng nhưng mà nếu để mà công bằng đồng nghĩa với việc tổn thương em thì anh lại thấy không vui vẻ gì."
"Chi bằng mặc kệ nó đi."
Itoshi Rin nghe được mà bỗng dưng căng thẳng, tiếng pháo hoa nổ to cậu còn tưởng là tiếng tim đập trong lồng ngực mình.
Cậu bỗng dưng thấy uỷ khuất vô cùng: "Ngốc."
Yoichi cười bùng thành tiếng, kéo cậu vào một cái ôm ngắn vừa đủ cho hai trái tim chạm nhau: "Ừ, ngốc quá rồi."
Pháo hoa sau lưng lại nổ lên một loạt. Cả hai đứng đó, tay trong tay, dưới bầu trời đầy hoa rực rỡ, như thế gian vừa có một thứ tình cảm nhỏ thôi nhưng đủ để khiến thế giới ngưng lại một nhịp.
Hơi thở hai người hoà vào nhau trong đêm mát, tiếng người râm ran phía sau như xa xôi không thật.
Lòng bàn tay, như đang nóng dần lên theo từng bước đi cùng nhau dưới tán pháo hoa sắp tàn.
Ánh sáng đèn lồng chiếu bóng hai người lên mặt đường, một cái dài, một cái ngắn, nhưng luôn đan vào nhau như chưa từng rời.
Itoshi Rin im lặng thật lâu. Mắt cậu vẫn nhìn về phía pháo hoa rực sáng phía trên nhưng mí mắt khẽ run như đang đắn đo điều gì đó. Tay vẫn nằm gọn trong tay Yoichi, không rút lại, không buông. Cũng không nói gì.
Gió đêm lướt qua, lạnh một chút, nhưng lòng bàn tay thì ấm. Một cảm giác dễ chịu khó gọi tên.
Pháo hoa trên trời bung thành đóa lớn màu trắng ngà, rồi vàng rực, xoáy ra như ánh sáng từ một giấc mơ.
Cậu cất giọng, nhỏ như một tiếng thở dài chen lẫn vào tiếng pháo nổ: "Làm người yêu em đi."
Yoichi khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm, anh quay sang nhìn cậu, chỉ có vành tai đỏ lên rất rõ dưới ánh sáng nhá nhem của đèn lồng.
Anh bật cười khẽ, nụ cười lan dần lên khoé mắt.
Anh siết nhẹ tay cậu, ngón cái cọ vào mu bàn tay kia như một lời hồi đáp, anh khẽ đáp: "Từ lâu đã muốn rồi."
Rin không nói gì thêm, sau vài giây, cậu xoay mặt sang một chút vừa đủ để Yoichi nhìn thấy ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
Cậu khẽ gật đầu, như xác nhận một điều gì đó rất đỗi riêng tư.
Trên trời, pháo hoa tiếp tục nở, rực rỡ như những thứ cảm xúc vừa mới bắt đầu nhẹ thôi nhưng sâu lắng.
Như tình cảm của một người suốt bao lâu vẫn lặng lẽ đứng sau, cuối cùng cũng được nắm tay người mình thích.
Cậu khẽ nghiêng đầu, pháo hoa vừa đúng lúc nổ rực sau lưng họ, sáng loá cả bầu trời.
Cậu hôn lên môi anh, chỉ một cái chạm nhẹ, gần như lướt qua khiến Yoichi tức thì đứng sững như bị điểm huyệt.
Rin rời khỏi anh ngay sau đó, nhét hai tay vào túi áo yukata, hờ hững đi trước: "Đi thôi, về."
Yoichi phải mất ba bước mới hoàn hồn đuổi theo. Mặt vẫn đỏ gay, tai lấp lóe đỏ dưới tóc.
Rin không quay lại nhưng khóe môi khẽ nhếch lên như thể cuối cùng cũng buông được một gánh nặng giấu trong lòng đã lâu.
Gió đêm nhẹ lướt qua, hương pháo hoa, hương bột chiên và mực nướng còn vương trong không khí. Trên trời vẫn có vài tia sáng cuối cùng nổ rộ, xa xa như chậm lại.
Yoichi đi sóng bước bên cậu, tay nắm lấy tay cậu một cách quả quyết. Không phải kiểu nắm dè dặt của người vừa mới hẹn hò, tay này vốn phải được nắm từ rất lâu rồi, hôm nay chỉ là trả về chỗ cũ.
Tim Yoichi vẫn đập loạn không phải vì nụ hôn vụt qua kia, mà vì người hôn anh, sau khi làm xong, lại hành xử như chẳng có gì quan trọng.
Anh khẽ liếc sang, thấy Rin vẫn đang nhai chậm rãi, mắt nhìn lơ đãng về phía trước: "Vừa hôn người ta xong mà mặt tỉnh bơ vậy à?"
Rin liếc mắt, đáp gọn: "Cũng đâu phải lần đầu hôn."
Yoichi: "..."
Itoshi Rin sau khi dội cho anh một câu như thế, liền quay mặt đi, giả vờ ngắm đèn lồng bên đường, tai cũng đỏ bừng như bị rang chín.
Họ tiếp tục bước trên đường về, qua những con phố nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có bước chân họ và tiếng ve râm ran còn sót lại trong hè.
Một đêm mùa hè ngọt như vị kẹo bông gòn tan trong miệng, âm ỉ như pháo hoa còn sáng trong tim.
Cũng có thể là bắt đầu của một mùa khác.
Mùa ta có nhau.
---
Hoàn chính văn.
by lá bay trong nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com