Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông
"Eh~ nghe nói tình cảm của cậu với Rin bị fan đưa ra ngoài ánh sáng rồi sao?"
"Tiếc thật đó, nếu tôi mà bay về nước sớm hơn thì có lẽ đã được chứng kiến rồi"
Qua màn hình laptop của Isagi hiện lên hình ảnh của một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ dài đang được búi gọn, trên mặt cậu ta còn đắp một lớp mặt nạ thảo dược hồng nhạt, hoàn toàn là một bộ dáng lười biếng.
Đúng vậy, đây là Chigiri, một siêu mẫu quốc tế vừa bay từ nước ngoài về sau tuần diễn thời trang tại Paris. Đồng thời cũng là một tên nhóc vô cùng hóng hớt trong nhóm bạn thân của Isagi.
"Tại sao cậu nói nghe như kiểu tôi với Rin đang phạm pháp ấy?"
Isagi vừa loay hoay chỉnh lại chiếc mặt nạ thảo dược trên mặt vừa đáp lại câu hỏi kia.
"Hình như chưa bị khui đâu, sáng nay tui vừa vô coi Livestream của Isagi mà"
Lần này lại vang lên một giọng nói còn trẻ con hơn nữa. Xuất hiện đồng thời cùng giọng nói ấy là một mái đầu đen vàng nhô ra trước màn hình, trên đỉnh đầu còn có một chiếc kẹp tóc con ong đang vung vẩy.
Và, cũng kèm theo một chiếc mặt nạ thảo dược trên mặt.
Mọi người có thắc mắc tại sao hai người này lại ở đây không? Thật ra là cả hội bạn thân của Isagi đều đang call video với nhau thôi.
Chigiri: "Ủa, Isagi biết livestream từ lúc nào vậy? Bình thường tối cổ lắm mà"
Bachira: "Rin chỉnh giúp nó đấy"
Chigiri: "Đúng là yêu vào cái có ngay anh thợ sửa đồ miễn phí ha"
Isagi: "...?"
Đừng hỏi, hỏi chính là cậu đang muốn cúp máy.
Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt đột ngột vang lên
"Tên nhóc Rin cũng đâu biết dùng mấy cái này"
Đó là Sae, anh trai của Rin, cũng là vị huấn luyện viên ít nói nhất trong nhóm.
Isagi nghe xong thì có hơi ngơ ngẩn. Cũng tại hôm đó cậu thấy Rin sử dụng thành thạo lắm, cứ tưởng là hắn đã biết từ đầu rồi cơ..
Là học cấp tốc vì cậu sao?
Cõi lòng Isagi dâng lên một mảnh mềm mại, trên mặt cũng vô thức xuất hiện nụ cười ngọt ngào.
Chigiri: "Khiếp, mới nhắc đến tên kia cái mà miệng ngoác ra tận mang tai kìa"
Reo: "Cậu không coi lại bản mặt mình lúc nói chuyện với Kuginami à?"
Chigiri: "Cậu làm gì có tư cách nói tôi hả thiếu gia si tình?"
Bachira: " Eh? Tui tưởng Reo vẫn đang họp ở công ty cơ mà? Hay lại trộm video call thế"
Reo: "Bị phát hiện rùi, tôi trốn đây"
Trước khi đi, cậu chàng tóc tím còn cố ngoái lại nói với Isagi.
"Lúc nào cần đưa chuyện tình cảm ra ánh sáng thì nói tôi nhé, đoàn đội trên mạng của tôi dạo này rảnh lắm"
Isagi: "...Cậu biến luôn được rồi"
Đưa ra ánh sáng là cái quái gì cơ chứ? Tui yêu đương chứ không có phạm pháp (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
*Ting, Ness đã gia nhập cuộc trò chuyện của nhóm "Anh em ta không phải một gia đình"
*Ting, Ness đã rời khỏi cuộc trò chuyện của nhóm "Anh em ta không phải một gia đình"
Chigiri: ?
Bachira: ..Gì thế? Thử thách video call trong 1s à?
Isagi:..??
Cùng lúc ba con người kia đang ngơ ngác vì sự tiến vào và ra đi đột ngột của Ness, thì Sae bất chợt lên tiếng.
"Thằng nhóc đó nhắn là vẫn đang trong giờ nghiên cứu"
"Trốn vào call video bị sếp bắt gặp tại trận..nên out"
À, đúng là toàn thành phần ngoan ngoãn cả.
Dù không đủ thành viên trong nhóm nhưng bốn con người còn lại vẫn buôn đến quên trời quên đất, đến tận nửa đêm vẫn còn đang ríu rít với nhau.
Phải đến tận khi Rin bước vào phòng tóm cổ Isagi đi ngủ, hội bạn thân châu chấu cào cào này mới chịu giải tán.
----
"..Rin, đừng giận nữa mà"
Isagi dùng khuôn mặt nhỏ mềm mại áp vào cánh tay của người con trai bên cạnh, ánh mắt mềm mại mang theo phần dỗ dành.
Đây là cái giá phải trả của việc dính lấy bạn thân cả tối mà bỏ bê nhóc người yêu đây này.
Rin nhàn nhạt nhìn anh người yêu như con sóc con cố gắng chui vào lòng hắn thì không nhịn được mà thở dài. Biết sao được, dù hắn có tức giận đến đâu cũng không thắng nổi một câu nói mềm mại dỗ dành của anh ấy.
"Đi ngủ"
Bề ngoài, Rin không phản ứng gì với những lời dỗ dành của Isagi, nhưng khi đèn trong phòng ngủ vừa tắt, hắn lại theo thói quen mà bao bọc anh người yêu trong vòng tay.
Isagi cười hì hì, thoải mái tận hưởng sự ngoài lạnh trong nóng thuộc về Rin.
Hay nói cách khác dễ hiểu hơn, là cậu mê mẩn những động chạm dịu dàng trong khi đang phun những lời sắc sảo của hắn.
"Á..anh quên up bài lên trang cá nhân rồi"
Khi sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ, Isagi lại như nhớ ra điều gì rất quan trọng mà giật mình lên tiếng.
"Kệ nó"
"..Nhỡ anh bị đội tuyển trách cứ thì sao?"
Rin chậc một tiếng đầy bất mãn, đôi tay to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của Isagi, giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai cậu.
"Họ không dám"
—Có tôi ở đây, họ dám mở miệng trách anh một câu, tôi sẽ chửi lại họ cả trăm lần.
—Haiz, bỏ đi vậy, đành phải nhờ nhóc trợ lý up giùm thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com