Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông
"Hức..aaa!!"
Giọng nói đột ngột của Rin bất chợt làm cho cơn khoái cảm của cậu lên đến đỉnh điểm. Dòng tinh đặc quánh bắn ra, mắt xanh mở lớn, đôi môi nhỏ mấp máy cố hít lấy từng đợt không khí.
Cả người Isagi run bần bật, khuôn mặt đỏ như máu, không thể thốt lên bất cứ điều gì.
Bị người yêu bắt gặp trong khi đang tự giải quyết là cảm giác gì?
Quá xấu hổ rồi!!
Rin đứng hình vài giây khi nhìn anh người yêu đang thở dốc trong bồn nước, yết hầu hắn khẽ động.
"Em còn đứng đó làm gì nữa!!"
Isagi xấu hổ kinh khủng, luống cuống chộp lấy chiếc khăn lông mềm mại bên cạnh mà ném thẳng mặt hắn.
Rin bắt lấy tấm khăn mỏng kia, khoé môi câu lên thành một nụ cười gợi đòn.
"Anh đang làm gì thế? Isagi"
"K..không làm gì cả!"
Cậu chàng tên Rin nghe xong phải đưa tay lên che miệng, phì cười. Anh người yêu của hắn sao lại vừa ngốc ngốc vừa quyến rũ thế này?
Nói hắn làm sao chịu nổi đây?
Rin vắt lại chiếc khăn tắm ngang vai, sau đó thuần thục trèo vào bồn nước. Vì có thêm một người nên lượng nước bắt đầu tràn ra, ào một tiếng chảy đầy trên mặt sàn.
"..Em vào đây làm gì???"
"Làm anh"
Rin bất chợt vươn tay kéo cả người cậu lại gần, khoảng cách của cả hai lập tức thu ngắn lại, cuối cùng là dính sát vào nhau.
Vành tai Isagi đỏ ửng, cả cơ thể cũng không tránh thoát khỏi số phận, vậy nên nhìn cậu rất giống một chú tôm nhỏ bị hấp chín.
Bàn tay thon dài của Rin vuốt dọc từ ngực cậu xuống, ngón tay không an phận mà xoa nhẹ vùng bụng dưới, kích thích "Isagi nhỏ" lại một lần nữa ngóc đầu dậy.
"Bé con khoẻ khoắn quá nhỉ?"
Giọng nói trầm khàn của hắn luôn cố tình thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp lại cứ phả vào gáy cậu, khiến cơ thể Isagi run rẩy.
Rin vốn dĩ không phải là một người nói nhiều, nhưng khi đã lâm trận, hắn cực kỳ thích dùng lời nói để trêu chọc anh người yêu.
"Nói em nghe, ban nãy anh cũng làm thế này?"
Bàn tay hắn mơn trớn nhè nhẹ, đôi lúc còn cố ý vuốt ve "bé con" đang run lên của cậu. Rin cố tình miết nhẹ đỉnh đầu nó, dịu dàng kích thích.
"Hức...a..không.. phải"
Isagi khó chịu xê dịch cơ thể, khiến "bé con" của bản thân trượt đi trượt lại trên tay hắn nhiều hơn. Có vẻ bị cơn khoái cảm dần dà chiếm lấy, cử động của cậu càng ngày càng dâm dãng, tiếng kêu ngọt ngào cùng bắt đầu không thể kiểm soát mà tuôn ra.
"Aa..Rin..thích lắm..ư.."
Rin cúi đầu ngậm cắn bờ môi phấn nộn của anh, đầu lưỡi không an phận mà tích cực xâm lấn khoang miệng ngọt ngào của đối phương.
"Hưm..ưm.."
Thẳng đến khi hắn cảm thấy cơ thể anh người yêu đột nhiên căng cứng lại, Rin lại bất chợt dừng tay.
"Ư..?"
Sắp lên đến cao trào còn bị dập tắt, hiển nhiên Isagi không chút cao hứng. Cậu khó chịu cào nhẹ tấm lưng Rin, khàn giọng quát nhỏ
"Tay?"
"Aa!? hức..chậm, chậm lại! Aaa..."
Có thể mọi người không biết, nhưng Rin rất hứng thú với những câu mệnh lệnh của Isagi. Giọng điệu mềm mại như bông lại kết hợp cùng câu nói sai khiến, làm cho anh ấy càng thêm quyến rũ.
Vậy nên chỉ cần Isagi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, Rin liền ngoan ngoãn nghe theo.
Cậu thiếu niên tóc xanh run lẩy bẩy bám chặt lấy hắn sau khi đã xuất ra lần thứ hai.
Không hiểu sao nhưng mệt quá đi mất..
Rin cắn nhẹ vành tai trắng nõn của cậu, ngón tay thon dài tiếp tục lần mò dưới cánh mông mềm mại. Hắn liên tục mân mê xoa bóp đôi đào trắng mềm, thỉnh thoảng lại đánh nhẹ lên tạo dấu vết ửng hồng.
Isagi gục đầu bên vai hắn cố gắng kìm tiếng rên, đầu óc cậu choáng váng vì hơi nước nóng lượn lờ. Thật sự mệt quá, không muốn cử động nữa..
Được một lúc không thấy anh người yêu lên tiếng, Rin mới nhận thấy có gì đó là lạ.
"Isagi?"
Vừa gọi xong, thiếu niên nhỏ trong lòng khẽ động một cái, hiển nhiên là đang mệt lắm rồi.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay bóp bóp gò má trắng nõn của anh, gằn giọng
"Anh đúng là đồ chết tiệt đấy, Isagi"
"Sướng một mình xong là bỏ ngang hửm?"
Đôi mắt mơ hồ của cậu ngước lên nhìn Rin, khiến cõi lòng hắn ngứa ngáy.
".. xin lỗi"
--------
Thẳng đến khi đã cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, cậu chàng tóc xanh mới tỉnh táo hơn một chút.
Có lẽ là do vừa ốm dậy nên khi ngâm mình với nước nóng quá lâu, đột nhiên cơ thể cậu mệt mỏi rã rời.
Tiếng nước trong phòng tắm đã vang lên được một lúc, vậy mà người bên trong vẫn chưa có ý định bước ra. Hỏi thừa, đương nhiên là Rin đang tự giải quyết một mình rồi.
Hắn không cầm thú đến mức ép buộc Isagi phải làm với mình trong khi anh đang chưa khoẻ hẳn.
Nhưng không có nghĩa là Rin sẽ bỏ qua mối nợ này đâu.. có lẽ nó sẽ xảy ra vào một thời gian ngắn nữa thôi.
...
Tiếng nước trong phòng tắm chảy róc rách bao nhiêu lâu, Isagi cũng trằn trọc bấy lâu. Từ sau vụ cãi nhau với Rin gần đây, Isagi thường xuyên bị mất ngủ, cậu nhóc dễ trở nên bất an và lo lắng vào đêm muộn..
Isagi muốn được Rin ôm lấy, muốn được cuộn mình trong vòng tay thoáng mùi bạc hà của em.
Mãi đến khi Rin trở về giường dỗ ngủ, anh người yêu của hắn mới an tâm mà chìm vào giấc mộng.
—Dưới ánh trăng nhàn nhạt như tan trong tình yêu, cặp đôi trẻ trải qua một đêm dài không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com