Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông
Chỉ mới 6:30 giờ sáng, khi bầu trời vẫn còn một vẻ xanh trong sau trận tuyết lớn đêm qua, người con trai tóc xanh đã ngâm mình trong nhà bếp, chẳng biết là thức dậy từ bao giờ.
Isagi hôm nay phải dậy rất sớm để đo nhiệt độ cho nhóc người yêu, đồng thời tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi livestream vào hơn 7 giờ sáng nay.
Leo có vẻ cũng bị đánh thức bởi tiếng động lạch cạch trong nhà bếp. Mèo ta lững thững bước đến dụi đầu vào chân Isagi như một lời chào buổi sáng, sau đó lại lười biếng nằm phơi bụng bên ô cửa kính rọi ánh nắng ấm áp.
Sự nhàn nhã của chú ta rất đối lập với thiếu niên nhỏ nhắn trông có vẻ khá vội, chạy qua chạy lại trong nhà khiến mái tóc xanh rối bời, vểnh hết cả lên.
Cũng tại vì thân nhiệt của Rin chưa có dấu hiệu giảm bớt, cậu phải lục tìm thuốc thang và đun nước ấm để lau người cho hắn, sau đó tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho Leo và bản thân.
"Chết dở, sắp trễ giờ livestream rồi.."
Isagi sau khi đắp khăn ấm cho Rin thì vuốt nhẹ mái tóc của hắn lại một chút, rồi mới cong đuôi chạy ra ngoài phòng khách để bắt đầu phát sóng.
[Aaaaa lại là một ngày tui vào phòng live đầu tiên!!]
[Chào buổi sáng nhaa Yoichi]
[Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy? Mau lau mồ hôi đi kìaaa]
Isagi cười cười, giọng nói mềm mại vàng lên "Không mệt, chỉ là nay có việc nên phải dậy sớm, mọi người đã ăn sáng chưa thế?"
[Ăn rùiii nha, tui đã canh thật sớm để vào phòng live của anh đó!!]
[Tui thức từ đêm qua:))]
[Bé con đã ăn sáng chưa thế?]
[Bạn trai con đâu rồi!!?? Mama muốn biết toàn bộ thông tin của cậu ấy]
[Đây rồi đây rồi:))) đến hẹn lại lên, tui cũng muốn hỏi chuyện hôm qua]
[Từ hôm qua tới giờ tui vẫn chưa hết sốc luôn á, thật cảm thông với nhà •R quá đi..]
[Ủa nhà •R cũng công khai hả!????]
[Đúng rồi, Rin bên đấy post tấm ảnh nắm tay trong đêm luôn, còn con trai mình thì công khai mịa trên live:)]
[Đúng là:)) hai nhà bắt tay làm hoà và cảm thông lẫn nhau thôi]
[Vậy rốt cuộc là sao? Công khai thật hay chỉ là diễn??]
Isagi rũ mắt đọc bình luận, đôi mắt xanh ẩn dưới hàng mi có chút bực bội vì cmt vừa nãy.
"Không phải diễn, cậu ấy là người yêu của tôi"
Có vẻ giọng nói của cậu mang theo chút lạnh nhạt nhưng mạnh mẽ công bố chủ quyền, khiến màn đạn lại một lần nữa vỡ oà.
[Vậy thì!!?? Liệu bài post đoán người tối qua có đúng không!??]
[Làm ơn đi, đã bảo dù trời có sập thì hai người họ cũng không thể:))]
[Biết đâu đấy hả mọi người??? Tò mò đi chứ]
[Tui thắc mắc vô cùng, rốt cuộc có phải vị bên •R kia không??]
[Đừng lôi nhà chúng tui vào bà ơi, Rin của tụi tui cũng có người yêu rồi]
"Mọi người đừng mất công đoán nữa, hay bây giờ chúng ta đi xem Leo nhé?"
Chỉ một câu nói, Isagi đã dần dẫn dắt được bình luận chuyển sang chủ đề khác, mặc dù đôi khi vẫn còn những người thắc mắc, nhưng nó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những cmt về chú mèo đen kia.
Trong lúc cậu chàng tóc xanh đang mải mê với công việc, Rin mới từ từ mở mắt.
Đôi mắt hắn nặng trĩu, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể như bị xé thành từng mảnh. Rin không thể nhớ sáng nay anh người yêu của mình phải livestream do cơn choáng váng, vậy nên hắn vén chăn, lảo đảo bước ra ngoài phòng khách.
Ngay khi tiếng cửa phòng ngủ vang lên, Isagi lập tức quay đầu lại như phản xạ, để rồi đối diện với tầm mắt có chút mơ hồ của Rin.
Cậu ngay lập tức quay đầu về màn hình, nhanh chóng nói nhỏ với fan
"Tui có việc chút, phiền mọi người đợi mấy phút nhé, cảm ơn"
[??? Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, liệu có phải..]
[Làm sao mà sai được, chính là bạn trai cậu ấy đó!!]
[Cầu bật lại cam đi mà aaa]
[Tôi! Muốn! Xem mà, hay nhờ Leo bật hộ nhỉ:))]
[Được thế thì tốt, tui cũng tò mò quá..]
Trong khi cư dân mạng đang loạn hết cả lên, Leo lại dường như cảm nhận được điều gì đó. Chú ta lười biếng đứng dậy từ thảm mềm, sau đó giương vuốt nằm phịch lên trên laptop của Isagi.
Ngay khi màn hình máy tính đột ngột sáng trở lại, nhiều fan hâm mộ dường như chết lặng. Thật luôn??? Leo ơi con đúng là bảo bối mà!!!!
Isagi thậm chí còn chẳng hay biết đồ mập kia đã bán đứng mình lúc nào, cậu chỉ vội vàng chạy lại gần chỗ Rin, nhẹ nhàng vươn tay sờ trán em ấy
"Sao rồi? Có đỡ hơn không, hay anh đưa em lên viện truyền nước nhé?"
"Không sao"
Rin mệt mỏi vòng tay ôm lấy anh, gác đầu lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu, như muốn gieo mình vào sự dịu dàng của Isagi.
Thiếu niên tóc xanh thấy vậy thì cười cười, xoa nhẹ mái tóc xanh rêu ấy.
"Ngoan, em vào phòng nghỉ trước đi được không"
"Không muốn"
"Đừng nghịch mà, em vẫn chưa khỏi ốm đâu"
Rin nghe xong thì khàn giọng đáp một tiếng ừ, sau đó ngẩng đầu dậy, hơi rũ mắt nhìn anh, đằng sau lớp lông mi dài đen nhánh đó hiện lên chút tủi thân hiếm có.
Isagi không bao giờ có khả năng thoát được khỏi ánh mắt này của Rin, vậy nên cậu thở dài bất lực, nhẹ nhàng kiễng chân đặt nụ hôn lên môi của em như dỗ dành.
Rin cũng thuận thế đó mà siết chặt lấy eo anh, nhưng không đẩy sâu nụ hôn. Vì hắn sợ lây bệnh cho Isagi lắm.
Khi hai người vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu, tiếng chuông điện thoại của cả hai lại bất ngờ cùng lúc vang lên. Rin chậc một tiếng, sau đó nhướn mày ra hiệu Isagi nghe trước.
"Anh Yoichi!!!! CAMERAAAAA"
Isagi:"Huh cái gì..?"
Cậu thiếu niên tóc xanh ngơ ngơ ngác ngác quay đầu nhìn màn hình máy tính đang sáng trưng, đầu óc cậu lập tức dừng hoạt động.
Không phải mình đã tắt rồi sao!!????
Thế quái nào nó lại bật lên được??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com