Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông

#3. Ai là người đã tỏ tình trước vậyy?

Isagi hơi chớp mắt nghĩ ngợi, sau đó ậm ừ lên tiếng "Tỏ tình hả..? Hình như không có đoạn đó đâu"

[Không có:)??? Thế hai đứa iu nhau kiểu quái gìii hả]

[Vãi:)) là sao nữa vậy hai anh]

"Tui cũng không biết kể sao nữa, nhưng mà Rin hồi đấy không tỏ tình tui bằng mấy câu như anh thích em các kiểu đâu" Isagi bật cười, vạch trần tính cách trẻ con của Rin chỉ bằng vài câu nói bâng quơ.

"Nhưng nếu mọi người thắc mắc ai là người bày tỏ tình cảm trước, thì là Rin đó~"

[Rìa lý!?? (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻ Tui cứ tưởng con trai tui sẽ đíu bao giờ chịu lên tiếng trước chứ]

[Thật ý, vì tính cách của Rin lúc đấy
ẩm ương lắm mà]

[Không có lầu nào thắc mắc tên nhóc Rin đã nói gì để rước Isagi về nhà hả:))))?]

[Tui!! Tui rất thắc mắc ạ!!]

Rin liếc nhìn màn hình đang phủ đầy bình luận thì chậc một tiếng

"Mấy người có bệnh à? Tại sao cứ hứng thú với chuyện tình cảm của người khác thế?"

Tuy giọng điệu của hắn tràn ngập sự chán ghét và lạnh nhạt, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt dưới eo Isagi cùng vành tai hơi phiếm hồng đã bán đứng cậu trai tóc màu rêu này.

Isagi vuốt nhẹ tay hắn rồi khẽ cười

"Không tiết lộ được đâu, câu nói của Rin lúc ấy tui phải giữ cho riêng mình rùi~"

Thật ra, Rin của thời thiếu niên ấy vẫn còn tràn đầy ngây ngô và cọc cằn, nhưng lại dám ngông nghênh đứng trước mặt Isagi mà nói ra những câu bày tỏ mềm mại, khiến màn phòng thủ của cậu cứ thế vỡ tan tành.

Bởi tại thời điểm Isagi còn đang mông lung vì mọi thứ, còn đang phải ngập ngụa trong sự chỉ trích của tất cả mọi người, thì một thiếu niên vốn lạnh nhạt như Rin lại đột ngột đem theo lớp lá chắn ấm áp, bọc lấy trái tim đầy thương tổn của cậu.

— Isagi, đừng có khóc một mình như thằng ngốc trong phòng tập nữa.

— Sau này có thể để tôi thay anh lau nước mắt không?

Có lẽ là do đúng thời điểm, cũng đúng cả người.

[Tuy tui cũng thắc mắc, nhưng tui tôn trọng quyết định của hai đứa]

[Thật ra tui cũng mường tượng được tên ngốc Rin sẽ bày tỏ như thế nào rồi:))]

[Dám chắc là Rin sẽ nói mấy câu khó nghe trước, xong mới chịu bày tỏ chứ gì ¯⁠\⁠_⁠ʘ⁠‿⁠ʘ⁠_⁠/⁠¯]

Isagi thuận tay ôm cả Leo vào lòng, sau đó phì cười

"Đừng hỏi nữa mọi người, nói thẳng ra thì nếu lúc đó người bày tỏ không phải Rin, chắc tui đã đạp vô mặt hắn rồi"

Fan hâm mộ nghe xong câu này dường như đều thống nhất chung một nhận thức. Chắc chắn là tên ngốc Rin đã tỏ tình với Isagi bằng một cách siêu đáng ghét rồi.

"Sang câu tiếp nàoo"

#4. Trong mỗi lần giận dỗi, ai sẽ là người chủ động nhận sai?

Khi Isagi còn chưa kịp lên tiếng, thì nhóc người yêu đằng sau đã vô tư mở miệng trước.

"Nhận sai? Đương nhiên là người làm sai phải nhận" Rin nhìn màn hình một cách đầy khinh bỉ "Hỏi gì mà ngớ ngẩn thế?"

[:))))) Lạy chúa, ý bọn tui không phải như vậy mà]

[Ai đó giải thích câu hỏi lại cho tên  ngốc này đi:)]

[Cái bọn tuii muốn biết là người sẽ xuống nước để dỗ dành người kia trước cơ 乁⁠(⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠)⁠ㄏ]

"Được rồi mọi người, đừng chấp em ấy" Isagi cười ha hả khi màn đạn hùa nhau bắt nạt Rin, sau đó ho nhẹ rồi nói tiếp "Trong những cuộc cãi vã vu vơ thì tui sẽ thường là người nhận sai trước"

"Còn nếu giận nhau thật..ừm, tui cũng đi nhận sai trước luôn"

[Ủa riết rồi không biết ai mới là nóc nhà:))]

[Sao nhắc đến vụ giận nhau thật Yoichi có vẻ ngập ngừng nhỉ, hai người mới cãi nhau gần đây hả]

[Thôi đừng hướng sang chuyện không vui mà, mình cứ zui zẻ như vậy được hong]

"Không giận nhau đâu, mọi người yên tâm"

Isagi nhoẻn miệng cười, dường như không phát hiện ra cơ thể Rin có chút khựng lại khi cậu nhắc đến vụ giận nhau ấy.

Mãi đến khi mái đầu mềm mại của hắn cứ dụi đi dụi lại trên cổ mình, cậu chàng tóc xanh mới tạm dừng việc trả lời câu hỏi lại mà nhìn sang Rin.

"Làm sao thế?"

".. Xong chưa? Đã 11 giờ trưa rồi"

Giọng nói của Rin có chút khàn, mang theo âm điệu nhàn nhạt nhưng có chút nhõng nhẽo, hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ trưởng thành mà mọi người vẫn thường nghĩ về hắn.

[Liêm sỉ đâu:)?? Anh đừng có mà làm nũng rồi đuổi chúng tôi đi]

[Wtf Rin có thôi đi kh:))?? Tui còn chưa hóng được câu hỏi của tui mà]

[Thứ đàn ông tâm cơ này┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌]

Isagi vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, rồi quay lại với fan hâm mộ.

"Vậy thì nốt câu hỏi cuối thôi nhé mọi người, nhóc nhà tui có vẻ mệt rồi"

Bàn tay nhỏ nhắn của Isagi tiếp tục đặt lên bàn phím, tùy chỉnh chế độ random lần cuối.

Hàng loạt câu hỏi cứ chạy loạn trên màn hình, cuối cùng, file tổng hợp dừng lại ở một câu hỏi ngắn gọn.

—Hai người hãy nói một câu thật lòng mà trước giờ chưa từng nói với nửa kia đi.

Đôi mắt xanh của Isagi có hơi rung động. Lời thật lòng sao..?

Cùng với sự gia tốc về nhịp đập trái tim của cậu, thì Rin cũng không khác gì mấy. Tầm mắt hắn từ đầu đến cuối buổi live cũng không hề thay đổi, luôn đặt ở trên Isagi.

[Aaa câu hỏi đáng yêu gì đâyyy]

[Hóng quá chòii~ nhanh lên nào hai anh]

[Tuy không phải là người trong cuộc nhưng tim tui vẫn đập bình bịch luôn nè]

Isagi ngại ngùng dời tầm mắt khỏi Rin, lúng túng mãi không nói nên lời.

"Ngại gì chứ? Em đếm đến 3 rồi cùng nói nhé?" Rin hơi câu khóe miệng lên khi bắt gặp dáng vẻ cuống quýt của anh người yêu, khiến hắn không đành lòng trêu chọc một chút.

"..Ừm"

Thật ra, có rất nhiều lời tận sâu trong đáy lòng cả hai không thể nói thành câu, có thể là do ngại ngùng nhưng cũng có thể là họ muốn giữ bí mật nhỏ ấy cho riêng bản thân.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc đôi mắt của hai người vô tình giao nhau, Rin và Isagi lại dường như đều có chung một câu nói muốn nửa kia được nghe thấy.

—Cảm ơn em

Cảm ơn vì vào lúc anh đang chìm sâu trong những mối ngổn ngang, em lại vô tình đến và cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Nhờ em, cuối cùng anh cũng hiểu được bản thân mình hoá ra cũng xứng đáng được yêu thương.

—Cảm ơn anh

Cảm ơn vì vào lúc trái tim em như cằn cỗi với sắc xám nhợt nhạt, anh lại không chần chừ mà đem theo sắc xanh mềm mại ấy lao thẳng vào cuộc sống của em để rồi phá tan tất cả những chỉ trích và định kiến.

Rin khẽ cười khi đột nhiên nhận ra cả hai lại cùng nói chung một câu mà trước đó không hề bàn bạc trước.

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa đông rọi vào trong căn phòng nhỏ mang sắc màu lành lạnh, tiếng chuông gió lích kích vang lên hòa cùng tiếng kêu nhỏ của bé mèo đen đang lười biếng sưởi ấm.

Dưới khung cảnh lay động lòng người như thế, hai cậu con trai cuối cùng cũng không còn e ngại ánh mắt của mọi người mà đặt lên nhau nụ hôn mềm mại.

Khiến những bé fan nhỏ đang xem phát sóng đột nhiên nhận ra rằng.

À, hoá ra tình yêu của họ chỉ đơn giản là như thế.

Giống như một cơn gió xuân ùa vào nơi hoang mạc cằn cỗi, như ngọn lửa nóng rực bừng lên giữa bầu trời tuyết rơi.

Như một câu nói về tình yêu ta đã được nghe từ rất lâu về trước

"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ"


-

---END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com