#3.
Isagi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu thiếu niên tuổi 12, sau đó hôn 'chụt' một cái lên trán, làm cậu nhóc đang dãy dụa liền sững lại.
"Anh.. Anh làm gì vậy?!"
Rin ngơ ngác, gương mặt đang dần đỏ lên như cà chua, đôi mắt màu ngọc bích uất hận nhìn Isagi, giận dữ như mèo con xù lông.
"Hưm hưm~"
Nhìn cậu nhóc đang đơ cái mặt ra, sau đó chuyển sang căm phẫn mà nhìn cậu, làm cậu thấy buồn cười, không nhịn mà nhếch khóe môi, trêu chọc.
"Mèo con hay ngại ghê~! "
"..." Tôi ghét anhhhh.
____
Isagi bế Rin xuống tầng, thong thả ôm cậu nhóc ra sân sau, nơi đang tổ chức bữa tiệc.
Isagi nhìn bà Itoshi, liền nở một nụ cười ngoan ngoãn.
"Cháu đưa Rin xuống rồi đây!!"
"... "
Rin ngại ngùng, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Isagi, vô tình ngửi được một mùi thơm thoang thoảng từ người cậu.
Một mùi hoa cúc trắng thơm dịu pha chút mùi nước giặt, không quá đậm, lúc ẩn lúc hiện xung quanh chóp mũi Rin.
Nhóc nắm chặt lấy vạt áo khoác của Isagi, tham lam ngửi lấy mùi hương nọ. Gương mặt non nớt lộ biểu cảm mê mẩn, ánh mắt nhóc nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Isagi.
Thơm thật đó.
Sao anh ta lại thơm như vậy?
Thơm đến mức.. Mình muốn chiếm hữu anh ta.
"Rin? "
"Dạ?"
Rin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ lệch lạc, giật mình một cái, làm Isagi đang bế cậu cũng giật mình theo, suýt thì té ngã. May được Sae đỡ lấy.
"Không sao chứ? "
Sae nắm chặt cánh tay Isagi, còn cậu ôm chặt lấy Rin.
"Rin sao vậy? "
Bà Itoshi nhìn biểu hiện lạ của cậu con trai thứ, liền đến gần, lo lắng hỏi.
"Mẹ.. Mẹ.. "
Rin ngờ nghệch nhìn bà Itoshi, nhóc được Isagi đặt ngồi xuống chiếc xe lăn được người giúp việc mang xuống.
"Là con suy nghĩ đến lơ là.. "
Rin xụ mặt, không dám ngẩng lên nhìn mẹ và Isagi.
"Thằng nhóc này trước giờ đanh đá, có bao giờ thất thần như vậy đâu."
Sae đứng cạnh cậu, lên tiếng trêu chọc em trai.
"Em.. "
"Thôi được rồi! "
Bà Itoshi thở dài, sau đó quay sang nhìn Isagi, cậu nhóc đang đứng cạnh Sae, dịu dàng nói.
"Yoichi, con đừng để ý lỗi của nhóc Rin nhà cô nhé! "
"Sao cháu lại để ý đến chứ~! "
Cậu đỡ lấy bà, nhẹ nhàng kéo ghế, để bà ngồi xuống.
"Cháu ngoan. "
Bà Itoshi ngồi xuống, cong khóe mắt, mỉm cười nhìn cậu.
"Cháu muốn làm con dâu cô không? "
"Dạ?? "
Isagi vừa mới ngồi vào bàn, nghe xong lời bà Itoshi, liền hoang mang đứng bật dậy.
"Cô đùa thôi, đúng không?"
"Hừm~"
Bà Itoshi vẫn mỉm cười, không đáp lời cậu.
Thật ra, bà rất muốn nhận cậu làm con dâu. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, thành tích thì xuất sắc, cùng nhan sắc nhu mì, khiến bà yêu thích không thôi.
Đứa trẻ này còn là bạn thuở nhỏ Sae, hai đứa cực kì thân thiết. Bà còn phát hiện ra, Sae có tình cảm đặc biệt với cậu, vượt xa cả tình bạn.
Nhưng Sae không nói cho bà biết, thì làm sao bà mở lời đây..?
"Mẹ, đừng trêu cậu ấy."
Sae lên tiếng, lạnh nhạt nhìn bà Itoshi và Isagi.
"Chỉ là đùa chút, con cũng không cần tức giận đâu chứ~"
"Anh Sae sao lại lạnh lùng như vậy~"
Isagi nghiêng đầu, miệng nở nụ cười dịu dàng, xoa dịu bầu không khí khó chịu kia.
"Bữa tiệc đã bắt đầu, con mau ngồi đi Sae. "
Bà Itoshi vỗ vỗ cái ghế trái cạnh mình, ý muốn Sae ngồi đấy.
Sae lạnh nhạt bước đến chỗ bà, từ tốn ngồi xuống. Đôi mắt màu mòng két xinh đẹp vô ý lướt qua vị trí ngồi giữa Isagi và Rin.
Rin ngồi cạnh cậu, ngoan ngoãn ăn món cậu đưa. Đôi lúc còn tỏ vẻ khó chịu không muốn ăn, nhưng vẫn ăn hết. Thỉnh thoảng còn gọi Isagi là "Anh" với giọng nũng nịu, như mèo con làm nũng.
Isagi vuốt nhẹ mái tóc cậu nhóc, ánh mắt chan chứa dịu dàng, sắp nhỏ ra thành giọt. Đôi lúc còn lấy khăn, lau miệng cho Rin, còn nhóc ta thì ngại ngùng đỏ mặt.
Sae thấy.
Trái tim anh nhói lên, đau như muốn nứt toác ra.
Anh lặng lẽ ăn phần của mình, rồi nhớ đến những kí ức lúc nhỏ của anh và cậu.
Cậu bé tóc xanh sẫm tay xách hộp bánh ngọt mà anh thích, lặng lẽ đặt lên bàn học anh. Bên trong hộp còn có bức thư tay cậu viết, dòng chữ nắn nót làm tim Sae xao xuyến.
"Chúc mừng anh Sae đạt hạng nhất trong kì kiểm tra nhaa!
Đây là bánh em làm, dành tặng anh đó!
Em mới học cách làm, có lẽ sẽ không ngon bằng ngoài tiệm, nhưng anh hãy nhận cho em vui nhée!
Isagi Yoichi."
Cảm xúc anh lúc đó như nào nhỉ?
Hình như lúc đó, anh bắt đầu rung động thì phải..?
Từ lúc đó, anh luôn vô thức gần gũi với cậu. Chỉnh lại tóc tai cho cậu, giúp cậu giải bài tập, mua kem mời cậu...
Nhưng đấy là quá khứ, anh của hiện tại, còn không có lý do gì để bên ở bên cậu..
Không là gì của nhau, lấy tư cách gì mà ghen?
"Con ăn xong rồi. "
Sae đứng dậy, nhìn mẹ mình, không tự chủ được mà nhìn sang chỗ cậu và Rin.
"Anh Sae ăn ít thế? Lỡ đói thì làm sao? "
Cậu nhìn thấy anh đứng lên, quan tâm nói vài lời.
"Đúng vậy, lỡ con hạ đường huyết, cơ thể không đủ dinh dưỡng thì sao? "
"... "
Anh nhìn một lượt, sau đó không trả lời, lạnh nhạt quay lưng đi.
"Thằng nhóc đó không biết bị sao nữa.. "
Bà Itoshi nhìn bóng lưng Sae, cô độc giữa vườn hoa mà bước đi, làm bà xót không thôi.
Ôi đứa trẻ ngốc này, con yêu người ta mà con không nói người ta biết... Thì đợi đến bao giờ.. con mới tỏ tình được đây?
"Hai đứa cứ ăn đi nhé~"
Bà quay sang nhìn con trai út và Isagi, nở nụ cười nhạt, sau đó đứng dậy rời đi.
"Mẹ bận chút việc, con ăn cùng anh Yoichi nhé~! "
"Vângg ạa! "
Rin nhìn mẹ, ngoan ngoãn gật đầu cái rộp.
"Ngoan~"
___
Các cô góp ý để tôi chỉnh nhé🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com